Chương 1.3 : Từ Nay Chúng Ta Là Gia Đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai không tin nổi chuyện này , nhưng cũng chỉ để trong lòng . Không hỏi han , nói chuyện gì với nhau nữa mà đành bước vào nhà , rồi phòng ai nấy về . 

Trần Khởi My đi vào phòng , quăng cặp xuống sàn nhà .  Nằm lăn ra giường , cánh tay đặt lên mặt che mất phần mắt của nó , nó suy nghĩ : tại sao lại đột ngột như vậy ? , vừa mới sáng nay mình vẫn bình thường , vẫn là một học sinh , một người con duy nhất , nhưng tại sao hôm qua ... mình dọn đến đây với mẹ , mình chẳng thấy hắn? . 

Nghĩ xong nó thấy kì lạ , liền chạy sang phòng cha kế và mẹ ... , nó gõ cửa ... tiếng cốc cốc vang lên .

Một người đàn ông mở cửa ra , nhìn nó chăm chú . Rồi giọng nói khan khàn của tuổi trung niên cất lên :'' Ủa My? , con có chuyện gì mà sang đây giờ này thế con ??? ''

Nó đứng bên ngoài phòng , nhìn vào trong , căn phòng phía sau lưng người đàn ông trung niên , giọng hiếu kì hỏi :'' Bố cho con hỏi , mẹ con đâu rồi ạ? . ''

Ông cười hiền hậu xoa đầu nó bảo :'' Mẹ đang ở dưới bếp nấu bữa tối , con có thể xuống đấy kiếm mẹ đó con gái .''

Nó nhìn thẳng vào đôi mắt ông ấy , cười tươi đáp lại :'' dạ thôi , vậy con đành hỏi bố luôn vậy ạ ....''

Thái độ vẫn vậy , nó nói tiếp câu : '' Con muốn hỏi bố về Khánh ... người em trai này của con , tại sao hôm qua con và mẹ dọn đến lại không thấy cậu ấy ở nhà ạ? ''

Ông nhìn đứa con gái trước mắt , rồi tháo cặp kính trên ra , tay ấn ấn vào đôi mắt vì mệt mỏi . Kèm sắc mặt sầu não , muộn phiền ... đáp : Nó đi chơi qua đêm với mấy đứa bạn ấy mà , con không cần bận tâm đâu con gái .''

Vừa tính hỏi tiếp thì mẹ lại gọi lớn từ dưới bếp , kêu cả nhà xuống ăn cơm , nên nó không thể hỏi tiếp nữa .

Tại phòng hắn , Nguyễn Văn Khánh . Cũng chẳng hơn gì mấy , mới đi có một đêm không về thôi  mà đã lòi ra cô chị gái này . Vốn nghĩ chỉ có một người dì , nào ngờ lại thêm một con nhỏ chị , lại là con nhỏ ngu ngốc hồi học cấp một nữa chứ , hắn thở dài . Xong cũng xuống ăn cơm tối với cả nhà ... .

Trong bữa cơm , mọi người đã nói cười vui vẻ ... , chả hiểu sao không khí lại ấm áp lạ thường... . Cùng lúc đó thì...

Nó tức giận nhéo đùi hắn nói nhỏ cảnh cáo :'' Chị nói chú em nghe nhé , dám giành ăn với chị là chị xé nát thịt chú nhé . ''

Hắn đau đớn không dám kêu lên sợ phá hỏng không khí tình yêu của hai người kia , hắn gạt tay nó ra nhăn mày mắng nhỏ :'' Cái gì? , tôi ăn có hai miếng thịt thôi . Còn cô , chị lớn trong nhà kiểu gì mà ăn hơn 10 miếng mà còn chả nhường nhịn em chút gì cả , đồ lợn thối! .''

Nó nghe xong , cũng thấy hợp lý nên không dám trả treo gì thêm... .

Ăn xong , nó vào phụ mẹ rửa chén bát rồi lên phòng . Vừa vào phòng thì ngạc nhiên khi thấy bóng dáng cao lớn của thằng em trai , đang ngồi gác chân lên bàn đọc quyển nhật kí của nó , nó tức giận chạy đến , đá một cước đấm một quyền vào hắn vì tội xâm phạm quyền riêng tư của người khác .

Trước đây nó có học taekwondo nên cũng biết vài chiêu lợi hại . 

Đánh xong , nó vội vã chạy lại giật cuốn nhật kí của mình ra khỏi bàn tay kia . Giọng điệu mỉa mai nói :'' Lúc trước , học tiểu học năm lớp 4 ông cũng từng làm vậy . Đúng là nghề của chú mà nhễ , tật xấu , mãi chả bỏ được há em trai .''

Hắn chột dạ , mặt đỏ ửng ấp úng đứng lên nói :'' Gì chứ... , tại bà quăng lung tung nên tôi lượm đọc thử thôi mà ... Ai mà thèm đọc nhật kí... gì gì đó của bà chứ . Đồ bà già hậu đậu , bỏ đồ bừa bãi còn đỗ lỗi cho người khác!!!! ''

Hắn nói xong rồi nhanh chóng chuồn lẹ , để khỏi gặp rắc rối với con nhỏ chằn tinh này ... .

Về đến phòng mặt hắn đỏ ửng , vì nội dung trong đó.... viết về hắn rất nhiều . mặc dù không tốt đẹp gì mấy nhưng hắn vẫn rất vui , hắn không hiểu vì sao mình lại vui nhưng vẫn vui .

( Đó là điều tác giả mãi không lý giải được V..V . )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro