Chương 10 : Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là mọi chuyện cũng dần trôi qua sau câu nói dối của chính nó dành cho cậu bạn đã tốt bụng mời nó ăn cơm ...., rồi cũng đến giờ tan trường . Nó và hắn vẫn đi chung đường về nhà như mọi khi , trên đường đi cả hai chỉ im lặng không nói gì với nhau dù chỉ là một câu ngắn ngủi .

[ Tại nhà nó và hắn ]
{ 19 giờ 30 phút  }

Hắn đang ở trong phòng cố gắng ngủ thật nhanh , trông hắn có vẻ khá mệt mỏi . Cơm nước hắn cũng không chịu ăn , nên nó cũng đành mặc kệ mà đi coi phim . Hắn chỉ hơi , hơi... buồn một chút , tại sao khi nó đi cùng với Vương Phù Tử Hàn nó lại nói , cười tự nhiên và vui vẻ như thế... . Tim hắn như bị dao đâm xuyên qua vì GHEN ... Hắn dần nhận ra , mình có tình cảm trai gái với nó mất rồi . Hắn suy tư rất nhiều về mọi chuyện đã xảy ra từ trước đến nay , nó đi vào cuộc đời hắn một cách đột ngột và làm hắn cảm giác như mình dần thay đổi vì nó thật rồi ... . Hắn một chàng trai chưa từng phải lòng cô gái nào lại mắc phải lưới tình của một con khờ như nó sao??? .

Nhưng hắn biết , thứ tình cảm này đối với mọi người xung quanh đây là một thứ tình cảm kinh tởm , trái với luân thường đạo lý , hắn tự hỏi :'' Làm sao , thế nào tôi có thể dễ dàng từ bỏ tình yêu tôi dành cho em ? .''

hắn ôm đầu , nằm co chân , thu nhỏ mình lại dằn vặt bản thân trong điên dại .

Bỗng , một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên . Làm hắn sực tỉnh , thoát ra khỏi thế giới riêng mình vừa tạo dựng lên ... trong day dứt . Hắn vội chạy ra mở cửa cho nó vào phòng , mặt đổ mồ hôi vì căng thẳng quá nhiều . Nhưng nhìn nó hiện giờ thì còn buồn cười hơn , làm hắn quên đi mọi chuyện buồn lúc nãy .

Nó bưng hai đĩa đồ ăn vừa hâm nóng lại , một tô cơm lớn đội trên đầu và hai cái chén nó ngậm trong miệng , đũa thì nó vắt lên lỗ tai mỗi đôi một bên nhìn trông rất rất siêu phàm . Hắn ôm bụng cười bất chấp mà quên rằng nó đang rất rất rất là chật vật , nó Trần Khởi My mặt bĩu môi khi ngậm chén trông có gì đó sai sai làm hắn không thể diễn tả thành lời , nàng tức giận nói :'' É....m tra... giú...... hị ........... n.....ào .''

Nó vừa nói xong . Hắn nhìn nó rồi chợt nhận ra hiện giờ nó rất đang khốn khổ nên nhanh chóng lại bưng bê giúp nó hai đĩa thức ăn rồi tránh đường để nó vào .

Cả hai bày biện chén đũa , thức ăn ra bàn . Nhìn trông rất hấp dẫn . Hắn chảy nước miếng , nhưng nhìn kĩ . Hắn thấy lạ , rồi nhìn nó nghi hoặc nói :'' Những món này , nhìn trông quen quen thì phải . Hình như có gặp qua gần đây .''




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro