Chương 9 : Bữa cơm cùng cậu bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và cậu cùng nhau đi vào căn tin của học viện Vương Kì Thảo .

 Căn tin của học viện được chia thành hai nơi . Một nơi là căn tin thường và một nơi là cao cấp , ở nơi căn tin thường , thì chắc chắn sẽ có rất nhiều học sinh chen chúc , xô đẩy lẫn nhau để mua được thứ mình muốn . Còn căn tin cao cấp thì đương nhiên sẽ ngược lại , vì khá ít học sinh lui tới ăn uống , đồ ăn kể cả nước uống ở đây cũng là loại thượng hạng nhất . Chỉ có con ông cháu cha mới thường xuyên đến ủng hộ nơi đây . 

Cậu dẫn nó đi đến chỗ nhà ăn cao cấp của trường , làm nó hơi sững sốt mà há hốc mồm , mắt chữ O miệng chữ A vì quá ngạc nhiên .
Cậu kéo ghế giúp nó một cách phong nhã , nó cảm ơn Vương Phù Tử Hàn xong rồi ngồi xuống . Cậu bắt đầu kéo ghế ra ngồi đối diện nó , cậu giơ tay lên kêu phục vụ của nhà ăn trong học viện , không lâu sau một phục vụ nam nhanh chóng chạy đến rồi lịch sự hỏi thăm :'' Quý khách muốn dùng gì ạ ? . ''

Cậu cầm quyển menu trên bàn đã có sẵn rồi lật từng trang , cẩn thận xem xét . Rồi chọn món giúp nó vì nó lười lựa chọn nên nhờ cậu chọn nốt. Chọn xong cậu đặt quyển menu xuống bàn rồi đan hai tay lại với nhau đặt lên bàn nhẹ nhàng mở lời nói :'' Món chính thì cho tôi một phần vây cá mập , một phần trứng gà Aracauna vàng , và một phần pizza nấm truffle nhé . Còn món phụ thì cho chúng tôi hai phần Crème Brulee của Pháp , nước uống thì cứ cho chúng tôi hai ly trà thảo mộc là được . ''

Vương Phù Tử Hàn vừa dứt lời xong , cậu phục vụ trẻ liền đáp vui vẻ nói :'' Vâng .''
Rồi cậu phục vụ trẻ , nhanh nhẹn chạy vào phòng bếp của nhà ăn xong cậu ta báo lại các món ăn do hai người vừa yêu cầu cho đầu bếp nghe .

Cả hai người họ ngồi nói chuyện vui vẻ trong lúc chờ thức ăn lên tới . 

Hắn ngồi đằng xa , cầm cuốn menu che mặt mình đi chỉ chừa mỗi phần mắt . Dõi theo nó và cậu , rồi cố gắng dẳng lỗ tai lên nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ .

Một lúc sau , toàn bộ các món ăn cậu vừa gọi đã được dâng lên . Mùi thơm bay ngây ngất làm nó phát thèm , Tử Hàn và Khởi My ngồi ăn một hồi cũng dần no nê ... . Nhưng thức ăn vẫn còn thừa khá nhiều ....

Hắn ngồi nhìn hai người ăn mà cũng đói theo . Nhưng biết làm sao đây , hắn quên mang ví tiền mất rồi ,...

Nó nhìn đồ ăn còn thừa trên bàn mà tiếc nuối , nhưng nó đã quá no rồi không ăn được nữa nên mặt bí xị . Bỗng dưng nó nghĩ ra một sáng kiến rất hay , nó giơ tay lên gọi anh phục vụ nhiệt tình rồi bảo anh ta đống hộp lại những  thứ còn ăn được...... trên bàn xong đưa nó mang về . Tử Hàn , cậu thấy vậy liền ngoác tay gọi anh phục vụ đến kế .

Vương Phù Tử Hàn tùy tiện móc vài tờ tiền ra . Rồi dứt khoát bảo :'' Khỏi thối ! . ''

Anh phục vụ , cậu hiểu ý liền nhận tiền xong nhanh bước rời đi . 

Nó nhận những hộp thức ăn lúc nãy rồi cùng Vương Phù Tử Hàn đi khỏi nhà ăn , hắn thấy vậy liền đi rời đi luôn . Lén lút đi theo sau hai người họ .

Bỗng Tử Hàn hơi tò mò , Cậu tiến lại gần nó mặt hiếu kì hỏi chuyện :'' Cậu tính đem về nhà ăn tiếp à ? .''

Nó ngoảnh mặt đi , né tránh câu hỏi rồi gượng gạo nói :'' Không , tớ đem về cho bố mẹ ăn ấy mà . Cậu đừng quan tâm... haha . ''

Nó . Trần Khởi My đã nói dối ! .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro