Chương 11 : Nụ Hôn Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nghe xong , mặt mày tái mét hẳn đi . Rồi nó ngượng nghịu cười rồi thủ thỉ :'' Đây là mấy món lúc sáng chị với bạn cùng lớp đi ăn ở nhà ăn trong trường . Thấy còn dư lại nhiều , chị hơi tiếc nên ... .''

Hắn vừa nghe nó nói xong , mặt tối sầm lại cúi xuống không nhìn thẳng vào mắt nó hỏi :'' Nên? .''

Nó ngại ngùng , trông hơi kì cục nối tiếp câu vừa nói dở :'' Nên... nên chị mang về cho em... .''

Hắn nghe xong tức giận , đứng lên đập bàn thật mạnh quát :'' Chị xem tôi là thứ gì mà có thể làm như vậy , xin lỗi nhé . cơm thừa canh cặn của chị và cái tên Tử Hàn thối đó , tôi không ăn ! .''

Nó nhắm chặt hai mắt lại , vẻ mặt sợ sệt đột nhiên biến mất rồi nó sực mở đôi mắt ra , nó giơ tay lên nắm nhẹ áo Nguyễn Văn Khánh hỏi :'' Nhưng , sao em lại biết chị cùng với Tử Hàn chứ?? . Chả nhẽ , em theo dõi chị và cậu ấy ? , đừng nói với chị là đúng nhé .'' 

Hắn biết mình đã vô tình lộ nguyên hình nên cũng im lặng không giải thích gì thêm cả , làm nó càng khẳng định điều nó vừa suy đoán là đúng ... .

Nó e dè nhìn hắn , sợ hãi không muốn tin đây là sự thật . Nó mở lời... giọng nó rung rung vì sợ :'' Sao em lại làm thế ,......... Khánh ? . Chị chỉ đi ăn chút gì đó với bạn bè thôi mà...., vậy tại sao em lại phải theo dõi chị chứ ?''

Đã đến giới hạn , hắn chịu hết nổi rồi . Hắn tức lắm , vì hắn quan tâm nó thôi mà . Tại sao nó lại phản ứng thái quá thế chứ . Đã quá sức chịu đựng của bản thân , hắn mạnh bạo đè nó xuống , giữ chặt hai tay nó tức giận nói :'' Tôi yêu em ! . Chỉ vì yêu em , lý trí bảo tôi rằng phải bảo vệ , giữ lấy em để em không rơi vào tay người con trai khác thôi mà ....? . Tôi đã yêu em mất rồi .''

Vừa nói hắn vừa rơi nước mắt , từng giọt từng giọt rơi xuống khuôn mặt trắng nõn của nó làm nó thất thần , nó chống cự quyết liệt khỏi hắn . Nhưng không sao thoát khỏi được , nó tính nói điều gì đó nhưng lại bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn khóa môi ngọt ngào làm nó câm nín vì kinh ngạc , nhưng rồi nó đành bình tĩnh lại . Nó như bị mê hoặc , bởi nụ hôn ngọt ngào ấy . Nó dần không còn chống cự nữa mà thay vào đó nó lại chủ động thử đưa lưỡi của mình vào miệng hắn , làm hắn hơi bất ngờ nhưng rồi cả hai , cứ thế , cứ thế ôm nhau thật chặt và cả hai chiếc lưỡi cũng vậy , quấn nhau thật chặt... và thật chặt .

Cả hai người bọn họ , ngồi ăn cơm cùng nhau như không có chuyện gì . Từ ngày hôm đó nó và hắn có lẽ đã dần thân thiết hơn tình nghĩa chị em trong nhà thật rồi ... . 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro