[Mặc Đế] - Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tử! Ngài sao vậy?" Mắt thấy Cung Thượng Giác vừa nãy còn giao việc cho mình bình thường, ngoảnh đi ngoảnh lại đã gục ngã trên bậc thềm, Kim Phục hốt hoảng chạy tới đỡ lấy chàng.

"Không sao, ta chỉ choáng váng chút thôi. Phải nhờ ngươi đỡ ta một tay vậy."

Giác công tử xưa nay là người cao ngạo, độc lập như thế nào không ai không biết. Nếu còn đi được, không bao giờ công tử để người khác đỡ, vậy mà hôm nay lại chủ động gọi Kim Phục tới đỡ, ắt hẳn là không bình thường.

Để chủ tử dựa vào bên vai lành lặn của mình, cánh tay đưa ra đỡ lấy eo chàng, Kim Phục từng bước từng bước dìu Cung Thượng Giác lên tới y quán. Cung Thượng Giác cố nén sự choáng váng và đau đớn âm ỉ trong cơ thể mình, cố bước từng bước nhanh. Tới nơi, như đã lấy lại được chút tỉnh táo, Cung Thượng Giác dứt khoát đứng thẳng người, quay đầu nhìn Kim Phục.

"Được rồi, ta ổn hơn rồi. Cảm ơn ngươi. Ngươi xuống dưới cùng bọn họ canh gác tiếp, có việc gì cần ta sẽ gọi."

Kim Phục rút bàn tay vừa đỡ eo Cung Thượng Giác về, bỗng thấy tay mình đẫm màu máu, nhưng chẳng phải màu máu tươi mà là màu đỏ mận dần dần chuyển sang tím ngắt.

"Chủ tử! Ngài bị thương rồi?"

"À, không sao. Chẳng phải đây là y quán sao, ngươi còn lo gì nữa. Mau xuống đi." Kim Phục này cái gì cũng tốt, chỉ là lúc nào cũng càm ràm chuyện sức khoẻ, thương thế của chàng.

"Tuân lệnh chủ tử."

Kim Phục quay đầu đi xuống bậc cầu thang, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn dấu máu trên tay mình, trong lòng dấy lên một cảm giác không lành rất mãnh liệt.

"Người đâu, mau cử một đại phu theo Kim Phục xuống dưới kiểm tra vết thương cho các thị vệ đang canh gác."
"Rõ thưa công tử."

Thật ra Cung Thượng Giác biết rõ mình không ổn, vết thương ngang xương sườn bắt đầu đau nhức, ban nãy chạy về Giác Cung rồi lại vung đao chiến đấu, không nhìn cũng biết vết thương hẳn đã nứt toác, máu thấm đẫm lớp áo trong lẫn áo ngoài rồi. Nhưng lúc này ưu tiên hàng đầu vẫn là Viễn Chuỷ, hiểm hoạ tiềm tàng trong Cung Môn còn chưa xử lý triệt để, Cung Thượng Giác không cho phép bản thân mình gục ngã, cũng không muốn ai lo lắng cho mình.

Chàng bước vào cửa, trực tiếp tiến tới chỗ Nguyệt Trưởng lão đưa Xuất Vân Trùng Liên, rồi thế chỗ Thượng Quan Thiển quỳ phục sàn, tựa vào bên giường Cung Viễn Chuỷ, đưa tay nắm lấy bàn tay tím tái lạnh lẽo của đệ đệ như muốn truyền chút hơi ấm.

"Đây là bông Xuất Vân Trùng Liên thứ hai Viễn Chuỷ trồng được, xin trưởng lão mau cứu Viễn Chuỷ đệ đệ."

"Có Xuất Vân Trùng Liên rồi, Chuỷ công tử sẽ sớm hồi phục thôi. Viễn Chuỷ quả thật là thiên tài, không có mấy bông hoa này, không biết Cung Môn chúng ta vượt qua ngày hôm nay thế nào."

Cung Thượng Giác nghe vậy cũng nhoẻn khoé miệng, thoang thoảng một nụ cười mỉm. Phải, đệ đệ của chàng đích thị là một thiên tài. Nếu không có Xuất Vân Trùng Liên đệ đệ tự tay nuôi lớn, có thể cứu chính mình từ Quỷ Môn Quan về, thì người làm ca ca như chàng sẽ day dứt hối hận tới chết.

Nắm lấy bàn tay xương xương thuôn dài của thiếu niên, Cung Thượng Giác bỗng hơi mơ màng nhớ lại những ngày Viễn Chuỷ còn là cậu bé mũm mĩm trắng trẻo, rất ít khi cười mà cũng chẳng bao giờ khóc, lon ton đi theo chàng khắp nơi nhưng lại vô cùng hiểu chuyện, không dám làm phiền tới chàng luyện võ.

Dần dà, cậu bé đó nghe lời chàng, biết nhỏ lệ mỗi khi đau buồn. Biết buộc chuông nhỏ lên bím tóc, mỗi lần chạy nhảy sẽ phát ra những tiếng chuông reo rất vui tai. Biết ra tận cổng Cung Môn đón chàng mỗi lần chàng bôn ba trở về, rồi cười híp mắt khiến hai lúm mờ mờ trên má hiện lên rất đáng yêu. Cũng không còn rụt rè ẩn nấp sau những chiếc cột gỗ mà xông xáo tiến đến cạnh chàng, đòi chàng dạy hết chiêu thức này tới chiêu thức nọ.

Cậu bé năm đó đã lớn thật rồi, đã trở thành Cung Chủ một cung, biết gánh vác việc của Cung Môn, lại còn vô cùng chấp niệm bảo vệ ca ca của mình. Nhưng trong lòng Cung Thượng Giác, Viễn Chuỷ mãi mãi là một em bé để nuông chiều. Muốn cậu trở thành người xuất sắc để không ai có thể khi dễ cậu, muốn cậu thành thạo đao kiếm để có thể tự bảo vệ mình. Muốn dạy cậu thành một người sống có trách nhiệm, biết người biết ta, nhưng không hề muốn cậu hi sinh bản thân mình vì điều gì cả. Chỉ mong cậu có thể tự tin làm điều mình thích, mỗi ngày vui vẻ khoẻ mạnh. Nguyện đứng trước đầu sóng ngọn gió để chắn mưa chắn bão cho cậu sống yên bình.

Tự hứa với lòng như vậy mà người làm anh này quả thật thất bại quá rồi. Em trai mình vốn cưng như ngọc trên tay năm lần bảy lượt vì mình mà thập tử nhất sinh.

Cung Thượng Giác mơ hồ nhớ lại những hồi ức của hai anh em, trong đầu hiện ra hình bóng thiếu niên xán lạn cười tươi trong gió, tóc xoã tung bay mang theo những chùm lục lạc lí lắc, đón mình trở về. Đắm chìm vào những hồi ức ấy, chàng không biết chính mình đang trở nên mê man.

Nguyệt Trưởng lão đút ngụm thuốc Xuất Vân Trùng Liên cuối cùng vào miệng Viễn Chuỷ, mắt thấy sắc mặt thiếu niên đã hồng hào trở lại, những cục máu cộm đáng sợ trong động mạch cũng tan biến, liền thở phào một hơi, quay sang Cung Thượng Giác nói.

"Giác công tử có thể yên tâm rồi. Viễn Chuỷ đã ổn định, nằm đây tĩnh dưỡng thêm một lúc nhất định sẽ tỉnh lại, hồi phục sinh khí rồi sẽ còn khoẻ mạnh hơn xưa."

"Giác công tử? Cung Thượng Giác?"

Nguyệt Trưởng lão gọi ba tiếng không thấy Cung Thượng Giác trả lời mình, quay qua lay người chàng đã thấy chàng mê man từ lúc nào, cả người nóng rực.

Thượng Quan Thiển vốn đang ở bên cạnh uống trà thuốc cùng Vân Vi Sam để phục hồi thể lực, thấy công tử nhà mình không lên tiếng lấy làm lạ, tiến đến muốn xem tình hình thì thấy Cung Thượng Giác đã gục hẳn đầu vào bên hông Viễn Chuỷ, chỉ có bàn tay gân guốc vẫn đang cố chấp nắm chặt tay đệ đệ. Nguyệt Trưởng lão ở bên cạnh đang bắt mạch cho chàng, biểu tình hết sức nghiêm trọng.

"Công tử! Công tử!"

Tiến lại gần, chạm tay vào lưng chàng muốn lay chàng tỉnh, Thượng Quan Thiển bỗng cảm thấy tay mình ươn ướt. Xoè bàn tay thấy tay mình là một màu máu tím gắt, Thượng Quan Thiển hốt hoảng nhìn Nguyệt Trưởng lão.

Dưới tà áo choàng đen tuyền che phủ là vạt áo nay đã sũng máu, là thân thể sớm chằng chịt vết thương của chàng. Thượng Quan Thiển nhìn mà tự trách, tại sao nàng không sớm nhận ra công tử đã bị thương nặng như vậy.

"Mau đỡ Cung Thượng Giác nằm xuống."

Nguyệt Trưởng lão cùng Thượng Quan Thiển một người một tay muốn tách chàng ra khỏi Cung Viễn Chuỷ nhưng không tài nào tách được. Bằng một sức mạnh thần kỳ nào đó Cung Thượng Giác vẫn giữ chặt lấy tay Viễn Chuỷ, như thể buông ra là sẽ mất.

"Giờ phải làm sao?"

"Đỡ hắn ta ngồi thẳng dậy. Để ta truyền cho hắn chút nội lực giúp hắn tỉnh lại."

Thượng Quan Thiển nhanh chóng làm theo, quỳ bên cạnh cố gắng đỡ cơ thể nặng nề của chàng ngồi lên. Cung Thượng Giác to lớn hơn nàng rất nhiều, nàng phải chật vật mới đỡ được người chàng, tà áo trắng đã sớm nhuộm máu của công tử.

"Có phải công tử cũng trúng độc cổ trùng rồi không?"

"Ta e là vậy. Gắng gượng được tới giờ này hẳn là do hắn ta tu luyện nội công chí dương hơn mười năm nay, nội công tự động khắc chế độc cổ trùng chí âm, đốt cháy độc khiến hắn phát sốt. Tuy vậy độc cổ trùng không thể bị khắc chế hoàn toàn ... khụ!"

Nguyệt Trưởng lão sắc mặt xám ngoét, gục sang bên.

"Không ổn rồi. Ban nãy truyền cho Chấp Nhẫn, nội lực của ta sớm cạn kiệt. Mau tìm thêm người luyện nội lực chí dương tới đây giúp hắn!"

Thượng Quan Thiển cắn môi suy nghĩ. Nàng luyện nội công chí âm, không thể giúp công tử lúc này, tìm ai bây giờ?

Nghĩ một hồi rồi nàng chạy đi tìm Kim Phục. Hắn là thân tín của Cung Thượng Giác, hẳn sẽ biết.

"Trưởng lão giúp ta trông công tử, ta mau chóng đi tìm người."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro