[Mặc Đế] - Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển chạy ra khỏi Chuỷ Cung, chưa cần chạy xa đã thấy Kim Phục đã được băng bó cẩn thận, đang đứng canh gác ở ngoài.

"Kim Phục thị vệ."

Thượng Quan Thiển tiến lại gần gọi một tiếng, ngay lập tức thấy lưỡi kiếm lạnh như băng của Kim Phục kề sát cổ mình.

"Thượng Quan cô nương. Không ngờ cô dám chạy tới đây."

Kim Phục đã được Cung Thượng Giác dặn trước, đã xác minh được Thượng Quan Thiển là gian tế Vô Phong.

Thượng Quan Thiển bất lực nhìn Kim Phục, quả nhiên, công tử đề phòng mình kĩ thật.

"Ta chính là vừa từ chỗ công tử chạy xuống. Đừng nói nữa, ngươi luyện nội công chí dương giống công tử đúng không? Mau theo ta tới y quán, công tử cần ngươi giúp."

"Sao ta tin được cô?"

"Máu trên người ta là máu của công tử đó. Trong người ta còn chẳng mang vũ khí, vào trong Chuỷ Cung rồi thì ta còn làm gì được ngươi chứ!? Không đi mau là không kịp đâu!"

Nếu không phải chính hắn vừa chứng kiến Cung Thượng Giác bị thương nặng, hắn cũng không dám tin lời Thượng Quan Thiển. Nhưng màu máu trên người cô ta quả thật rất giống màu máu dính trên tay hắn ban nãy.

Thấy Kim Phục vẫn chần chừ, Thượng Quan Thiển gấp rút nói:

"Ngươi muốn trói ta, kề dao vào cổ ta cũng được, miễn là đi cùng ta."

"Ta đúng là luyện nội công chí dương. Nhưng nếu ta phát hiện cô lấy công tử ra để lừa ta, ta giết không nương tay đâu."

"Được rồi."

"Mọi người, ở đây nâng cao cảnh giác." Kim Phục không khỏi bất an khi rời bỏ vị trí canh gác mà chủ tử đã giao phó cho mình, nhưng thân là thị vệ tuỳ thân của Cung Thượng Giác, hắn quả thực rất lo cho chủ tử của mình.

"Đi thôi."

Nói rồi Kim Phục chạy theo Thượng Quan Thiển lên y quán, tay vẫn không rời chuôi đao, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

"Ta đưa người về rồi đây. Thị vệ Lục Ngọc của công tử."

Kim Phục nhìn chủ tử đã gần như bất tỉnh, nửa quỳ nửa dựa bên giường Chuỷ công tử, bên cạnh là Nguyệt Trưởng lão sắc mặt tiều tuỵ, toàn thân dính máu, hiểu rằng Thượng Quan Thiển nói thật.

"Kim Phục phải không? Ngươi có vận công được không?"

"Được thưa trưởng lão. Vết thương của tại hạ không nặng, nội lực vẫn còn."

"Mau lại đây truyền nội lực cho Cung Thượng Giác, giúp hắn tỉnh lại."

Nhờ nội lực của Kim Phục truyền vào, Cung Thượng Giác chậm chạp mở mắt, thoát khỏi sự mê man, ho ra một búng máu lớn, tay cũng vì thế mà tạm thời bỏ ra khỏi tay Viễn Chuỷ.

Thượng Quan Thiển và Kim Phục nhân cơ hội đó đỡ lấy người chàng, đưa chàng nằm lên một chiếc giường bên cạnh, cởi bớt lớp áo ngoài để kiểm tra vết thương.

Thượng Quan Thiển cứng đầu gan dạ, vốn chẳng mấy khi rơi nước mắt thật lòng, vậy mà lúc nhìn thấy vết thương chằng chịt mà Điểm Trúc để lại trên người chàng, lại cúi đầu bật khóc.

Cung Thượng Giác vốn không thể kháng cự nước mắt của người con gái này, mỗi lần nước mắt nàng rơi là lại không kiềm được mềm lòng thêm một chút. Huống chi là rơi vì mình. Cung Thượng Giác đưa tay lên lau đi giọt nước mắt của nàng, lại khiến nàng càng khóc dữ dội hơn. Thượng Quan Thiển ngồi thụp xuống, nước mắt thi nhau chảy thành dòng.

Nhìn nàng lúc này nhỏ bé đáng yêu như một chú thỏ con bị bắt nạn, Cung Thượng Giác cầm lòng không đặng mà nhoẻn khoé miệng.

"Cung Thượng Giác, vết thương của cậu cũng do Điểm Trúc gây ra, sao không nói sớm? Sớm đã bị nhiễm độc nặng. Thượng Quan cô nương bảo rằng Viễn Chuỷ cũng tặng cậu một cây Xuất Vân Trùng Liên, cậu để đâu để ta đi lấy."

Cung Thượng Giác không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn về phía Viễn Chuỷ.

"Viễn Chuỷ đã qua cơn nguy hiểm, có Xuất Vân Trùng Liên chữa trị rồi sẽ sớm tỉnh lại, sau này sẽ còn khoẻ mạnh hơn xưa."

Cung Thượng Giác gật đầu.

"Mau nói đi, ta trực tiếp đi tìm, cậu không phải lo."

Nghĩ rằng Cung Thượng Giác lo có người nghe lỏm, Nguyệt Trưởng lão ghé sát người nói nhỏ với chàng, chỉ nhận được một cái lắc đầu.

Nguyệt Trưởng lão đứng hình, không biết phải làm sao.

Thượng Quan Thiển ngồi nức nở nãy giờ không nghe thấy tiếng chàng đáp, cũng ngẩng đầu lên nhìn đầy hoài nghi.

"Có phải công tử vẫn không tin tưởng ta? Ta đi ra cho hai người nói chuyện!"

Nàng dợm bước đi, thì bàn tay Cung Thượng Giác nắm lấy cổ tay nàng kéo lại, muốn nàng tiếp tục ngồi cạnh chàng. Cung Thượng Giác lắc đầu thêm lần nữa, cười nhẹ.

"Hết rồi?" Nguyệt Trưởng lão khó nhọc mở lời.

"Vốn dĩ chỉ có hai bông."

"Không đúng, ta tận mắt thấy Viễn Chuỷ mang tặng công tử một bông, một bông đưa Nguyệt Trưởng lão còn bảo bản thân giữ lại một bông mà!"

Cung Thượng Giác vẫn không nói gì, thật ra chàng cũng không còn sức lực nữa, tựa như có thể ngất đi bất cứ lúc nào vậy. Nhưng chàng lại chẳng thể yên tâm nhắm mắt.

"Vậy bông vừa rồi..."

Thượng Quan Thiển lại ngồi thụp xuống khóc nức nở. Làm thế nào bây giờ? Ai chỉ cho nàng còn cách nào nữa không?

Thượng Quan Thiển nghĩ, tại sao lại trớ trêu như vậy. Đã lâu lắm rồi, chính bản thân nàng cũng chỉ có một mục tiêu duy nhất muốn đạt được đó là tiêu diệt Điểm Trúc, trả thù cho cha mẹ. Vậy mà từ ngày gặp công tử, nàng lại muốn nhiều thứ hơn. Muốn công tử tin mình, muốn được công tử thiên vị như Viễn Chuỷ, lại muốn mình có thể thoát khỏi cảnh nay đây mai đó, có một nơi mình thuộc về.

Vốn chỉ muốn dùng lời ngon ngọt để có thể tiếp cận Cung Thượng Giác, nhưng trong lòng không kìm được đã sớm ái mộ chàng. Vốn ban đầu trồng hoa chỉ để diễn vở kịch dâu hiền vợ đảm, nhưng dần dần lại thật lòng muốn chính mình có thể tô điểm thêm màu sắc cho thế giới cô độc của chàng.

Đã giết được Điểm Trúc, buông bỏ hận thù, bản thân nàng giờ đây chỉ còn một nguyện vọng là sống tiếp, ở lại bên cạnh Cung Thượng Giác. Vậy mà, tại sao, ngay lúc nàng nguyện một đời một kiếp cùng công tử, thì Diêm Vương lại nhăm nhe cướp chàng đi.

"Thượng Quan cô nương, cô rót cho hắn ta cốc trà."

Nguyệt Trưởng lão không biết làm thế nào để cô nương này bình tĩnh lại, đành tìm đại một việc gì đó bảo nàng làm để khiến nàng phân tâm trong chốc lát, nhân lúc đó tranh thủ ghé vào tai Cung Thượng Giác.

"Còn có một cách, đó là tìm người luyện cùng nội công chí dương đổi máu với cậu. Cung Môn hẳn có nhiều người luyện nội công giống cậu, muốn tìm không khó."

"Không được."

Nguyệt Trưởng lão biết rõ, người đã tự mình uống Thực Tâm Chi Nguyệt thay cho thị vệ thì sao có thể đồng ý lấy mạng của người khác để cứu mạng mình.

Nguyệt Trưởng lão bước ra gian trước của y quán nơi Vân Vi Sam đang giúp Thượng Quan Thiển đun trà, ngồi sang bên cạnh, nét mặt uể oải, nhìn hai người rồi lắc đầu.

"Thật sự không còn cách nào sao?" Vân Vi Sam lo lắng hỏi.

"Độc cổ trùng thực sự rất đa dạng, vốn dĩ phải biết rõ độc được làm từ loại cổ nào, sau đó nuôi lại con cổ đó để điều chế thuốc giải phù hợp. Ta e Giác công tử không gắng gượng được qua đêm nay."

"Chẳng lẽ không có loại dược nào giúp Giác công tử kéo dài thời gian ư?"

"Thảo dược vốn không thể kháng lại cổ trùng. Cũng nhờ có Bách Thảo Tuỵ và nội công mạnh mẽ mà Cung Thượng Giác có thể trụ tới giờ này. Nếu là người thường trúng độc hẳn đã qua đời gần như ngay lập tức."

Bầu không khí trùng xuống sau khi Nguyệt Trưởng lão cất lời. Thượng Quan Thiển không nói gì, cúi gằm mặt cầm cốc trà quay người rời đi, lại thấy công tử nhà mình nằm vô lực trên giường, ánh mắt vô cùng bình thản, yên tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng không nhịn được lại vô thức run rẩy.

Nàng hận chết Điểm Trúc, hận tới mức dù vừa chính tay mình giết bả ta nàng cũng muốn bắt bà ta sống lại để giết thêm lần nữa.

Cung Thượng Giác thấy Thượng Quan Thiển ngồi xuống cạnh mình, mặt cúi gằm, cắn chặt môi tới bật máu, cũng hiểu nàng đang nghĩ gì. Bàn tay to lớn của chàng trùm lên búp tay nhỏ nhắn của người con gái, xoa xoa nhẹ, dường như muốn an ủi, lại có chút vụng về.

Thượng Quan Thiển vẫn cắn chặt môi, kiên quyết không nhìn chàng, chỉ luồn tay tỏ ý muốn đỡ vai giúp chàng ngồi dậy uống chút trà nóng. Cung Thượng Giác chống người ngồi dậy, để nàng đỡ mình tựa vào đầu giường, đưa tay lên xoa đầu người con gái. Chàng đặc biệt yêu thích mái tóc suôn mượt, sợi tóc đen nhánh mềm mại như tơ của Thượng Quan Thiển. Nhớ lại những lúc nàng gối đầu lên tay mình, cái cảm giác mềm mại ấy lại giống kim châm đâm vào làm trái tim chàng, nhức nhối.

Cuối cùng Thượng Quan Thiển cũng ngước mắt lên nhìn Cung Thượng Giác. Đôi mắt tròn long lanh, lúc nào cũng tựa hoa lê đái vũ. Cuộc đời nàng vốn dĩ là tăm tối, vậy mà đôi mắt lại chưa bao giờ mất đi ánh sáng. Nàng như hiện thân của khát khao sống và sự quật cường. Thượng Quan Thiển chớp mắt nhìn thật sâu vào mắt Cung Thượng Giác, chỉ nhìn thấy một sự bình tĩnh không dễ gì lay chuyển, tựa như đã chấp nhận sự an bài của số phận.

Nhưng Thượng Quan Thiển không muốn dễ dàng chấp nhận số phận như vậy. Dịu dàng múc từng thìa trà đút cho Cung Thượng Giác, nàng nghẹn ngào nói:

"Công tử, cho phép ta vào thư phòng của Viễn Chuỷ. Ta không tin không tìm được cách chữa trị cho công tử!" Ánh mắt Thượng Quan Thiển tràn đầy kiên quyết, tựa như không cho phép Cung Thượng Giác từ chối.

Nhưng Cung Thượng Giác không để nàng rời nàng rời đi, giữ lấy tay nàng, hơi kéo nàng gần hơn một chút về phía mình. Cung Thượng Giác luôn biết đường sinh mệnh của mình ngắn ngủi, sợi chỉ đã đứt không còn cách vãn hồi. Chỉ muốn tham lam một chút, giành hết số thời gian ít ỏi còn lại của mình, để giữ lại chút ấm áp dịu dàng của nàng bên mình.

Thượng Quan Thiển dang tay ôm lấy eo của công tử, không muốn dùng sức sợ chạm vào vết thương của chàng, nhè nhẹ ghé đầu áp sát vào ngực chàng. Lần này Cung Thượng Giác đã có thể dứt khoát ôm nàng vào lòng, lại còn dùng hết sức tàn của mình để ôm, như muốn khảm bóng hình nàng vào trong tâm trí để mang theo.

Thượng Quan Thiển cảm nhận được động tác của công tử, chui hẳn vào lòng Cung Thượng Giác, giấu mặt vào lồng ngực nóng rực vì sốt, nhắm chặt mắt cảm nhận tiếng trái tim chàng còn chầm chập đập.

"Công tử, nếu ta kể cho công tử chuyện vui này, liệu công tử có thể vì ta mà sống tiếp được không?"

***

Lời tác giả: Lời đầu tiên, rất muốn gửi lời cảm ơn mọi người đã đón nhận và yêu thích fic của mình *một ngàn tim ạ*. Vốn dĩ ban đầu mình viết fic cũng chỉ muốn bộc lộ cảm xúc, nên fic của mình rất chậm, tình tiết cũng không mấy sáng tạo, không ngờ cũng được mọi người đón đọc, còn đặt gạch chap mới, mình thực sự biết ơn lắm luôn. 🙏

Đọc tới đây chắc mọi người cũng biết fic của mình viết hướng tới kết cục như thế nào rồi. Xin phép đặt một chiếc warning nho nhỏ - nếu bác nào sợ suy xin hãy quay đầu từ đây ạ =))))

Lời cuối là mình vừa viết vừa update vừa beta nên không tránh khỏi sai sót, thi thoảng mình sẽ quay lại để sửa một số tình tiết cho tốt hơn. Nếu có chỗ nào chưa hợp lý mong được mọi người góp ý ạ 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro