[Mặc Đế] - Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Viễn Chuỷ!"

"Viễn Chuỷ đệ đệ?" Cung Tử Vũ cùng Vân Vi Sam kết hợp sử dụng Phong Hoa Tam Thức đánh bại Cung Hoán Vũ, trong lúc Cung Tử Vũ điểm huyệt và trói gô hắn, Vân Vi Sam thấy Cung Viễn Chuỷ bên này gục xuống bèn chạy sang giúp đỡ.

"Chấp Nhẫn đại nhân, tình trạng này rất giống chàng ban nãy, có điều nặng hơn nhiều." Vân Vi Sam nhận ra những cục máu to nổi lộm cộm trong mạch máu cổ của Viễn Chuỷ rất giống vết thương vừa nãy của Cung Tử Vũ, nhưng không giống Cung Tử Vũ dần dần mất đi khí huyết, tình hình của Viễn Chuỷ chuyển biến xấu rất nhanh.

"Độc cổ trùng. Tư Đồ Hồng giấu độc trong móng tay, ả ta dùng móng tay cứa cổ Chấp Nhẫn đại nhân, độc theo đường máu ngấm dần dần vào người. E rằng Điểm Trúc cũng dùng chiêu tương tự, nhuộm độc lên lưỡi kiếm."

"Bách Thảo Tuỵ...?" Thượng Quan Thiển ngờ ngợ lên tiếng.

"Nguyệt Trưởng Lão nói Bách Thảo Tuỵ không có tác dụng với cổ trùng. Bây giờ phải vận công khoá kinh mạch của Viễn Chuỷ, chặn không cho độc lan thêm, sau đó dùng Xuất Vân Trùng Liên." Cung Tử Vũ từ góc bên nói vọng sang.

Không chờ Cung Tử Vũ dứt lời, Cung Thượng Giác ngay lập tức vận công, truyền nội lực rồi khoá kinh mạch cho Viễn Chuỷ. Nguồn nội lực lớn truyền vào người khiến cậu ho ra một búng máu độc lớn, những cộm máu dần dần rút bớt. Thượng Quan Thiển đứng bên cạnh nhìn sắc mặt Viễn Chuỷ vẫn tím tái tới dọa người, trong lòng lo lắng bồn chồn không thôi.

"Vân cô nương, phiền cô khẩn trương đón Nguyệt Trưởng lão tới y quán ở Chuỷ Cung. Thượng Quan Thiển, nàng đi cùng ta đưa Viễn Chuỷ về y quán. Chấp Nhẫn đại nhân, những việc còn lại đành nhờ ngài xử lý nốt."

"Được, ta lập tức tới mật đạo đón người." Vân Vi Sam gật đầu, quay người rời đi ngay lập tức.

"Mau đi, chuyện ở đây để ta lo."

"Công tử, để ta cùng đỡ Viễn Chuỷ một tay." Thượng Quan Thiển quan sát sắc mặt Cung Thượng Giác tái nhợt, giọng trở nên khàn khàn, bước chân chàng đứng lên có chút loạng choạng, nàng biết Cung Thượng Giác hôm nay đã tận sức rồi, không còn chút nội lực nào rồi.

Nàng xót công tử nhà nàng!

Cung Thượng Giác cũng biết mình hết sức, bèn đỡ lấy eo Viễn Chuỷ, để Thượng Quan Thiển choàng bên tay còn lại của cậu qua vai, rồi hai người cùng khinh công đỡ Viễn Chuỷ về phía Chuỷ Cung.

"Người đâu!"

Thuộc hạ của Viễn Chuỷ trong y quán nghe tiếng hô của Cung Thượng Giác bèn chạy ra đỡ Cung chủ nhà mình vào giường, nhanh chóng xem xét vết thương cho Viễn Chuỷ.

Thấy đệ đệ hôn mê trên giường, sắc mặt vẫn chưa khá chút nào hơn khiến lòng Cung Thượng Giác xót xa không thôi.

"Thiển Thiển, nàng chăm sóc vết thương cho Viễn Chuỷ, ta đi tìm đồ."

Thượng Quan Thiển ngỡ ngàng trong chốc lát trước cách xưng hô mới mẻ này. Thiển Thiển, cái tên này phát ra từ miệng chàng, dịu dàng đến lạ.

Cung Thượng Giác vào phòng nghiên cứu của Viễn Chuỷ tìm Xuất Vân Trùng Liên nhưng chỉ thấy một cây hoa vẫn còn đang nuôi, nụ mới he hé nở.

"Địch quản gia, ngươi biết Viễn Chuỷ cất hoa Xuất Vân Trùng Liên ở đâu không?" Địch quản gia là thân tín của Viễn Chuỷ, người đi theo Chuỷ Cung từ khi cậu chưa ra đời tới giờ, cũng là người năm ấy một lòng chăm sóc cậu sau khi Cung Vỹ Chuỷ, cố cung chủ, và phu nhân qua đời. Chỉ có Địch quản gia được Viễn Chuỷ nói cho hầu hết mọi chuyện.

"Bẩm công tử, Chuỷ công tử trồng ba cây Xuất Vân Trùng Liên, hai cây đã thành công nở hoa từ tháng trước, theo tại hạ được biết một bông mang cho công tử, một bông đưa cho Nguyệt Lão nghiên cứu. Còn cây này là cây thứ ba, có hơi khó nuôi hơn một chút, hiện vẫn chưa nở hoa."

"Viễn Chuỷ nói đã tự giữ lại một bông cho mình cơ mà?"

"Bẩm, chính là cây này. Chuỷ công tử tính toán tầm nửa tháng nữa cây này sẽ nở hoa, nói giữ lại cho mình thì chờ thêm một chút cũng không sao."

Chết tiệt.

"Ta hiểu rồi. Các ngươi chăm sóc Viễn Chuỷ cẩn thận, ta đi Giác Cung một chuyến rồi trở lại ngay."

"Tuân lệnh công tử."

Cung Thượng Giác bước ra khỏi phòng nghiên cứu của Viễn Chuỷ, thì bắt gặp cảnh tượng Thượng Quan Thiển đang ngồi một bên, bắt lấy mạch của Viễn Chuỷ, nhẹ nhàng truyền một chút nội lực cho cậu. Hình ảnh này khiến đôi mắt chàng nhưng nhức. Đây vốn là thứ chàng khát khao bấy lâu nay. Một Thượng Quan Thiển dịu dàng, thật lòng quan tâm tới chàng và Viễn Chuỷ, là người một nhà.

Cung Thượng Giác không do dự, bay về Giác Cung lấy Xuất Vân Trùng Liên được mình cất kĩ trong thư phòng, mang tới y quán. Kịp lúc, Vân Vi Sam cùng Nguyệt Trưởng lão đã chạy tới cửa Giác Cung, vội vào xem tình hình Viễn Chuỷ. Nhìn thấy Thượng Quan Thiển, Nguyệt Trưởng lão lập tức vào thế phòng bị, rút kiếm chĩa vào Thượng Quan Thiển. Vân Vi Sam thấy vậy bèn đưa tay chặn kiếm lại.

"Nguyệt Trưởng lão, không sao. Thượng Quan cô nương về phe ta rồi." Nàng chỉ giải thích ngắn gọn, rồi thúc giục trưởng lão mau khám cho Viễn Chuỷ.

"Đúng là độc cổ trùng, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn vết thương của Chấp Nhẫn nhiều. Cũng may kinh mạch đã được khoá kịp thời, độc chưa ngấm vào nội tạng. Tuy vậy đây chỉ là giải pháp tạm thời."

"Cần Xuất Vân Trùng Liên mới có thể giúp Chuỷ công tử qua khỏi. Cơ mà bông Xuất Vân Trùng Liên duy nhất ta có đã dùng cho Chấp Nhẫn rồi."

"Viễn Chuỷ đệ đệ tự giữ lại một bông cho mình, Giác công tử hẳn đang đi lấy về rồi." Thượng Quan Thiển đáp lời. Cơ mà, sao công tử nhà mình đi lâu như vậy? Chẳng lẽ Viễn Chuỷ giấu kĩ quá công tử vẫn chưa tìm ra ư.

Cung Thượng Giác về tới cửa Chuỷ Cung, không ngờ lại bắt gặp một cảnh tượng hỗn chiến náo loạn, một đám thích khách áo đen đang cố đánh vào y quán, còn hai thị vệ của Cung Môn đang gắng gượng chống trả.

Chớp mắt thấy Thị vệ Lục Ngọc của mình ôm cánh tay bị thương bê bết máu đang khó khăn kết liễu một tên thích khách áo đen, Cung Thượng Giác nhanh chóng rút thanh dao bên người xông tới yểm trợ. Ba người nhanh chóng kết liễu ba thích khách.

Thấy chủ tử tới, Kim Phục định quỳ xuống hành lễ, bèn nhận được cái phất tay của chàng.

"Không cần hành lễ. Mau nói xem, cục diện ở đây là thế nào?"

"Bẩm chủ tử, không những các tân nương là Vô Phong giả dạng như tin tình báo, mà người hầu của bọn họ cũng là sát thủ Vô Phong. Khi vỡ trận, bọn họ giả vờ như dân thường hoảng sợ, chạy loạn, tìm nơi ẩn nấp, tại hạ cùng các thị vệ khác mải tập trung xử lý các tân nương mà không để ý hành tung của bọn họ. Sau, khi các tân nương bị giết sạch sẽ, Chấp Nhẫn cùng Vân cô nương rời đi, tại hạ đang sắp xếp cho các binh lính bị thương băng bó và cử những người còn lành lặn đi tuần tra các cung thì chúng xuất hiện trở lại."

"Có bao nhiêu người ngoại thành vào đây tất cả?"

"Bẩm, 8 tân nương, ngoại trừ Vân cô nương, còn 7 đã chết sạch. Theo hầu còn có 8 kẻ giả dạng người làm, 3 kẻ đã bị hạ gục, ở đây tìm thấy 3 tên muốn đột nhập vào y quán, 2 tên còn lại chưa thấy tung tích. Tại hạ mạo muội suy đoán bọn chúng nhất định muốn đột nhập vào các cung trộm đồ, nhất là độc dược ở Chuỷ Cung và vũ khí của Thương Cung. Đã phái người đi tuần tra tìm hai kẻ còn lại."

"Tốt lắm. Các ngươi ở lại đây canh gác, ta sẽ cử người ra băng bó cho các ngươi."

"Tuân lệnh chủ tử."

Cung Thượng Giác cầm hộp Xuất Vân Trùng Liên định đi lên bậc thang, bỗng chàng thấy đầu óc quay cuồng, cảm giác buồn nôn dâng lên trong họng, phun ra một búng máu độc, ngã khuỵu trên bậc đá của Chuỷ Cung.

"Chủ tử! Chủ tử!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro