[Mặc Đế] - Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Thanh Phong Huyết Kiếm?" Kim Phạn đưa mắt nhìn Cung Thượng Giác.

Thanh Phong năm ấy là một môn phái nhỏ nhưng nổi danh khắp giang hồ. Thanh Phong bao đời nay chỉ nhận nữ tử làm đồ đệ nên neo người, chủ yếu hoạt động ở núi Vân Trì. Cũng như nhiều môn phái nhỏ khác, Thanh Phong không can thiệp quá nhiều vào chuyện giang hồ, yên ổn trấn giữ địa bàn của mình. Tuy vậy võ công của Thanh Phong cao cường, tuyệt chiêu Thanh Phong Huyết Kiếm lẫy lừng. Đường kiếm léo lắt linh hoạt, uyển chuyển tựa như nước, lại có thêm phần hiểm độc. Ngọc bội màu hồng ngọc được các nữ tử Thanh Phong treo trên chuôi phản chiếu trên lưỡi kiếm, ánh lên một màu đỏ mỹ miều như máu.

Đến thời Điểm Trúc, giang hồ lan truyền nhiều tin đồn rằng Thanh Phong Huyết Kiếm giờ không chỉ là dòng nước màu hồng ngọc mỹ miều như máu, mà thực sự nhuốm đầy máu tươi. Các cô nương phái Thanh Phong ra tay ngoan độc, đuổi cùng giết tận, không chừa đường lui cho đối thủ, ai động vào chỉ còn đường chết.

Cho tới một ngày, nhị môn chủ Chiết Mai mất tích, phái Cô Sơn bị dồn vào thế bại vong, môn chủ Điểm Trúc quy hàng Vô Phong, mai danh ẩn tích, từ đó phái Thanh Phong và Thanh Phong Huyết kiếm cũng biến mất trên giang hồ.

Hôm nay mới có dịp tái kiến.

Sau khi nghe tin từ Thượng Quan Thiển, Cung Hoán Vũ bay tới chỗ Điểm Trúc đang cùng Cung Thượng Giác và Kim Phạn giao tranh. Kim Phạn phản ứng ngay lập tức, tấn công Cung Hoán Vũ, nhưng lại bị hắn xuất nội công đánh trọng thương. Rồi hắn xoay người hướng tới Điểm Trúc.

"Ồ, thiếu chủ Cung Môn. Chẳng phải ngươi chết rồi sao?"

"Ở đây không có chỗ cho ngươi tranh cướp."

Cung Hoán Vũ không biết Điểm Trúc là người đứng đầu Vô Phong, hắn đơn giản bà ta là một tên Quỷ hay Quái nào đó. Hắn có chút coi thường.

Cung Thượng Giác nhạy bén thấy Cung Hoán Vũ là muốn tấn công Điểm Trúc bèn lùi một bước. Trong tay chàng đang giữ bản đồ Vô Lượng Lưu Hoả, nhân lúc Cung Hoán Vũ cầm chân Điểm Trúc, chàng bèn xoay người muốn mang bản đồ ném lại vào hồ băng. Nào ngờ Điểm Trúc nhanh mắt thấy vậy liền thoát khỏi vòng vây của Cung Hoán Vũ, đuổi theo chàng.

Lúc này Cung Hoán Vũ mới thấy sự bất thường, nhận ra Cung Thượng Giác chính là người cầm Vô Lượng Lưu Hoả, đuổi theo hai người, một chưởng hất kẻ muốn tranh giành cùng mình ra xa, một chưởng tiếp lại đánh tới Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác vứt đao đánh tay không với Cung Hoán Vũ, vừa bảo vệ bản đồ giấu trong ngực áo. Cung Tử Vũ chạy tới phụ một chưởng, hai nguồn nội lực kết hợp thành công đánh bật hắn ra xa rồi ném Vô Lượng Lưu Hoả lại vào hồ băng.

Cung Hoán Vũ muốn nhảy xuống hồ băng lấy bản đồ, liền bị Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam lần nữa chặn lại. 

"Kim Phạn, ngươi đi tìm các thị vệ Hồng Ngọc còn chiến đấu được tới đây canh giữ hồ băng."

"Tại hạ đã rõ."

Cung Thượng Giác vốn đang dặn dò Kim Phạn, người vừa mới hồi được chút sức lực sau khi bị đòn của Cung Hoán Vũ đánh gục, thì mắt thấy Điểm Trúc đã tấn công Viễn Chuỷ.

Điểm Trúc chuyển hướng muốn bắt Thượng Quan Thiển để uy hiếp Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chuỷ xông lên trước bảo hộ nàng. Cung Viễn Chuỷ thiên phú hơn người nhưng cậu dù sao vẫn còn non trẻ, không nhiều kinh nghiệm chiến đấu với giang hồ, hiển nhiên không phải đối thủ của Điểm Trúc, so vài chiêu đã lộ ra sơ hở.

Bị kiếm của Điểm Trúc đâm xuyên bụng, Cung Viễn Chuỷ gục xuống, nôn một búng máu.

"Viễn Chuỷ!!"

Lưỡi đao của Cung Thượng Giác lao tới hất văng Điểm Trúc lên mái chòi bên hồ băng. Khốn khiếp, chàng mới quay lưng một chút mà đã sơ hở để bà ta đả thương Viễn Chuỷ.

"Ca, đệ không sao. Coi chừng bà ta." Cung Viễn Chuỷ đau đớn ôm bụng gập người, nhưng vẫn cắn răng trấn an ca ca mình.

Thượng Quan Thiển tiến đến đỡ Cung Viễn Chuỷ lùi lại bìa rừng, đặt cậu tựa vào một gốc cây.

"Cậu có sao không?" Nàng vừa hỏi vừa xé đuôi váy trắng băng chặt vết thương cho Cung Viễn Chuỷ.

"Ta không sao, không trúng chỗ hiểm. Một mình ca ca không thể đấu lại bà ta, ta phải đi giúp."

Thấy Cung Viễn Chuỷ đau tới nghiến răng nghiến lợi mà còn cố rướn người muốn dậy chiến đấu tiếp, Thượng Quan Thiển đành ấn chặt cậu xuống, đưa tay nhặt kiếm của mình.

"Cậu không ổn. Mạch của cậu rất hỗn loạn. Để ta đi."

"Không được, cô còn..."

"Suỵt!! Ta đã nghĩ ra cách. Cậu ngồi yên đó."

Cung Thượng Giác vẫn đỏ mắt tiếp tục giằng co với Điểm Trúc. Mắt thấy Thượng Quan Thiển đã đỡ được Viễn Chuỷ, chàng bèn nhảy lên mái chòi. Phen này chàng quyết sống mái với Điểm Trúc một phen. Dám động tới người thân của chàng, bà ta tới số rồi.

Xót Viễn Chuỷ, sự tức giận như bồi thêm một phần công lực cho Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác múa đao tấn công tới tấp, chỉ trong phút chốc căn chòi nhỏ của Tuyết Đồng Tử đã bị phá nát. Điểm Trúc có hơi bất ngờ, lâu lắm rồi bà ta mới quyết chiến một trận dai dẳng thế này.

Hiển nhiên, Điểm Trúc không phải chỉ có một chiêu. Bà ta lấy từ trong túi áo ra một viên đạn pháo nhỏ ném về phía Cung Thượng Giác, trong tích tắc đã nổ, tạo ra một lực không nhỏ đẩy bay Cung Thượng Giác ra khỏi căn chòi.

Đúng lúc này Thượng Quan Thiển chạy tới, đưa tay đỡ chàng.

"Công tử, tiếp tục thế này không phải là cách. Ta nhớ ra huyệt Á Môn của Điểm Trúc rất nhạy cảm. Chi bằng công tử giúp ta giữ chân Điểm Trúc, ta tìm cách tấn công vào gáy bà ta." Nàng tranh thủ thì thầm vào tai Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác gật nhẹ đầu.

"Lùi lại!" Cung Thượng Giác quát một tiếng để Điểm Trúc nghe thấy, rồi đẩy Thượng Quan Thiển ra sau người chàng.

"Bảo vệ nhau quá ta."

"Vậy để ta cho hai ngươi một cơ hội. Lấy Vô Lượng Lưu Hoả giao cho ta, ta tha cho vợ chồng nhà ngươi một đường sống."

"Đừng mơ tưởng." Cung Thượng Giác quăng đao, tay không tiếp cận bà ta. Mặc cho lưỡi kiếm khua loạn của Điểm Trúc sượt vô số nhát qua người mình, Cung Thượng Giác áp sát, dùng tất cả nội lực của mình ghìm chặt hai cánh tay Điểm Trúc, đưa chân quét bà ta khuỵu gối.

Thượng Quan Thiển nhân lúc đó, từ phía sau bay tới lấy chuôi kiếm của mình đập mạnh vào gáy của bà ta, điểm huyệt Á Môn, ném đao qua cho Cung Thượng Giác, hai người một trước một sau đâm Điểm Trúc, kết liễu cuộc đời thủ lĩnh Vô Phong.

Điểm Trúc gục sõng soài trên nền tuyết, nhìn máu nhuộm trên lưỡi kiếm của mình chuyển thành một màu tím ngắt, rồi ngước mắt nhìn Thượng Quan Thiển cười khẩy một cái, nói bằng chút hơi tàn.

"Không ngờ ta lại chết dưới tay ngươi, ranh con."

"Nói cho ngươi một chuyện, bọn hắn cũng chỉ sau ta một bước xuống mồ thôi... hự."

Không để bà ta dứt lời, Thượng Quan Thiển nhằm tim Điểm Trúc mà đâm thẳng xuống một đường, găm chặt trên ngực bà ta. Điểm Trúc chết ngay tức khắc, máu chảy nhuộm đỏ một khoảng tuyết trắng.

"Cha mẹ, sư môn, ta đã trả thù được cho mọi người rồi."

Thượng Quan Thiển ngẩng mặt lên trời, cố nén một giọt nước mắt. Ân oán nửa đời, nàng cũng đã được tới ngày này rồi.

Quay đầu tìm Cung Thượng Giác, chỉ thấy Cung Viễn Chuỷ đã bất tỉnh từ bao giờ, hai tay buông thõng, máu thấm đẫm vạt áo. Gương mặt thiếu niên tím tái, mạch máu trên cổ nổi lộm cộm những cục máu to trông rất ghê người. Ở bên cạnh là Cung Thượng Giác vốn luôn lãnh đạm giờ lại đang hoảng loạn ra sức lay người Cung Viễn Chuỷ.

"Viễn Chuỷ! Viễn Chuỷ! Tỉnh lại đi Viễn Chuỷ!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro