[Mặc Đế] - Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hự!"

Bỗng Điểm Trúc kêu lên một tiếng. Bả vai bà ta bị trúng ám khí.

"Ca, bảo trọng!" Tiếng Cung Viễn Chuỷ vang lên trước khi cậu kịp đáp xuống nền đất. Hai bàn tay vẫn còn băng bó của cậu tiếp tục phi ám khí vào hai tên thủ hạ bịt mặt, chốc lát đã khiến hai thích khách gục ngã, bất động trên mặt đất.

"Đệ tới đây làm gì?" Cung Thượng Giác nghiêm mặt.

"Đệ băng bó cẩn thận rồi! Có thể cùng ca chiến đấu! Còn cô ta thì sao?" Cung Viễn Chuỷ nói rồi liếc mắt ghét bỏ nhìn Thượng Quan Thiển.

"Nàng là người phe ta. Hai người, bảo vệ lẫn nhau, không được đường đột xông lên, khi nào ta cần yểm trợ ta sẽ nói." Cung Thượng Giác đảo mắt nhìn trái nhìn phải rồi hạ giọng ra lệnh.

Từ một thành hai. Hai người hắn phải dốc toàn sức mà bảo vệ, hai người khiến hắn lo lắng không thôi.

"Ca yên tâm, chúng ta sẽ yểm trợ tốt cho ca."

Thượng Quan Thiển cũng đồng lòng đưa mắt nhìn Cung Viễn Chuỷ, rồi nhìn Cung Thượng Giác.

"Cung Viễn Chuỷ. Nghe danh đã lâu, cuối cùng cũng được diện kiến. Có điều, ta cũng có uống Bách Thảo Tuỵ, ám khí của ngươi kì này vô dụng rồi." Điểm Trúc nói giọng đắc thắng, rồi tiếp tục xông tới Cung Thượng Giác.

Kim Phạn thoăn thoắt cầm đao lên đỡ chiêu cho chủ tử. Võ công của Kim Phạn cao cường không kém gì Kim Phồn, quanh năm suốt tháng ở tại Hoa Cung rèn luyện nên sức vóc bền bỉ hơn người.

Đường kiếm của Điểm Trúc lắt léo, linh hoạt như gió thoảng, liên tiếp tấn công vào chỗ hiểm của chủ tớ Giác Cung. Đao pháp cứng cáp của Cung Thượng Giác mạnh mẽ bổ xuống tới tấp, vậy mà Điểm Trúc có thể dễ dàng tránh đi từng hồi. Dù thủ hạ xung quanh đã chết sạch, bà ta cũng không hề có ý định thoái lui, càng ngày càng tấn công Cung Thượng Giác dồn dập, nhất quyết phải lấy bằng được Vô Lượng Lưu Hoả, còn nữa, phải giết bằng được Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác chết đi, danh tiếng của Cung Môn trên giang hồ sẽ suy sụp. Vô Phong không còn phải e dè kiêng kị, về sau càng dễ bề xưng bá xưng vương.

Ở phía bên kia, Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam dốc hết sức lực để chống cự Cung Hoán Vũ. Cung Hoán Vũ vô cùng mất kiên nhẫn, hắn biết một nửa bản đồ Vô Lượng Lưu Hoả đang ở bên phía Thượng Quan Thiển, một nửa còn lại chính là nằm trên lưng Cung Tử Vũ. Càng đánh Cung Hoán Vũ càng mất kiên nhẫn, ra chiêu càng lúc càng ngoan độc. Nguồn năng lượng tà đạo của hắn quá lớn, dễ dàng vận nội lực hất tung cả hai người, rồi vội vàng lao về phía Thượng Quan Thiển.

Cung Viễn Chuỷ thấy Cung Hoán Vũ lao về phía này, nhanh nhẹn rút dao găm bên hông lia tới. Cung Hoán Vũ dễ dàng hất bay con dao, đánh một chưởng trực diện khiến Cung Viễn Chuỷ ngã dúi dụi, ruột gan đảo lộn.

"Uổng công ta gọi ngươi một tiếng thiếu chủ nhiều năm nay!" Cung Viễn Chuỷ gằn giọng, nhổ ra một ngụm máu.

Cậu vốn không phục, ca ca cậu là người tài giỏi nhất, là người vì Cung Môn nhất, vốn dĩ vị trí thiếu chủ phải là của ca ca, mỗi lần nghĩ tới sự thiên vị của trưởng lão là một lần uất ức. Chỉ vì nghe lời ca, tôn trọng trưởng lão, cậu mới nhẫn nhịn phục tùng gọi Cung Hoán Vũ một tiếng thiếu chủ bấy lâu nay. Vậy mà hắn đang tâm chĩa mũi kiếm vào người nhà, tâm địa bất chính!

"Thượng Quan Thiển, chúng ta đã bàn bạc. Mau đưa Vô Lượng Lưu Hoả cho ta, ta có thể giúp cô." Cung Hoán Vũ cất lời dụ dỗ.

Thượng Quan Thiển chứng kiến hắn tấn công Cung Viễn Chuỷ khiến nàng có hơi kinh hãi. Nàng không sợ hắn, nhưng nàng không được phép để nội tạng bị tổn thương một chút nào. Đối kháng với hắn không phải là cách, chi bằng dùng mưu.

"Thiếu chủ" - nàng nhỏ nhẹ cất lời nịnh nọt - "Là Điểm Trúc. Bà ta đã chiếm được Vô Lượng Lưu Hoả, ta hết cách đành giả bộ phối hợp với Cung Thượng Giác để đòi về."

Chi bằng để hắn đối đầu với Điểm Trúc, giúp vợ chồng nàng một tay.

"Phải không?" Cung Hoán Vũ nghi hoặc dò xét Thượng Quan Thiển

Cung Viễn Chuỷ nhận được ám hiệu của Thượng Quan Thiển, ngón tay giữa của bàn tay phải đặt chồng lên ngón áp út. Đây là ám hiệu riêng giữa anh em họ, bình thường rất ít khi dùng, chỉ có thể là do ca ca dạy cho nàng ta.

"Thượng Quan Thiển, quả nhiên không thể tin tưởng cô mà!" Cung Viễn Chuỷ giả bộ tiếp tục xông lên tấn công Cung Hoán Vũ không cho hắn ta đi, không ngoài dự đoán, lại để mình dễ dàng bị hất văng.

"Ta đấu không lại Điểm Trúc và Cung Thượng Giác, chi bằng để ta ở đây giữ chân mấy kẻ này."

"Được." Cung Hoán Vũ cười đắc ý một tiếng rồi quay người lao tới chỗ Điểm Trúc.

Bên này Thượng Quan Thiển giả bộ chĩa kiếm vào Cung Viễn Chuỷ rồi nói.

"Viễn Chuỷ đệ đệ, giả bộ đấu với ta, chúng ta nấp vào bìa rừng tính kế. Mau mau."

"Ai là đệ đệ của cô!" Viễn Chuỷ hừ mạnh nhưng cũng chống người đứng dậy, giả vờ so chiêu, dí Thượng Quan Thiển tới một góc rừng rậm rạp bị bóng cây che khuất.

"Cậu bắt mạch cho ta đi."

"Cô định giở trò gì?"

"Không giở trò gì cả. Ta tự biết, bản thân đấu không lại Viễn Chuỷ đệ đệ."

"Cô thì nào có sợ ai. Ở sát bên ca ca ta còn dám giở trò mà."

Tuy nói vậy nhưng Viễn Chuỷ vẫn đưa tay bắt lấy mạch của nàng. Đôi mắt cậu bỗng mở to nhìn trừng trừng Thượng Quan Thiển.

"Hỉ mạch?"

"Là con của ta và công tử. Cháu của cậu đó."

"Làm sao? Bằng cách nào? Sao có thể nhanh như vậy?"

"Ai da, bao giờ đệ đệ lớn ắt sẽ hiểu được." Thượng Quan Thiển vẫn tranh thủ chòng ghẹo một câu.

"Ca ca đã biết chưa?"

"Ta chưa kịp nói. Ta không muốn mất đứa bé này, ta biết công tử cũng không. Ta nói cho Viễn Chuỷ đệ đệ biết, mong đệ đệ có thể yểm trợ giúp ta, bảo toàn cho đứa bé này."

"Cô cũng gan lắm, đã mang thai mà còn dám bày trò!" Cung Viễn Chuỷ tức muốn hộc máu.

"Đường cùng mà thôi. Ta đã hứa với công tử sẽ quay đầu, giờ ta là người của công tử. Công tử tin ta, ta mong Viễn Chuỷ đệ đệ cũng tin ta."

"Thôi được. Ta vì đứa cháu này sẽ tin cô một lần. Đừng phụ lòng ta, đừng phụ lòng ca ca."

"Đồng ý."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro