[Mặc Đế] - Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thượng Quan Thiển."

Thượng Quan Thiển vốn đã bàn trước kế hoạch của Cung Hoán Vũ, từ Nguyệt Cung đi ra bèn tới Tuyết Cung tìm Cung Hoán Vũ. Hai người cùng hận Vô Phong, cùng muốn dùng Vô Lượng Lưu Hoả để diệt Vô Phong tận gốc, hẳn là một sự hợp tác hoàn hảo.

Dĩ nhiên, Cung Thượng Giác không thể nàng cao chạy xa bay.

"Công tử."

"Chạy đi đâu đó?"

"Công tử đã bỏ rơi ta, ở lại làm gì?" Thượng Quan Thiển cười chua chát, thách thức.

Vốn đã biết Thượng Quan Thiển luôn diễn kịch với mình, nhưng hôm nay là lần đầu nàng dỡ hết vỏ bọc thỏ thẻ, thổn thức của mình mà ngước mắt lên đối mắt với hắn. Đây mới là con người thật của nàng. Trong mắt Cung Thượng Giác chỉ còn là mất mác nhưng vẫn ép mình cứng giọng:

"Nàng vốn là người Vô Phong. Để lại bản đồ, ta có thể suy xét mà nương tay."

"Những gì ta nói đều là sự thật, chỉ là công tử không tin ta. Ta thực sự là cô nhi phái Cô Sơn, trong lúc chạy trốn bị ngã tới mất trí nhớ, bị Điểm Trúc bắt cóc về làm đồ đệ của bà ta, bắt ta phục vụ Vô Phong. Từ ngày nhớ lại, chưa ngày nào ta không mơ thấy cảnh gia môn bị đuổi cùng giết tận. Thù với Điểm Trúc không thể không báo, nếu công tử không đành lòng giúp ta, hẳn là ta phải tự thân vận động rồi."

Nói rồi nàng rút vũ khí của mình ra tấn công Cung Thượng Giác tìm đường thoát thân.

Bên này Cung Tử Vũ đang dùng hết sức lực của mình để khống chế Cung Hoán Vũ. Hắn ta càng vận công càng mất khống chế, dường như Huyền Thanh Nội Công đang chi phối toàn bộ con người hắn. Cung Hoán Vũ lạc lối trong chính nội công của mình, đôi mắt vốn đen láy dần chuyển màu đỏ đục ngầu.

"Chấp Nhẫn đại nhân!"

Vân Vi Sam lao ra từ rừng trúc, vung kiếm yểm trợ Cung Tử Vũ. Theo sau nàng là hai thị vệ Hồng Ngọc ban nãy giờ đã bị thương tả tơi. Hai người bọn họ hộ tống cùng Vân Vi Sam hộ tống Nguyệt Trưởng Lão gần như hết sức, Cung Tử Thương bị thương và Kim Phồn còn chút hơi tàn vào mật đạo, rồi quay trở lại tiếp tế cho Chấp Nhẫn, không ngờ trên đường đi phát hiện Vô Phong có tiếp tế đánh tới Tuyết Cung, khó khăn lắm mới phá được vòng vây và bảo hộ Vân Vi Sam nguyên vẹn tới đây.

Mỗi chiêu Cung Thượng Giác giáng xuống dường như muốn dùng hết sức, lại dường như không muốn tổn hại tới người con gái. Mỗi chiêu Thượng Quan Thiển đâm tới dường như mang theo sự liều mạng tuyệt tình, lại dường như day dứt tuyệt vọng. Cục diện không thể tiến cũng không thể lùi. Cung Thượng Giác vây người con gái trong lưỡi đao của chàng, nhưng cũng là tự khiến mình bị tổn thương bởi gai nhọn của nàng.

"Thượng Quan Thiển, không hổ danh là đồ đệ tâm phúc của ta. Con đã lấy được Vô Lượng Lưu Hoả rồi đó ư?" Một tiếng cười châm biếm cất lên từ ngọn cây.

Một dáng hình thanh mảnh, xương xẩu, gương mặt bị che khuất dưới vành nón lá bí ẩn, giọng nữ trầm khàn khô khốc.

Điểm Trúc.

Bốn Quỷ, mười mấy Yêu Ma được cử tới Cung Môn vẫn không đủ để bà ta yên tâm. Vô Lượng Lưu Hoả này, phải chính tay bà ta đoạt lấy.

Cung Thượng Giác có thể đoán ra bà ta là ai từ nét mặt của Thượng Quan Thiển. Còn nàng bất động tại chỗ trong giây lát. Cục diện này là điều nàng không thể lường trước. Mặt đối mặt, nàng không có cách nào đánh lại Điểm Trúc. Bà ta quá mạnh, hơn nữa lại quá hiểu rõ nàng. Không có cách nào thoát khỏi nơi đây một cách an toàn. Thượng Quan Thiển thực sự hoảng sợ rồi. Nàng không sợ Vô Phong, càng không sợ Cung Môn và Cung Thượng Giác, nhưng sự ngoan độc tàn bạo của Điểm Trúc khiến nàng vừa kinh vừa sợ. Một khi bà ta biết được âm mưu và sự phản bội của nàng, bà ta chắc chắn sẽ hành hạ dã man khiến nàng phải xin được chết, để rồi sẽ ban cho nàng một cái chết tàn khốc nhất.

Thù còn chưa trả, nàng không thể chết. Huống chi giờ nàng không chỉ là một người...

Điểm Trúc đã biết. Biết rằng đứa trẻ mồ côi bà ta bắt được kia đã biết về quá khứ của nó và sẽ phản bội bà ta bất cứ lúc nào. Thật đáng tiếc, bà ta thực tình ưng ý đứa trẻ này. Không dễ để kiếm được một đứa trẻ ngoan cường thông minh như vậy làm đồ đệ. Có điều, nếu đã có ý định chống đối, chỉ còn cách tiêu diệt.

Cung Thượng Giác ở bên cạnh quét mắt đánh giá cả hai bên. Dây thần kinh của chàng căng như dây đàn. Điểm Trúc đã mai danh ẩn tích một thời gian dài, tất cả mọi chuyện về bà ta chàng chỉ được biết qua lời kể của trưởng bối, chàng chưa bao giờ có dịp giáp mặt, không thể đánh giá được mức độ nguy hiểm của kẻ địch này tới đâu. Nhưng chàng có thể thấy được vẻ kinh sợ lộ ra trên mặt Thượng Quan Thiển. Chàng biết, trận đấu này càng ngày càng cam go rồi đây.

"Thượng Quan Thiển, ta cho nàng một cơ hội để lựa chọn đúng đắn."

Cung Thượng Giác hạ giọng nói, nhỏ nhưng đủ để Thượng Quan Thiển đang hoảng sợ trong lòng quay đầu lại. Nàng nhìn thật sâu vào mắt chàng, một giây đó nàng cảm thấy mình như kẻ sắp chết đuối tóm được sợi dây. Ánh mắt nàng thoáng một tia ỷ lại.

"Công tử sẵn lòng tin ta?" Nàng hỏi lại một lần.

"Ta tin." Đã tới cục diện này, ba mặt một lời, Cung Thượng Giác cảm thấy Thượng Quan Thiển không nói dối. Điểm Trúc đã đánh tới đây, tin nàng hay không tin nàng thì đều cùng dẫn tới một kết cục. Nếu vậy thì hãy cứ tin nàng đi.

"Nàng giao lại Vô Lượng Lưu Hoả, ở lại bên ta. Ta sẽ bảo vệ nàng, chúng ta cùng nhau diệt Điểm Trúc." Cung Thượng Giác tiến đến ghé sát vào người Thượng Quan Thiển, đồng thời lấy tấm lưng to lớn của mình chắn giữa nàng và Điểm Trúc ở trên cao.

"Đa tạ công tử." Thượng Quan Thiển nhỏ nhẹ nói, rồi nhân lúc chàng áp sát, luồn Vô Lượng Lưu Hoả giấu vào sâu trong vạt áo chàng. Đây cũng là cục diện nàng mong muốn. Mượn sức Cung Môn tiêu diệt Điểm Trúc. Bà ta đã tự chui đầu vào hang, nàng thông minh biết chọn đúng phe, hợp tác cùng Cung Thượng Giác, nàng không tin không giết được bà ta.

"Tốt lắm." Cung Thượng Giác cười mỉm, thì thầm vào tai nàng. Không kìm được lòng, chàng đặt nhẹ một nụ hôn phớt lên thái dương của nàng. Cục đá đè nặng trong lòng hắn mấy tuần nay như được trút bỏ. Nàng sẵn sàng quay đầu, hắn sẵn lòng tha thứ.

Tim Thượng Quan Thiển rung lên theo cái hôn phớt của Cung Thượng Giác. Đây không phải lần đầu cùng chàng thân mật, nhưng lại là lần đầu cả hai bên thật lòng, bỏ xuống mặt nạ của cả hai.

Không để cho cả hai có thời gian nghĩ thêm, Điểm Trúc đã đáp xuống đất, theo sau bà ta là hai tên thủ hạ bịt mặt đen. Bà ta chậm rãi gỡ mũ xuống, rút kiếm từ bao bên hông ra, cười lạnh. Trời nhập nhèm tối, khuôn mặt Điểm Trúc hiện ra. Mái tóc mỏng đã điểm hoa râm của bà ta được búi cao gọn gàng, hốc mắt bà ta sâu hoắm tôn lên ánh mắt tàn ác nhuộm đầy tà khí. Đoản kiếm của bà ta vừa mảnh vừa nhọn hoắt như kim châm, không sáng choang như bình thường mà đậm màu kì lạ.

Thấy tay Thượng Quan Thiển không còn cầm bản đồ Vô Lượng Lưu Hoả còn chàng thủ thế chắn trước mặt Thượng Quan Thiển, bà ta biết hẳn Cung Thượng Giác đã lấy đồ về, còn đồ đệ yêu của bà ta đã quy phục Cung Môn rồi.

"Xem ra chuyến này ta phải tiễn con xuống Vong Xuyên cùng chồng rồi."

Nói rồi, Điểm Trúc phất tay ra hiệu hai tên thủ hạ tấn công Thượng Quan Thiển, còn mũi kiếm của bà ta không do dự hướng vào tim Cung Thượng Giác đâm thẳng. Cung Thượng Giác cũng không vừa, nhanh tay vung đao hất kiếm của bà ta. Tuy là nữ nhân cao tuổi nhưng sức mạnh và nội lực Điểm Trúc quả thật không bình thường, ngang ngửa nam tử hán trẻ tuổi như chàng. Hẳn nhiên, kinh nghiệm, kiếm pháp và sự âm hiểm của bà ta chỉ có hơn.

Bên kia Thượng Quan Thiển giằng co với hai tên thích khách, thị vệ Hồng Ngọc Kim Phạn mắt thấy bên này có thêm kẻ địch cũng lập tức tới yểm trợ. Hai tên thủ hạ bịt này không phải cao thủ, võ công không quá xuất chung, thân thủ tương đương Vân Vi Sam. Thượng Quan Thiện và Kim Phạn không quá khó khăn, chỉ là thật tốn thời gian.

"Hự!"

Bỗng Điểm Trúc kêu lên một tiếng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro