[Mặc Đế] - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại y quán.

Cung Viễn Chuỷ tới nơi được thái y nhanh chóng dìu vào đắp thuốc băng bó, cố định vết thương cho cậu. Cung Thượng Giác cũng theo cậu ngồi vật xuống sạp. Trận đánh này quả thật tiêu hao sức bền của chàng.

"Ca, mau uống thuốc này. Sâm dược đệ mới chế, sẽ giúp ca hồi phục nội lực một chút." Cung Viễn Chuỷ ra hiệu cho thuộc hạ múc nước thuốc cho hai người rồi nói.

"Hảo." Cung Thượng Giác liền uống xuống, thở một hơi rồi nhanh chóng đứng lên. "Quả là dược của đệ, rất có tác dụng. Đệ ở đây tĩnh dưỡng, giờ ta sẽ qua Tuyết Cung xem tình hình sao."

"Đệ đi cùng ca." Cung Viễn Chuỷ nhướn người tính chống tay ngồi dậy, vô tình khiến vết thương trên hai bàn tay nứt toác thêm, đau tới nghiến răng nghiến lợi.

"Đệ ở đây ngoan ngoãn trị thương trước, giờ đệ có đi cùng ta cũng không chiến đấu được, càng thêm nguy hiểm. Kế hoạch không thể trì hoãn, ta phải đi trước, rồi sẽ báo tin về cho đệ."

Nói rồi chàng đặt tay lên vai Viễn Chuỷ vỗ nhẹ, rồi xoay người, nhẹ nhàng khinh công rời đi.

Cung Viễn Chuỷ đau đáu nhìn bóng lưng anh trai dời đi, lòng ngập tràn bất an nóng nảy.

"Mau xử lý vết thương cho ta, mau mau." Không thể để ca ca đơn thương độc mã được, mau mau để ta còn đuổi theo.

Cung Thượng Giác vượt qua ao tuyết liên, vào tới Tuyết cung thấy tĩnh mịch lạ thường. Tuyết Trùng Tử và Thư Đồng hẳn đã theo kế hoạch chạy tới Nguyệt cung tiếp ứng. Có điều Cung Tử Vũ hẳn nên xuất hiện ở nơi đây, điều gì đã khiến hắn chậm trễ?

Cung Thượng Giác dò xét xung quanh rồi không một tiếng động, nép vào góc tối cạnh căn chòi, quan sát hồ băng. Nếu mọi thứ đi theo đúng quỹ đạo bọn hắn vạch ra, thì hẳn người đó sắp xuất hiện rồi.

Hẳn rồi.

Cung Hoán Vũ.

Cuối cùng chàng cũng đợi được.

Khi ánh chiều tà dần chuyển sang màu lạnh, từ dưới hồ băng trồi lên một bóng hình vạm vỡ quen thuộc, không ai khác ngoài thiếu chủ trước đây, Cung Hoán Vũ. Người mà ai cũng tưởng đã trở về từ cửa tử, ai cũng tưởng đã bị phế hết võ công.

Nhưng không ai biết nhiều về Cung Hoán Vũ như chàng, Cung Thượng Giác. Hắn ta chỉ hơn chàng một hai tuổi, cùng nhau lớn lên, cùng nhau luyện võ, cùng nhau xây dựng Cung Môn. Chỉ có chàng cảm nhận được những dã tâm lớn đằng sau vỏ bọc ẩn nhẫn của hắn.

Từ ngày Cung Hoán Vũ trở về và Vụ Cơ phu nhân bị sát hại, từ lời trăn trối không ra chữ nghĩa của bà và câu chuyện đầy sơ hở của Cung Hoán Vũ, chàng đã sớm nghi ngờ Cung Hoán Vũ. Cho tới ngày Cung Tử Vũ tìm tới Giác Cung nói chuyện Cung Hoán Vũ muốn hắn sử dụng Vô Lượng Lưu Hoả để diệt Vô Phong, là kẻ đứng sau vụ nổ mưu sát Cung Tử Thương và đổ tội cho Cung Viễn Chuỷ, chàng có thể khẳng định suy đoán của mình là đúng.

Chàng cùng Cung Tử Vũ đã nhử mồi, Cung Hoán Vũ sẽ nhân cục diện hỗn loạn hôm nay để đoạt lấy Vô Lượng Lưu Hoả. Vở kịch này diễn cho Vô Phong xem, cũng là diễn cho Cung Hoán Vũ. Tấm lưới tung ra để tóm kẻ địch, cũng là để bắt người mình.

Cung Hoán Vũ rũ người bước ra khỏi hồ băng, tay cầm tấm bản đồ Vô Lượng Lưu Hoả. Hắn khẽ rùng mình, tuy vậy vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì. Có thể thấy, võ công và nội lực của Cung Hoán Vũ đã đạt tới cảnh giới khác, không còn là kẻ luôn xếp thứ hai mãi không vượt qua được Cung Thượng Giác nữa rồi.

Thấy Cung Hoán Vũ đã mặc xong y phục chỉnh tề, muốn bước ra ngoài, Cung Thượng Giác mới thong dong bước ra, lên tiếng chặn người:

"Ca, ngươi lấy bản đồ Vô Lượng Lưu Hoả làm gì vậy?"

Chàng vừa cất lời, thị vệ Hồng Ngọc Kim Phạn, người từng kề vai sát cánh với chàng trong thử thách Tam Vực, cũng bước ra từ một góc tối khác, chĩa kiếm vào thẳng ngực Cung Hoán Vũ.

"Cung Thượng Giác."

"Là ta lo sợ bản đồ để ở đây không có ai trông coi, nên muốn mang theo người bảo vệ. Dù gì đây cũng là vật cốt yếu của Cung Môn." Cung Hoán Vũ chột dạ, nhất thời không nghĩ tới việc Cung Thượng Giác sẽ mai phục ở đây, lại bị bắt tận tay day tận trán.

"Ngươi coi ta là kẻ ngu à." Cung Thượng Giác cười khẩy, nhìn người từng xưng huynh đệ với mình, bỗng chốc không biết nên cảm thấy thế nào.

"Thứ nhất, ngươi nghĩ bản đồ sẽ an toàn hơn khi ở trong tay ngươi, một kẻ bị phế võ công, thay vì dưới đáy hồ băng nơi cả ta lẫn ngươi đều chật vật bao nhiêu ngày đêm mới vượt qua được ư?"

"Thứ hai, kẻ bị phế võ công rớt xuống hồ băng này không có cách này sống sót, huống chi lặn xuống đáy rồi ngoi lên như ngươi."

"Đã bị ta bắt tận tay, rõ ràng nên biết điều khai ra sự thật." Cung Thượng Giác giữ nguyên giọng điệu khinh khỉnh, chắp tay sau lưng, chất vấn Cung Hoán Vũ. Thời điểm này, chàng đã buông bỏ hết lễ nghi vốn nên có với bậc huynh trưởng, với cựu thiếu chủ Cung Môn. Kẻ bị dã tâm che mờ mắt, không xứng được chàng hành lễ.

Cung Hoán Vũ nhận cái liếc mắt khinh thường của Cung Thượng Giác, máu nóng dần dần dồn lên đầu. Vì cớ gì qua bao nhiêu năm vẫn cảm thấy mình thua kém kẻ này. Tuy vậy, đều không phải trọng điểm.

"Vậy được, không nhiều lời nữa. Là ta đã hợp tác cùng Vụ Cơ phu nhân diễn vở kịch này. Cung Thượng Giác, ta đi tới mức này chính là vì ngươi. Ta đã vất vả luyện Huyền Thạch Nội Công để trở nên xuất chúng nhất, để xứng đáng làm Thiếu chủ, vậy mà Lão Chấp Nhận nỡ lòng muốn phế bỏ ta, để ngươi lên làm Thiếu chủ."

"Ngươi biết rõ ta chưa từng có ý định tranh giành vị trí Thiếu chủ với ngươi. Nếu muốn, ta hẳn đã tranh giành từ lâu rồi." Cung Thượng Giác lạnh giọng.

"Phải. Ta luôn luôn không hiểu được ngươi nghĩ gì. Nhưng dù ngươi không muốn, Lão Chấp Nhận cũng đã viết chiếu thư, mực cũng đã ráo, chỉ thiếu một con dấu là ngươi sẽ trở thành người kế vị trực tiếp. May mắn thay ta đã phát hiện chiếu thư trước, dàn dựng một màn kịch để Cung Tử Vũ trở thành Chấp Nhẫn. Vốn nghĩ có thể dễ bề lợi dụng hắn, có lẽ ta đã quá chủ quan rồi."

"Mục đích cuối cùng của ngươi là gì?"

"Vô Phong. Ta vì Cung Môn, gắng sức trở thành Thiếu chủ để sau này tiếp quản Chấp Nhẫn, dẫn Cung Môn đi theo con đường đúng đắn, sử dụng Vô Lượng Lưu Hoả tiêu diệt Vô Phong. Đó là cách duy nhất đảm bảo mình yên cho Cung Môn và thiên hạ. Vậy cũng là sai sao? Sau khi thành thiếu chủ, ta đã vô số lần đề nghị Lão Chấp Nhẫn sử dụng Vô Lượng Lưu Hoả, vậy mà người lại viết trong chiêu thư rằng ta phẩm hạnh không đứng đắn, không thể quản giáo được. Thật nực cười. Sự hèn nhát nhu nhược của các người, ta đã nhịn đủ rồi."

Cung Hoán Vũ nói một tràng dài rồi thở hắt ra. Đã đến nước này, nhịn nhục mười mấy năm nay không cần tiếp tục nhịn nữa.

"Vì để bảo vệ Cung Môn, ngươi ra tay sát hại người Cung Môn? Phụ thân, Nguyệt Trưởng Lão, di nương, Cung Tử Thương. Họ đều là người nhà của huynh cơ mà?" Cung Tử Vũ lúc này đã đuổi tới Tuyết Cung, sững người lắng nghe lời biện bạch của Cung Hoán Vũ.

"Vì đại nghĩa, một chút hi sinh này không đáng nói." Cung Hoán Vũ nói ráo hoảnh. "Cung Tử Vũ, vốn nghĩ một tay giúp đệ lên làm Chấp Nhẫn có thể dễ dàng thuyết phục đệ hỗ trợ kế hoạch của ta, không ngờ bản lĩnh của đệ cũng lớn thật."

"Cung Hoán Vũ, đó không phải là chính nghĩa, mà là tà đạo. Dừng lại đi, không phải ngươi không biết sức mạnh của Vô Lượng Lưu Hoả không thể kiểm soát, nếu sử dụng hẳn sẽ gây ra thảm sát, lấy nhiều mạng người vô tội."

"Hèn nhát. Cung Thượng Giác, chẳng phải cha mẹ và đệ đệ ngươi cũng bị Vô Phong sát hại giống cha mẹ ta sao. Chẳng lẽ trong lòng ngươi không muốn báo thù? Bao nhiêu năm nay ngươi bôn ba làm chuyện vô nghĩa, vì sao không muốn đồng lòng cùng ta một mẻ diệt gọn. Cung Môn vô địch thiên hạ, giang hồ quy phục. Không phải tốt hơn sao?"

"Vì ta còn lý trí. Không cần phí lời. Hôm nay nếu muốn lấy được Vô Lượng Lưu Hoả, ngươi phải bước qua xác ta." Cung Thượng Giác gằn giọng, tay vẫn giữ vững cây đoản đao chặn trước ngực Cung Hoán Vũ, mắt chàng nhìn qua Cung Tử Vũ vừa tới bên cạnh, sắc mặt tái nhợt như vừa bước từ cửa tử trở về.

"Ta không sao." Cung Tử Vũ nhỏ giọng trấn an rồi ghé thầm vào tai Cung Thượng Giác. "Ta bị Vô Phong hạ độc cổ trùng nhưng được Nguyệt Trưởng Lão cứu về bằng Xuất Vân Trùng Liên. Vẫn là phải cảm ơn Viễn Chuỷ. Nội lực của ta gần như đã hồi phục hoàn toàn, có thể chiến đấu cùng huynh."

Cung Thượng Giác nhếch khoé môi, mỉm một nụ cười ẩn ý đầy tự hào. Tự hào về Viễn Chuỷ đệ đệ xuất sắc của mình, tự hào về Cung Tử Vũ cuối cùng cũng đã đứng lên vì Cung Môn.

Cung Thượng Giác cũng ôm mối thù giết cha giết mẹ, giết đệ đệ mười năm mà sống, để rồi tới ngày hôm nay mới có cơ hội trả thù. Vậy mười năm ấy chàng sống thế nào?

Mười năm ấy chàng cắn răng dùng lý trí để sống, dùng sinh mạng để phụng mệnh. Cũng giống như Cung Hoán Vũ, chàng khổ luyện để trở thành mạnh nhất, nhưng là để trở thành lớp tường thành ngoài cùng bảo vệ Cung Môn. Chàng dùng mười năm tuổi thanh xuân của mình để gây dựng lại Cung Môn sau biến cố năm ấy. Chàng thẳng tay sát phạt khi kẻ địch tìm tới cửa, phũ phàng từ chối đưa tay giúp đỡ giang hồ. Cung Môn và chàng, như hai mà một, oằn mình bọc lại những tổn thương, khoác lên vỏ bọc thép mạnh mẽ, hào nhoáng mà lạnh lùng, một mình một cõi như con thú dữ chỉ biết tự liếm vết thương, thu mình lại để tự bảo vệ mình.

Cũng mười năm ấy, Cung Thượng Giác luôn giang rộng đôi cánh ôm Cung Môn vào lòng. Lời thề đã lập, máu Cung Môn không thể rơi thêm một giọt lòng. Chàng ôm chấp niệm đó sống qua mười năm. Chàng có thể hi sinh tất cả tư lợi của bản thân để đổi lại bình yên không sóng gió cho Cung Môn.

Tâm của Cung Thượng Giác là biển sâu thăm thẳm. Không ai có thể thấu hiểu, những tưởng nước cuộn sóng trào, nhưng thật ra lại bao la dịu dàng. Tấm lòng của chàng, càng giống rương báu vật bị chôn sâu dưới lòng đại dương.

"Cung Tử Vũ, ta không muốn đối kháng với đệ. Hai người các ngươi không phải đối thủ của ta. Nói cho hai người biết, đúng là ta đã không bị phế võ công. Ta đã luyện tới cấp thứ 9 của Huyền Thạch Nội Công, là tự phế võ công của mình để đột phá. Nếu không muốn có thêm thương vong, hai người có thể chọn cách đơn giản hơn, đó là hợp tác với ta."

"Ca, quay đầu lại là bờ." Cung Tử Vũ giận dữ tới đỏ mắt, khàn khàn nói. Tình huynh đệ hai mươi năm nay, nói từ bỏ là từ bỏ ư?

"Cung Hoán Vũ, ta nhắc lại một lần. Vô Lượng Lưu Hoả tuyệt đối không thể sử dụng. Nếu ngươi lập tức trả lại bản đồ, chúng ta sẽ nương tay." Cung Thượng Giác tiếp lời.

"Không thể. Là ngươi và Lão Chấp Nhẫn ép ta tới bước đường này. Ta sẽ chứng minh cho các người thấy điều Cung Môn đáng ra phải làm từ sớm là gì." Nói rồi Cung Hoán Vũ cất bản đồ Vô Lượng Lưu Hoả vào ngực áo, sẵn sàng ra chiêu.

Cung Tử Vũ một lần nữa đưa mắt nhìn Cung Thượng Giác. Không ngờ có một ngày chàng ta lại sát cánh kề vai cùng Cung Thượng Giác, chống lại người anh trai bảo bọc chàng ta từ bé tới lớn.

Cung Thượng Giác vung kiếm, Cung Tử Vũ cũng rút kiếm theo.

Huyền Thạch Nội Công của Cung Hoán Vũ thực sự rất mạnh, hắn ta có thể tay không vận công đánh lại hai đoản đao của Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ. Lần đầu đối kháng với chiêu pháp này, Cung Tử Vũ có đôi phần lúng túng. Cung Thượng Giác vốn chưa hồi phục thể lực từ trận giao chiến với Hàn Y Khách, cũng có chút vất vả để khống chế cục diện.

Mục đích của Cung Thượng Giác cùng Cung Tử Vũ là bản đồ Vô Lượng Lưu Hoả, bằng mọi giá phải lấy được bản đồ về. Còn có, một nửa còn lại của bản đồ được vẽ sau lưng Cung Tử Vũ. Vì vậy Cung Thượng Giác phải bảo vệ vị Chấp Nhẫn này bằng mọi sức lực của mình.

Người được cứu về bằng Xuất Vân Trùng Liên, sau khi hồi phục sẽ nâng cao sức mạnh vượt bậc. Cung Tử Vũ dần dần cảm nhận được nội công của mình sôi trào, sau khi kiểm soát được sức mạnh mới của mình, mỗi nhát kiếm vung tới là một nguồn lực lớn. Cung Tử Vũ cùng Cung Thượng Giác ba chiêu Tam Thức Tuyết Nguyệt Hoa, đánh bật Cung Hoán Vũ bay ngang cánh đồng tuyết trắng xoá, bản đồ Vô Lượng Lưu Hoả cũng vì thế mà văng ra xa.

Ngay lúc Cung Thượng Giác chạy tới định cầm lấy bản đồ, một bàn tay nữ nhân nhỏ nhắn đã chộp lấy nó ngay trước mắt chàng, một thân bạch y khẽ lung lay trong gió.

"Thượng Quan Thiển."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro