[Mặc Đế] - Ngoại truyện 2: Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi nhắm mắt, Cung Thượng Giác để lại thư làm chứng cho nàng, muốn Cung Môn bảo vệ mẹ con nàng, nàng biết sẽ không ai đuổi họ đi. Thượng Quan Thiển nghĩ, nàng có thể cứ lặng lẽ sống ở Giác Cung như vậy, tách biệt, lặng lẽ sinh con ra, lặng lẽ nuôi con lớn, giữ trọn lời hứa  công tử. Không ngờ có một ngày Cung Tử Thương đích thân tới tìm nàng.

Sáng hôm đó, cũng chẳng biết là ngày thứ bao nhiêu nàng tự thu mình trong phòng. Như mọi người, một thị nữ quen thuộc mang cơm tới cho nàng, nhưng lần này lại mang theo một rương quần áo rất to, màu sắc sặc sỡ tươi sáng, đi kèm còn có rất nhiều phụ kiện xa xỉ. Nàng nhìn lại bộ quần áo tang trắng toát trên người mình, lại ngước mắt nhìn thị nữ đầy dò hỏi.

"Đây là gì? Ta còn để tang, ngươi mang cho ta y phục sặc sỡ như vậy làm gì?"

"Bẩm cô nương... Đây vốn là y phục Cung chủ dặn dò chuẩn bị cho phu nhân, đặt may ở xưởng may tốt nhất trong thành. Thấy cô nương ưa thích bộ đồ lần trước, công tử phân phó thuộc hạ đặt thêm một vài bộ, không ngờ có chút trục trặc, tới hôm nay xưởng may mới có thể theo xe hàng đưa tới..." Người thị nữ lí nhí đáp lời, cúi gằm mặt. Những ngày này, nhắc tới Cung chủ, thật không dễ dàng.

Thượng Quan Thiển đơ người, chỉ nhìn chằm chằm vào rương quần áo, bỏ quên bữa ăn của mình bên cạnh, đưa tay lấy từng bộ từng bộ ra xem, nước mắt không kìm được lại tuôn rơi.

Công tử luôn yêu thích nàng mặc những bộ váy sáng màu, nàng lại nói mình thực sự yêu thích hoa. Những bộ y phục chàng yêu cầu đặt cho nàng, đều mang sắc thái thật tươi đẹp, khiến nàng đôi lúc quên mất rằng, bộ giáp thực sự của nàng là màu áo đen tăm tối.

Cung Tử Thương tìm tới Giác cung, đúng lúc thấy cửa phòng của Thượng Quan Thiển còn mở, bản thân nàng ta đang ôm mặt khóc ở bên trong, còn có một thị nữ đứng bên vô cùng lúng túng, không biết an ủi thế nào.

Cung Tử Thương cũng không câu nệ mà đi thẳng vào, thấy thị nữ định hành lễ thì đưa tay lên môi ra hiệu cản, rồi vẫy tay bảo cô gái rời đi. Nàng ta tự mình ngồi vào ghế, rót cho mình một chén trà, không nhanh không chậm nói một câu.

"Cô không ăn cơm đi, cứ khóc thế, định bỏ đói cháu ta à?"

"Đại Tiểu thư?" Nghe được giọng nói của Cung Tử Thương, Thượng Quan Thiển bị bất ngờ mà nín khóc, ngước mặt lên nhìn người đối diện mình. Nàng không biết nàng ta tới đây làm gì. Người này vốn không có liên quan gì tới nàng, nhưng vì một nhát nàng đâm Kim Phồn hôm ấy, lại thành ra oán hận nàng sâu sắc. Chẳng lẽ, tới đây để đuổi nàng đi?

"Cô tới đây làm gì?"

"Tới thăm cô đó. Mau ăn cơm đi."

"Thăm ta?"

Thượng Quan Thiển vừa qua một trận khóc, giờ lại căng thẳng không biết Cung Tử Thương muốn gì, làm gì có tâm trí nào mà ăn uống. Thấy nàng không động đũa, Cung Tử Thương cũng không thúc giục nữa, tự mình nhấp ngụm trà, rồi từ từ mở miệng.

"Trưởng lão muốn ta đến tìm cô hỏi, sau này cô định thế nào?"

Thượng Quan Thiển cũng không trả lời câu hỏi của Cung Tử Thương, một mực nhìn nàng ta đầy nghi hoặc.

"Đại tiểu thư vì lưỡi kiếm của ta đâm vào Kim Phồn thị vệ mà căm hận ta, lý nào lại vì lời của Trưởng lão mà đồng ý đích thân tới đây một chuyến?" 

"Nếu ngày ấy Kim Phồn thực sự không qua khỏi, ta sẽ giống cô lúc này, cũng sẽ hận tới mức muốn giết chết cô. Nhưng nhìn cô như vậy, ta bỗng cảm thấy không muốn hận nữa, cô cũng thật đáng thương." Cung Tử Thương cũng không kiêng kị, thẳng thắn nói với Thượng Quan Thiển.

"Đa tạ đại tiểu thư quan tâm. Có điều, trước giờ cô không quan tâm tới Cung Nhị tiên sinh, sao giờ lại quan tâm tới con của bọn ta như vậy?"

Cung Tử Thương không biết, Thượng Quan Thiển rất để ý lời nói của nàng ta ngày hôm đó tại y quán. 

"Ai nói với cô ta không quan tâm hắn. Tốt xấu gì chúng ta cũng là người một nhà!" Cung Tử Thương có chút tự ái, bất giác nâng giọng một chút, rồi lại tự thấy mình phản ứng có hơi quyết liệt, liền dịu giọng nói tiếp. "Đứa em này, ta vừa thương vừa có chút giận dỗi hắn."

"Nếu cô không ăn cơm, hay là để ta kể chút chuyện xưa của hắn cho cô nghe?"

Thượng Quan Thiển tỏ ý mình đang lắng nghe.

"Chuyện ngày bé của Cung Thượng Giác, ngoài ta ra chắc ở Cung Môn này chẳng còn mấy ai biết. Hồi nhỏ hắn không có lạnh lùng đáng ghét như vậy đâu. Cung Môn vốn ít con ít cháu, bọn ta lớn lên rất cô đơn. Lúc hắn sinh ra, chỉ có một người anh là Cung Hoán Vũ, một người chị là ta đây. Lãng đệ đệ, Tử Vũ hay Viễn Chuỷ đều nhiều năm sau này mới ra đời. Hắn sinh ra rất đẹp trai kháu khỉnh, tính tình lại nghiêm túc như ông cụ, lúc nào cũng thích tỏ ra người lớn, nhưng lại có một mặt rất tình cảm, nên ta cực kì thích trêu chọc hắn. Thi thoảng sẽ chạy tới Giác cung tìm hắn làm mấy trò trẻ con."

"Nhưng mà ngày vui sớm tàn, tên nhóc Cung Thượng Giác lớn rất nhanh. Hắn biết mình mai sau sẽ có một ngày sẽ phải gánh vác Giác cung, nên thành thật luyện võ từ rất sớm, thời gian còn lại sẽ cần mẫn đọc sách, chăm chỉ hơn Cung Hoán Vũ lúc đó nhiều. Hắn chê ta là con gái, không biết võ công, suốt ngày nghịch ngợm nên không chơi với ta nữa, đi tìm Cung Hoán Vũ tỉ thí võ công. Cha ta vốn không hài lòng khi sinh ta ra là con gái, khát khao có một người thừa kế Thương Cung, nên chẳng buồn dạy dỗ ta, lại suốt ngày ghen tị với Giác cung, nói ước Cung Thượng Giác là con mình. Từ đó, ta chán nản, nhủ với lòng không muốn quan tâm người em này nữa."

"Nhưng hắn thực sự rất tình cảm với những người hắn yêu thương. Tên nhóc chỉ biết hàng ngày học võ như vậy mà lại rất thương mẹ, cái gì tốt nhất hắn cũng muốn tặng cho mẹ hắn. Tới lúc mẹ hắn mang thai Lãng đệ đệ, hắn vui vẻ mỗi ngày đều ngóng đợi em trai ra đời, còn trước mặt cả nhà lớn tiếng hứa rằng bản thân sẽ trở nên thật xuất sắc để bảo vệ mẹ và em trai cả đời. Hắn rất bao bọc Lãng đệ đệ, còn lại không để ý gì tới đám anh chị em họ chúng ta. Cùng lúc đó Tử Vũ ra đời, hắn ngược lại không được nuông chiều như vậy, mấy người Vũ Cung đối xử với hắn cũng thật khắt khe, lạnh lùng, ta cảm thấy Tử Vũ giống ta, đều là con ruột mà bị bỏ rơi, nên ta thân thuộc với Tử Vũ, rồi dần dần cũng bỏ quên những đứa em trai khác."

"Thảm kịch mười năm trước là cú sốc lớn đối với tất cả bọn ta. Cung Thượng Giác cùng cha hắn dẫn người quyết chiến với Vô Phong, nhưng hắn thì quay lại được, còn cha hắn thì không. Cha ta lại biến thành một người tàn tật, mãi mãi không thể xuống giường. Tới khi hắn về tới, lại chứng kiến mẹ và đệ đệ chết ngay trước mắt mình. Từ ngày đó, Cung Thượng Giác từ một thanh niên nhiệt huyết trở thành một kẻ, mà trong mắt người đời, là lãnh khốc vô tình. Mà ta vốn là nữ tử vô lo vô nghĩ, bỗng phải gánh vác Thương Cung."

"Ta biết mấy người luôn nghĩ bọn ta chống đối Cung Thượng Giác, nhưng ít nhất, ta thì không. Ta thương Tử Vũ từ nhỏ nên vô thức đứng về phía hắn, nhưng thật ra giữa ta và Cung Thượng Giác, và cả Viễn Chuỷ, đều có sự công nhận lẫn nhau. Có những điều, chỉ khi ngươi đứng đầu một cung ngươi mới hiểu. Ta ngày đêm nghiên cứu vì Thương Cung, muốn tạo ra những thứ vũ khí xuất sắc nhất, nhưng cha ta lại chưa một lần nhìn nhận, chưa một lần khen ngợi. Các trưởng lão lại càng không để ý, miễn chúng ta làm đúng nhiệm vụ của mình, không phạm lỗi lầm, thì đều không để mắt tới. Mỗi lần bọn họ có công vụ gì đều trực tiếp bỏ qua ta, chỉ hỏi tới mấy người đàn ông. Vậy nên rất nhiều lúc ta muốn nản lòng, cảm thấy nỗ lực của mình như muối bỏ bể, không muốn tiếp tục khổ sở nữa."

"Nhưng mà, Cung Thượng Giác hắn, sau mỗi lần bôn ba trở về sẽ ghé qua Thương Cung, trực tiếp tìm đến ta để bàn chính sự. Cũng chẳng có gì nhiều, nhưng vài lần, hắn sẽ khen ngợi vũ khí của ta lần này có cải tiến, lại vài lần, cùng ta bàn luận xem có thể nghiên cứu thêm những gì. Những hành động nho nhỏ ấy, có lẽ hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, nhưng đối với ta lại là sự khích lệ lớn, khiến ta cảm thấy mình là người có giá trị."

"Những năm này, hắn thực sự rất mệt mỏi. Nhưng cả hắn, và Viễn Chuỷ, đều không bao giờ than một lời. Bọn ta, vốn có rất nhiều trách nhiệm, lại càng không có quyền than vãn, vì vậy chỉ có bọn ta âm thầm hiểu gánh nặng của nhau, âm thầm biết đối phương đã cố gắng, hi sinh những gì."

"Ta luôn biết, Cung Thượng Giác sẽ người cuối cùng tạo phản ở Cung Môn. Nhưng nhìn hắn cùng Viễn Chuỷ đồng lòng chống đối làm khó Tử Vũ, lòng ta thiên vị, nên thời gian này thật có ghét bỏ hắn vài phần. Ta vốn không phải người lý trí, cũng thật có lỗi với hắn."

"Vân Vi Sam từng kể cho ta nghe, cô từ đầu đã hướng mục tiêu về Cung Nhị. Nhưng mà các cô ở ngoài không biết, Cung Nhị hắn trước giờ chưa bao giờ có ý định kết hôn. Ngày chọn tân nương vốn dĩ hắn ta cũng không ở tại Cung Môn, chẳng hề quan tâm tới chuyện này. Chỉ là, có lẽ vô tình gặp cô rồi, hắn ta mới thay đổi quyết định."

"Đáng lẽ ra, là một Cung chủ, hắn không nên như vậy. Bản thân hắn cũng có trách nhiệm duy trì hương hoả cho Cung Môn, nếu không, sau này biết tìm ai tiếp quản Giác cung. Nhưng trước giờ, chuyện hắn đã quyết Cung Môn chẳng ai lay chuyển được. Vậy nên một ngày, Cung Môn mở tiệc, khó khăn lắm mới kéo hắn vui chung cùng với bọn ta, tới lúc ngà ngà say ta hỏi hắn, lý do gì không muốn thành thân? Có người bên cạnh bầu bạn, không phải tốt hơn à?"

"Hắn chỉ nói, hắn sợ những người hắn yêu thương một ngày sẽ ra đi. Cùng lúc chứng kiến ba người thân cùng vô số người Cung Môn chết trước mắt mình, bản thân hắn mang theo bóng ma cùng chấp niệm. Hắn vốn là định dùng cả đời mình để bảo vệ Cung Môn, bảo hộ Viễn Chuỷ."

Cung Tử Thương lạc trong dòng hồi ức của bản thân, giờ nghĩ lại, cảnh còn người mất, không thể nén tiếng thở dài. 

"Nghĩ đi nghĩ lại thì, trước giờ bọn ta cũng không công bằng với hắn. Mỗi ngày thấy hắn cường ngạnh đều nghĩ, hắn sẽ không bao giờ gục ngã, không hỏi đến hắn cũng không sao. Không ai quan tâm tới vết thương trong lòng hắn, cũng không ai hỏi hắn sợ điều gì."

"Ta thật lòng không thích cô, ta cũng nghĩ cô không xứng được Cung Thượng Giác bảo vệ. Đối với ta, cô vì mục đích riêng của mình mà tới đây, mạng người Cung Môn chúng ta cô đều không để vào mắt, vậy thì với Cung Thượng Giác cô thật lòng được bao nhiêu? Nhưng Cung Viễn Chuỷ nói đúng, bọn ta, bất cứ là ai, đều không có tư cách quản chuyện của hắn."

"Chuyện hắn cùng cô có một đứa con, rồi hắn lại hi sinh, là chuyện không ai trong bọn ta ngờ tới. Đứa con của cô là tương lai của Giác cung, các trưởng lão thật lòng muốn đứa trẻ này được sinh ra thật tốt, mẹ tròn con vuông. Chúng ta cũng đã nhận lời Cung Thượng Giác, bảo vệ hai người. Ta không thể nói Cung Môn tha thứ cho cô, không còn kiêng kị cô. Nhưng cô là người nhà của hắn, chúng ta sẽ không bạc đãi, cũng sẽ không bỏ rơi hai mẹ con. Cô không cần phải thu mình một góc trong căn phòng này. Ngày trước Cung Nhị đối đãi với cô thế nào, cô cứ tiếp tục như vậy mà sống."

"Còn nữa, nếu có thể, cô sang tìm Viễn Chuỷ khuyên bảo nó vài câu đi. Từ tang lễ, nó vẫn nhốt mình trong phòng của Cung Nhị không chịu ra."

Cung Tử Thương nói xong lời dặn dò, định đứng dậy rời đi. Nàng ta thở dài một tiếng, như đã trút được nỗi lòng, trái tim bỗng chốc nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều. Bản chất hôm nay nàng ta tới đây, cũng vì chính bản thân nàng ta có nhiều tâm sự, mà lại chẳng biết nói cùng ai, chỉ có nói cùng Thượng Quan Thiển là thích hợp.

Lúc này, Thượng Quan Thiển đang cúi đầu trầm ngâm bỗng cất tiếng hỏi.

"Tiểu thư là người có kinh nghiệm trong tình cảm, ta hỏi tiểu thư chuyện này được không?"

"Cô nói thử xem?"

"Nếu lỡ yêu thích một người, mà người ấy với mình chẳng chút động lòng, vậy thì tại sao không thể buông bỏ? Chẳng phải nếu không còn thích nữa, sẽ dễ chịu hơn nhiều sao?

"Hừ, làm gì có chuyện dễ như vậy." Cung Tử Thương hừ một tiếng, nếu dễ dàng như vậy, hà cớ gì nàng kiên trì theo đuổi Kim Phồn mấy năm liền. Nghĩ đến đây, nàng ta bỗng lộ ra nụ cười, nhưng cuối cùng, cũng chính nàng đã chờ được quả ngọt.

"Bản thân việc tìm được một người để mình thích, cũng là một chuyện hạnh phúc rồi. Có lúc cười, có lúc khóc, lại có lúc cảm thấy bản thân thật hèn mọn, nhưng chỉ cần được đứng chung với người đó một chút thôi, lại cảm thấy vui vẻ cả ngày."

Cung Tử Thương dừng một chút, rồi liếc nhìn rương quần áo mà thị nữ vừa mang tới cho Thượng Quan Thiển, gương mặt thoát một nét cười ẩn ý.

"Hơn nữa ta thấy, Cung Thượng Giác không phải là không thích cô." 

Chỉ là, hắn ta là người rất thiếu lòng tin. Hắn ta sợ nếu không nắm bắt rõ, một khi nhận định Thượng Quan Thiển là người thân rồi, nàng ta lại rời bỏ hắn mà đi, hắn sẽ không chịu nổi. Suy cho cùng, hắn là người rất trọng tình thân. Chút tâm tư này của hắn, Cung Tử Thương có thể hiểu được. 

Cung Tử Thương bước ra khỏi căn phòng của Thượng Quan Thiển, hít một hơi thật sâu, lại nhìn thấy Kim Phồn đứng ở cổng Giác cung đợi nàng cùng một nụ cười ôn nhu. Những phiền muộn trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống, nàng đưa mắt nhìn khắp Giác cung một lần. Bao nhiêu năm qua không đến đây được mấy lần, không ngờ nơi này lại tĩnh mịnh quạnh quẽo như vậy.

Có điều, có vẻ hoa đỗ quyên trắng trong vườn sắp nở rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro