[Mặc Đế] - Ngoại truyện 1: Cung Viễn Chuỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Bầu không khí tang thương của Cung Môn dường như không kéo dài quá lâu. Người mất cũng đã mất, người sống vẫn phải vực dậy, tiếp tục sống, xây dựng lại Cung Môn sau biến cố hoang tàn. Khắp nơi bận rộn trước sau, duy chỉ có Giác Cung yên tĩnh đến lạ thường.

Đã 21 ngày trôi qua kể từ tang lễ, Cung Viễn Chuỷ vẫn chưa bước chân ra khỏi Giác Cung. Nói đúng hơn là thư phòng của Cung Thượng Giác. Các Trưởng lão, Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương kéo đến muốn an ủi, khuyên nhủ vài câu đều bị Cung Viễn Chuỷ sập cửa đuổi đi.

Thượng Quan Thiển cũng ở lỳ trong phòng riêng của nàng, không hề ra khỏi cửa. Gia nhân người đến kẻ đi, mỗi lần chỉ để lại đồ ăn và vật dụng cần thiết ở ngưỡng cửa cho nàng, hỏi gì nàng cũng không đáp, nói gì nàng cũng không nghe.

Hai gian phòng lớn đối diện của Giác Cung cứ im lìm như vậy qua ngày.

Không giống như ngày ấy, cậu bé Cung Viễn Chuỷ mất đi cha mẹ cũng không khóc không nháo, chỉ lặng im như vô cảm. Thiếu niên Cung Viễn Chuỷ mất đi Cung Thượng Giác, trở nên bất chấp, ngang tàng.

Ngày ấy, sau khi quỳ trong lòng ca ca khóc hết một đêm, bản thân tự biết mình phải chấp nhận sự thật tàn khốc này, Cung Viễn Chuỷ kiên quyết nói bản thân phải chủ trì tang lễ riêng cho Cung Thượng Giác. Tang lễ cậu tổ chức rất trang trọng, gia nhân Giác cung và Chuỷ cung gác lại mọi thứ để tập trung vào tang lễ. Cậu biết anh trai sẽ nói không cần thiết, cậu biết Trưởng lão sẽ bảo mình không hợp tình hợp lý, bỏ bê việc chung của Cung Môn. Nhưng cậu không quan tâm, anh trai của cậu đã vất vả bao nhiêu năm vì nơi này, anh xứng đáng được đưa tiễn theo cách kính cẩn nhất.

Hôm diễn ra tang lễ, trên dưới Cung Môn quy tụ đầy đủ để hành lễ tiễn đưa Cung Thượng Giác, có một Thượng Quan Thiển bị chặn ở ngoài linh đường không cho vào. Trưởng lão nói, nàng chưa chính thức thành thân với Giác công tử, là một người ngoài. Cung Tử Thương bảo, nàng cũng từng là gian tế hại người Cung Môn, không được phép dự lễ.

Cung Viễn Chuỷ nghe vậy, mặc kệ lễ nghĩa, phất tay cho thuộc hạ dẫn thẳng nàng vào tới vị trí gần Cung Thượng Giác nhất, còn hằn học nói.

"Bất kỳ ai ở đây đều không có quyền nói về chuyện của ca ca ta. Mấy người, lấy cái gì mà không cho cháu ta lạy cha!"

Cung Viễn Chuỷ ôm bài vị của anh trai, lặng lẽ canh giữ ở linh đường ba ngày ba đêm, khóc tới mức không còn giọt nước mắt nào.

"Ca ca, ca ca nói, nếu đau lòng thì phải biết khóc, khóc để người khác biết là đệ đau, để được an ủi. Ca ở đó có thấy đệ đau lòng không, tại sao không quay trở về an ủi đệ..."

Cung Viễn Chuỷ tự trách bản thân mình. Trách mình võ công yếu kém tự khiến bản thân bị thương, để ca ca lo lắng. Nếu không vì dùng Xuất Vân Trùng Liên cho mình, ca ca hẳn đã được cứu rồi.

Lại trách tại sao có hai cây Xuất Vân Trùng Liên lại không tặng ca ca cả hai, mà lại mang cho Nguyệt Trưởng lão, để người khác được cứu, còn anh mình thì không.

Càng trách mình không đủ tốt, nuôi cây thứ ba chậm lớn, nếu như mình nuôi tốt hơn thì có phải giờ này ca ca vẫn còn ở đây không.

Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình là người hại chết ca ca, lại cảm thấy tuyệt vọng vì ca ca nhường mạng sống cho mình. Rõ ràng đã tặng huynh ấy rồi, tại sao không biết tự dùng mà lại đem cho cậu? Nhưng Cung Viễn Chuỷ biết, chỉ cần có người cần tới, ca ca sẽ tuyệt nhiên không giữ cho bản thân. Huống chi người đó là cậu.

Dần dà, mọi người bảo nhau đừng tìm Cung Viễn Chuỷ nữa, để cho cậu gặm nhấm nỗi đau một chút. Viễn Chuỷ còn nhỏ, trụ cột duy nhất của cậu mất đi, không thể ngày một ngày hai bình tâm lại được, đừng ép cậu quá đà. Trên dưới Giác Cung, Chuỷ Cung tự động làm việc của mình, cố gắng không làm phiền tới Chuỷ công tử.

Cho tới hôm nay, cửa phòng của Cung Thượng Giác đột nhiên bật mở. Cung Viễn Chuỷ đang nằm ngửa giữa hồ Mặc Trì, một thân áo đơn sơ, tóc xoã tung cũng không còn đeo lục lạc, cả người ướt đẫm. Nghe động, cậu liền hét lên, tay cầm thanh kiếm chĩa vào kẻ đang tiến vào.

"Ta đã bảo để ta yên rồi cơ mà!"

Chỉ thấy Thượng Quan Thiển sắc mặt ảm đạm đứng đó. "Viễn Chuỷ đệ đệ."

Cung Viễn Chuỷ nhìn chiếc lùm trước bụng Thượng Quan Thiển đã nhô lên thêm một chút, mềm lòng buông kiếm xuống, lại ngã vật ra giữa hồ Mặc Trì, mặc kệ nàng.

"Cô tới đây làm gì? Ta đã nói đừng ai làm phiền ta cơ mà."

"Cậu chiếm đóng nơi này lâu quá rồi đấy. Ta cũng muốn vào đây nhìn cảnh nhớ người, vậy mà chờ mãi cậu không chịu ra, phải xông vào đòi thôi."

Thượng Quan Thiển bình bình lên tiếng, đi một vòng rồi ngồi xuống bàn trà của Cung Thượng Giác. Trên bàn vẫn xếp một bộ cờ vây, nhớ tới lúc trước cùng chàng đánh cờ, tay vô thức miết nhẹ, chỉ thấy một lớp bụi mỏng đã phủ đầy.

"Cô là ai mà dám tranh giành với ta." Cung Viễn Chuỷ thở hắt ra. Trước giờ Giác Cung cũng như Chuỷ Cung, cậu muốn vào lúc nào cũng được, muốn ở bao lâu tuỳ thích. Cậu vẫn thường rảnh rỗi tới đây chơi, pha trà, lấy sách của ca ca đọc, đợi ca ca giải quyết công việc trở về.

Thượng Quan Thiển không nói gì, tiện tay pha một bình trà, y hệt như lúc trước thường pha để dỗ dành công tử. "Tại sao cậu nằm đó, không lạnh hả?"

Cung Viễn Chuỷ im lặng một hồi lâu, chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà, như mải suy nghĩ một chuyện gì đó.

"Cô biết không, chuyện ca ca ta nửa tháng bị mất nội lực đều là sự thật, chỉ là nó đau đớn hơn mọi người tưởng tượng nhiều."

Thượng Quan Thiển biết. Ngay lúc Ruồi Bán Nguyệt của nàng phát tác, đau đớn tới cùng cực mà không có thuốc giải, nàng sợ lâu ngày ảnh hưởng tới con nên bắt buộc phải tới tìm Vân Vi Sam, ai ngờ lại biết thực chất không phải là độc.

"Ca ca nói, không chỉ mất nội lực mà trong hai canh giờ ấy, cả người sẽ như bị thiêu đốt, càng nhiều nội công thì càng đau đớn, nhất là với người luyện chí dương như ca ca. Vậy nên mỗi kì nửa tháng ca ca sẽ không cho ai vào cửa, một mình vật lộn giữa hồ Mặc Trì lạnh lẽo này, còn ta canh gác ở bên ngoài."

"Ta ở ngoài có thể nghe từng tiếng quẫy đạp trong nước, vậy mà tuyệt nhiên không nghe thấy một âm thanh nào thoát ra từ miệng ca ca. Như lúc ca ca bị trúng độc, rõ ràng là bản thân đau đớn như vậy, cũng nhất quyết không hé nửa lời than. Cô nói xem, huynh ấy, cứ âm thầm chịu đựng như vậy để làm gì chứ?"

Thượng Quan Thiển không lên tiếng đáp lại, để cho Viễn Chuỷ thao thao bất tuyệt.

"Ta từng nói rồi đúng không, ta vừa ghét cô, vì cô không thật lòng với huynh ấy, lại vừa ghen tị với cô, vì cô là điều duy nhất ca ca muốn theo đuổi. Đã lâu lắm rồi, dường như đã lâu lắm rồi ta mới thấy huynh ấy nghĩ cho bản thân một lần."

"Phải không?"

"Ta nói dối cô làm gì. Ta biết cô chắc chắn sẽ để ý, rằng bọn ta từng ở sau lưng diễn kịch lừa cô. Ta đương nhiên không thấy có lỗi đâu, cô đúng là gian tế còn gì, nhưng huynh ấy lúc đó rất khổ tâm. Cô biết không, lúc nghe được từ miệng Vân Vi Sam rằng cô là Vô Phong, huynh ấy suýt bóp chết nàng ta. Bọn ta diễn kịch, nhưng lại hy vọng cô không rơi vào cái bẫy ấy. Ca ca mong có thể tin tưởng được cô, còn ta thì mong huynh ấy không phải đau khổ."

"Rốt cuộc, vẫn là huynh ấy phải thất vọng. Khi bọn ta biết được cô theo mật đạo ra ngoài Sơn Cốc Cựu Trần báo tin, huynh ấy trầm mặc nhốt mình nửa ngày trong thư phòng. Lúc đó ta thực sự rất tức giận, trách cô máu lạnh vô tình, trách thượng đế tại sao bất công, điều duy nhất huynh ấy mong cầu cũng không thành toàn cho huynh ấy."

"Những lời ta nói trên bậc thềm hôm ấy, không phải là diễn kịch. Không ai nhìn được thấu ca ca ta qua vỏ bọc xù xì của huynh ấy, vậy nên bao nhiêu năm nay người ta chỉ e dè, kính sợ, hoặc hiểu lầm Cung Thượng Giác, chứ không mấy ai thực sự quan tâm huynh ấy cảm thấy như thế nào. Ta công nhận cô, cũng có phần biết ơn cô, vì cô dám tiến vào cuộc sống của huynh ấy, dám mạnh dạn mà thay đổi nó, khiến huynh ấy vui vẻ hơn, làm được những điều ta không làm được. Vậy nên ta đã muốn, chí ít là cô, có thể hiểu được con người thật bên trong huynh ấy."

Cung Viễn Chuỷ nói rất nhiều. Chính cậu cũng không hiểu sao bản thân không cho phép ai làm phiền, nhưng khi thấy Thượng Quan Thiển tìm tới, lại muốn cùng nàng ta nói rất nhiều chuyện. Có lẽ, lâu nay, cậu đã vô thức coi Thượng Quan Thiển là người có thể tâm sự cùng, là người duy nhất giống cậu, sẵn sàng quan tâm Cung Thượng Giác.

"Lúc nghe ca ca nói cô về phe bọn ta, ta rất mừng. Khi biết cô mang thai, ta còn mừng hơn. Giác cung quạnh quẽ cũng lâu rồi, có thêm người trong cuộc sống, ca ca ta sẽ sống vui vẻ hơn. Vậy mà..."

Nói tới đây, Viễn Chuỷ lại chực khóc. Chỉ là, đã khóc quá nhiều rồi, nước mắt cũng không còn.

"Tất cả là do ta. Ta tự hứa với bản thân sẽ làm một đứa em thật tốt, sẽ giúp huynh ấy sống vui vẻ hơn một chút. Vậy mà cuối cùng lại vì ta mà huynh ấy ra đi."

Thượng Quan Thiển ở bên này, đã rơi nước mắt từ bao giờ.

"Viễn Chuỷ đệ đệ, đừng tự trách. Tất cả là do Điểm Trúc, không phải do đệ. Công tử..." Thượng Quan Thiển hít vào một hơi, cố gắng không để giọng mình run rẩy, "... chắc chắn không muốn thấy cậu dằn vặt như thế này."

Nói rồi, nàng rút từ ống tay áo ra một cuộn giấy, đặt lên bàn trà cho Viễn Chuỷ.

"Công tử để lại thư cho cậu."

Cung Viễn Chuỷ rồi vùng dậy, nước hồ theo động tác mạnh bạo của cậu mà bắn tứ tung.

"Cô nói gì? Tại sao không đưa ta sớm hơn?"

"Cậu đâu có cho ta gặp." Thượng Quan Thiển quay người rời đi, muốn vào phòng trong của Cung Thượng Giác, chỉ để lại một câu cho Cung Viễn Chuỷ còn đang ngơ ngẩn.

Cung Viễn Chuỷ vội vã đi thay quần áo, sợ nước trên người mình sẽ làm hỏng thư, sau đó mới quay lại bàn trà. Thượng Quan Thiển vẫn còn trong phòng ngủ, chỉ để lại cho cậu một một cốc trà còn hơi ấm, và một bức thư được cuộn cẩn thận, còn thoang thoảng mùi nguyệt quế.

Ca ca...

Viễn Chuỷ cầm cuộn thư, nâng niu như báu vật, cẩn thận mở ra. Không phải là nét chữ cứng cáp, mạnh mẽ của ca ca, là một nét chữ nữ nhân rất nắn nót nhẹ nhàng. 

"Viễn Chuỷ. 

Xin lỗi đệ, ta biết đệ sẽ trách ta bỏ đệ lại một mình. Huynh đệ chung xương chung thịt, như máu liền tim, đệ bị thương ta lại càng đau hơn. Là ta đủ không tốt, đã từng khiến đệ chịu nhiều uỷ khuất, cũng không giữ được lời hứa với đệ." 

Lời ca ca đã hứa, sẽ che chở người đệ đệ này cả đời. 

"Viễn Chuỷ, ta rất cảm ơn đệ, nếu không có đệ, ta cũng không biết 10 năm vừa qua phải sống như thế nào. Có một người bất chấp xông về phía ta, cho ta ấm áp, quan tâm ta, lại tin tưởng ta vô điều kiện, đời này ta không mong cầu gì hơn. 

Đệ đã lớn rồi, từ giờ không còn ta bên cạnh, phải biết tự mình sống tốt. Đừng quá đau lòng, phải thật kiên cường, phải biết bảo vệ bản thân thật tốt.

Con của ta, nhờ đệ đó. Giúp ta bảo vệ nó, đệ là người ta tin tưởng nhất." 

Cung Viễn Chuỷ bật khóc. Nước mắt tưởng đã cạn khô lại một lần nữa tuôn trào. Ca ca cậu, vẫn luôn thật kiệm lời, bức thư chỉ toàn những lời dặn dò ngắn gọn, nhưng lại khiến cậu có ảo tưởng, ca ca vẫn ở đây, ngồi ngay bên cạnh, ôn tồn chỉ bảo cậu như thường ngày. 

Cung Viễn Chuỷ gục đầu xuống bàn, khóc nấc.

Ca, đệ không cần gì hết, chỉ ước được nghe ca ca răn dạy thêm một lần. 


(2)

Nhiệm vụ của Giác Cung, phân đi chia lại cũng không biết ai có thể đảm đương trọng trách này, cuối cùng lại về tay Cung Viễn Chuỷ. 

Cung Tử Vũ là Chấp Nhẫn, không được phép rời khỏi Cung Môn nửa bước. Cung Tử Thương là nử tử, trước giờ chỉ biết nghiên cứu, lại không có võ công, không cách nào dẫn lính đi dẹp loạn giang hồ. 


Chỉ còn Cung Viễn Chuỷ và Kim Phạn, một người được chính ta Cung Thượng Giác dạy dỗ, người kia là Thị vệ Hồng Ngọc nhiều năm kề vai sát cánh cùng chàng, đứng ra đảm nhận trọng trách này. 

Kim Phạn thay mặt Giác Cung, quanh năm suốt tháng ra ngoài xử lý sự vụ, kinh doanh buôn bán, cố gắng níu kéo sự hưng thịnh mà Cung Thượng Giác từng gây dựng cho Cung Môn. Tuy vậy, dù gì Kim Phạn cũng không phải là con cháu Cung Môn, có nhiều việc y không thể tự ý đứng ra xử lý.
Cung Viễn Chuỷ vẫn bận rộn quản lý Chuỷ Cung và nghiên cứu độc dược, nhưng một năm luôn dành ra hai ba tháng để xử lý chuyện của Giác Cung. Những chuyện gì Kim Phạn không xử lý được sẽ báo về cho cậu, để vị Cung Tam đích thân ra mặt. Những lời Cung Thượng Giác từng dạy, Cung Viễn Chuỷ vẫn nhớ như in.
Giang hồ trọng chữ tín, dám chơi dám chịu, kính trên nhường dưới, lấy đại cuộc làm trọng.

Sau những lần xuất môn ấy, Cung Viễn Chuỷ càng thêm thấu hiểu, trong khi cậu và mọi người yên ổn sống sau bức tường thành của Cung Môn, thì cuộc sống của ca ca cậu lại muôn hình vạn trạng như vậy. Giang hồ có bao nhiêu phức tạp, lòng người có bao nhiêu tranh đấu lọc lừa. Nào phải cứ là người Cung Môn là sẽ được tôn kính, đâu phải mình muốn mà thiên hạ sẽ thái bình. 

Nhìn thanh kiếm của mình bỗng nhuốm đầy máu tươi nhức mắt, lại nhìn một bàn thịt tươi gia nhân vừa bưng lên, Cung Viễn Chuỷ bỗng hiểu thấu lòng Cung Thượng Giác. 

Hoá ra, từng ấy năm, huynh ấy chưa từng có một ngày bình yên. Người đời nói Cung Nhị tiên sinh giỏi giang quyết đoán, lãnh khốc vô tình, nhưng thật ra trong lòng huynh ấy tràn đầy thống khổ và tự trách. 

Ca ca, đem bản thân gánh hết thảy cay đắng trên thế gian. Lại nguyện bao bọc cậu, để cậu lớn lên tự do tự tại, cứ vậy mà tiến về phía trước. 

Ca... 

Viễn Chuỷ sẽ sống thật tốt, sống tốt phần đời ca ca đã nhường cho đệ, sống tốt để bảo vệ lý tưởng của ca ca.

Sẽ thay ca ca nuôi dạy Tiểu Giác.
Sẽ là một người con Cung Môn có hiếu luôn cả phần huynh.
Sẽ là một Cung chủ anh minh hết lòng vì đại cuộc.

Sẽ khiến ca ca tự hào. Ca ca, đừng lo cho đệ nhé. 

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro