[Mặc Đế] - Phần 12/Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Thiển ngồi xuống, cẩn thận viết từng nét chữ theo lời công tử đọc. Hương nguyệt quế chính tay nàng cho vào nghiên mực thoang thoảng trong không khí khiến mắt nàng cay xè.

Cung Thượng Giác ở bên cạnh yên tĩnh nhìn nàng. Nét chữ của nàng rất nắn nót, mềm mại, nhưng cũng rất thanh thoát dễ nhìn. Chàng vốn luôn tò mò, người con gái đa mưu túc kế như vậy, liệu nét chữ sẽ như thế nào. Hoá ra lại thật dịu dàng nữ tính.

"Giác cung trên dưới tuân theo sự phân phó của Chấp Nhẫn và viện Trưởng lão, một lòng vì Cung Môn. Thị vệ Hồng ngọc Kim Phạn, thị vệ Lục ngọc Kim Phục và Lăng quản gia thông thạo công việc, có thể tin tưởng tuyệt đối. Thượng Quan cô nương quy hàng Cung Môn, có công giúp đỡ tiêu diệt Điểm Trúc, thủ lĩnh Vô Phong, hiện đang mang thai. Kính mong Chấp Nhẫn và các Trưởng lão bảo vệ nàng và hài tử một đời bình an."

Chính tay viết tên mình xuống, Thượng Quan Thiển có chút run rẩy.

"Chàng không còn ở đây, liệu bọn họ có tin ta?"

"Vậy nên ta phải để lại thư này. Có lời này của ta, bọn họ sẽ không làm khó dễ nàng." Cung Thượng Giác đưa tay ra cầm lấy con dấu muốn đóng vào bức thư, nhưng những ngón tay cứng đờ như không muốn nghe lời chàng. Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng lắm lấy tay chàng, giúp chàng cầm chắc con dấu đóng xuống.

Bức thư dành cho thuộc hạ Giác cung ngắn gọn hơn, chỉ dặn dò trên dưới đồng lòng, phục mệnh Chấp Nhẫn, tiếp tục công việc, bảo vệ Thượng Quan Thiển và con của hai người.

"Con dấu của ta có giá trị với toàn bộ Giác cung. Cho dù viện Trưởng lão làm khó nàng, Giác cung cũng sẽ bảo vệ nàng và con an toàn. Nếu nàng không ở lại Cung Môn nữa, Kim Phục sẽ đi cùng nàng. Ta dặn nàng, cũng đã dặn hắn, nàng làm gì cũng phải nghĩ trước sau, không được liều mạng."

"Đến lúc này rồi mà chàng còn nghĩ cho ta." Thượng Quan Thiển bất lực, muốn khóc.

"Ta đâu thể để con ta khổ được." Cung Thượng Giác cười nàng mít ướt, muốn đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, nhưng bàn tay vô lực không cho phép chàng làm điều ấy.

Bức thư dành cho Viễn Chuỷ cũng đã ráo mực, Cung Thượng Giác cũng lịm dần. Nguyệt Trưởng lão biết chàng không còn gắng gượng được bao lâu nữa, cho người đi gọi Cung Tử Vũ và các Trưởng lão khác tới. Cung Môn tan tác, e rằng họ còn bộn bề, nhưng vẫn nên để họ tới đây một chuyến.

Thượng Quan Thiển cũng biết mình không giữ được chàng, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh, ghé đầu lắng nghe nhịp tim chậm dần của Cung Thượng Giác.

"Thiển Thiển, xin lỗi nàng. Ta sẽ không giữ nàng ở lại, trước giờ nàng sống trong đau khổ, sau này hãy đi tìm hạnh phúc cho mình." Chàng không muốn vì cái chết của mình mà Thượng Quan Thiển lại tự giam mình trong cái lồng thù hận sống tiếp mười năm.

Thượng Quan Thiển ở trong lòng chàng điên cuồng lắc đầu.

"Công tử, ý nghĩa của đỗ quyên là gì?"

"Là ta mãi mãi thuộc về chàng. Một lời đã định."

Bảo Cung Thượng Giác có vui không, vui chứ. Như chính đỗ quyên nở trong lòng chàng, đến cuối cùng biết được tâm ý của Thượng Quan Thiển, chàng đã mãn nguyện rồi. Vui nhưng cũng đau lòng. Nàng còn rất trẻ, không muốn để nàng lỡ dở cả đời.

Vậy nên lời yêu, chàng càng chần chừ không muốn nói ra.

Thượng Quan Thiển thầm mắng bản thân, tại sao mới có nửa ngày mà nàng lại trở nên yếu đuối thế này, ngoài khóc thì không biết làm gì. Lúc nãy người Cung Thượng Giác còn nóng rực, giờ lại chẳng còn chút nhiệt độ. Cảm thấy chàng đang từng bước rời xa mình, nàng cố chấp ôm lấy chàng như muốn níu lại. Nàng rất sợ, sợ mất đi. Sợ chút hơi ấm mình vừa tìm được sẽ vội tan trước khi mình kịp chạm lấy.

"Công tử! Công tử tỉnh rồi!" Bên kia, Địch quản gia thấy Cung Viễn Chuỷ chầm chậm mở mắt, mừng rỡ hô lên.

Cung Viễn Chuỷ lờ mờ tỉnh dậy, chớp chớp hai mắt. Điều cuối cùng cậu nhớ trước khi mình ngất là phát hiện ra kiếm của Điểm Trúc có tẩm độc, lại thấy ca ca cứ thế xông vào giao chiến với bà ta, muốn hét lên ngăn cản, nhưng lại bị chất độc phát tác tới không kịp trở tay, ngất đi dưới cơn đau quằn quại.

"Đỡ ta qua đó." Cung Thượng Giác vẫy hai gia nhân đằng xa lại. Hai người muốn đỡ chàng ngồi lên giường Viễn Chuỷ, nhưng chàng biết mình không còn sức để ngồi thẳng, bèn ngồi phục xuống sàn gỗ, để người dựa vào thành giường. Thượng Quan Thiển thấy vậy cũng ngồi xuống theo chàng.

Lúc Cung Viễn Chuỷ mở được rõ ràng hai mắt đã thấy ca ca ngồi cạnh giường mình, bàn tay to lớn vỗ về lên mu bàn tay mình, nhẹ giọng hỏi.

"Đệ cảm thấy sao rồi?"

Nhận thấy giọng ca ca mình yếu ớt kì lạ, Viễn Chuỷ vội bật dậy nhìn. Thấy Cung Thượng Giác yếu tới mức không ngồi thẳng được, Cung Viễn Chuỷ thất kinh, nhất thời không hiểu được mọi chuyện

"Ca ca, có phải ca bị thương không? Kiếm của Điểm Trúc có độc, bà ta cũng đả thương ca ca rồi đúng không? Đệ không hiểu, chính tay đệ điều chế Bách Thảo Tuỵ cho hai chúng ta, tại sao vẫn bị trúng độc?"

"Do ta bất cẩn." Nói chưa dứt câu, Cung Thượng Giác cảm thấy một đợt choáng váng đánh tới, trái tim đau tới muốn vỡ tung, chàng bất giác muốn đưa tay lên đỡ ngực như không còn sức lực, chỉ có thể ngả cả người mình vào thành giường, thở dốc.

Độc đã lan truyền khắp cơ thể Cung Thượng Giác, những mạch máu nổi lên tím ngắt kinh hoàng. Cung Viễn Chuỷ nhìn ca ca mình đau đớn như vậy, bật dậy muốn xuống giường đỡ chàng.

"Người đâu, còn đừng đó làm gì. Tại sao cứu chữa cho ta mà không cứu chữa cho ca ca?"

"Nguyệt Trưởng lão? Sao ngài đứng đó?"

Nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ hoảng hốt như vậy, mọi người đều không đành lòng. Ai trong Cung Môn mà không biết, thiếu niên này coi anh trai như mạng. Cú sốc này, liệu Cung Viễn Chuỷ có vượt qua được không.

"Thuộc hạ vô năng, xin công tử trách phạt." Toàn bộ đại phu và gia nhân Chuỷ Cung đồng loạt quỳ xuống dập đầu với chủ tử. Nguyệt Trưởng lão ở bên này cũng cúi đầu lặng thinh, không biết mở lời thế nào.

"Đây là chuyện gì? Không ai chữa được thì để ta chữa! Ca ca bỏ tay đệ ra, ca chỉ bị thương thôi mà đúng không? Ca để đệ đi, đệ... đệ chắc chắn sẽ chữa khỏi."

Là thiên tài độc dược gì chứ, đến lúc này chính cậu cũng không nghĩ ra được sẽ cứu anh trai bằng cách nào. Cung Viễn Chuỷ hoảng loạn tới nói năng lộn xộn, muốn vùng dậy nhưng Cung Thượng Giác vẫn cố chấp đè tay cậu lại, Thượng Quan Thiển ở bên cạnh cũng nuốt nước mắt bảo cậu đừng đi.

"Xuất Vân Trùng Liên, đúng vậy, tại sao không dùng Xuất Vân Trùng Liên?"

Thượng Quan Thiển chỉ lắc đầu, cúi mặt xuống che đi nước mắt.

"Viễn Chuỷ, nháo như vậy chắc là khoẻ hẳn rồi. Sau này phải sống tốt, nghe chưa? Phải bảo vệ tốt bản thân mình."

"Không! Ca, đừng nói nữa! Không có ca là sao đệ sống tốt được."

"Là tại đệ đúng không, ca ca dùng Xuất Vân Trùng Liên cho đệ đúng không? Tất cả là do đệ không đủ tốt, đệ không giúp gì được cho ca cả, đệ..." Cung Viễn Chuỷ cứ thế mà khóc nấc lên, quỳ rạp vào lòng Cung Thượng Giác mà khóc.

"Nói gì vậy." Cung Thượng Giác cười nhẹ, bàn tay khó khăn nhấc lên vỗ lưng Viễn Chuỷ vài cái, thì thào.

"Đệ chính là món quà tốt nhất mà ta nhận được mà."

Cung Viễn Chuỷ ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy anh mình cười thật hiền, hệt như cái ngày mười năm trước anh ấy giang rộng vòng tay thu nhận mình, cho đứa trẻ mồ côi toàn bộ thân tình. Vốn tưởng lời ca ca nói năm ấy chỉ mình mình nhớ, hoá ra anh trai cũng vẫn luôn nhớ tới tận bây giờ.

"Ca, đừng bỏ đệ đi mà, xin ca đó, xin ca đó..."

Thấy đứa nhỏ lại gục vào lòng mình khóc tiếp, Cung Thượng Giác lộ ra một nụ cười cưng chiều. Tận mắt thấy Cung Viễn Chuỷ bình an vô sự, chàng có thể yên tâm ra đi rồi.

Mặc cho độc đang tàn phá toàn bộ kinh mạch trên người mình, mặc cho cơn đau như nghiền nát da thịt, Cung Thượng Giác vẫn cắn răng chịu đựng, không để lọt một tiếng rên nào, vì biết chắc chắn sẽ doạ hai người dính sát mình không chịu rời hoảng sợ. Chàng cứ thể lặng lẽ cảm nhận kinh mạch trên người mình đứt từng đoạn, thần trí xa rời, đến cuối cùng không còn thấy gì nữa, chỉ biết chính mình mông lung lạc vào một hố đen sâu thẳm, hơi ấm bên người cứ thể xa dần, xa mãi.

"Công tử, công tử!" Tiếng kêu thê lương của Thượng Quan Thiển như đánh thức Cung Viễn Chuỷ, cậu ngẩng đầu lên chỉ thấy ca ca của mình đã nhắm mắt, gục hẳn đầu vào vai Thượng Quan Thiển, cả thân người không còn chút cử động nào. Một dòng máu tím ngắt chảy ra từ khoé môi, nhỏ từng giọt, từng giọt trên mu bàn tay còn đang để trên tay cậu.

"Ca ca! Ca ca!" Cung Viễn Chuỷ lồng lên như một con thú nhỏ bị thương, tuyệt vọng lay người Cung Thượng Giác, nhưng đáp lại chỉ là sự bất động tới hoang đường.

"Cung Thượng Giác!"

"Ca mau tỉnh lại đi, Cung Thượng Giác!"

"Không được chết, không được bỏ lại đệ!"

"Cung Thượng Giác!"

"Xin ca đó, đừng bỏ lại đệ..."

Tiếng gào thê lương của Cung Viễn Chuỷ vang vọng khắp y quán.

Thị vệ ở ngoài nghe tiếng, một lòng quỳ xuống hành lễ, thật lâu cũng không đứng lên.

Vân Vi Sam đang chăm sóc cho Cung Tử Thương và Kim Phồn ở phòng bên nghe tiếng động cũng chạy tới, chỉ thấy Cung Thượng Giác im lìm ngồi đó dựa vào Thượng Quan Thiển, bên cạnh là Cung Viễn Chuỷ vẫn không ngừng gào khóc.

Thượng Quan Thiển cắn môi lặng lẽ rơi nước mắt, cả người tê dại. Nàng cảm nhận được người công tử vẫn đang dựa vào mình, nhưng chàng không còn ở đây nữa.

Kim Phồn không ngại vết thương còn chảy máu, quỳ xuống hành lễ cùng Kim Phục.

"Cung Nhị..." Cung Tử Thương đứng sững lại, thẫn thờ. Nàng ta, cũng chưa kịp chào tạm biệt đứa em của mình.

Vân Vi Sam cũng cúi đầu.

Lúc này, Cung Tử Vũ đã chạy tới, chỉ thấy một hàng người quỳ dọc bậc thang đá dẫn tới y quán, tiếng gào tuyệt vọng của Viễn Chuỷ như xuyên thấu tâm can. Chàng ta biết mình đến muộn rồi. Một lời cảm ơn này, tới cuối cùng vẫn không kịp nói.

Cung Tử Vũ tiến lại gần, quỳ xuống hành lễ. Một lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng.

Ánh trăng sáng chiếu rọi lên từng lớp ngói của Giác cung.

Một chiếc áo tang được tung lên bầu trời.

Ba tiếng trống đánh từng hồi như sấm rền.

Một tiếng hô cất lên nghèn nghẹt.

Đùng.

Đùng.

Đùng.

"Cung chủ từ trần."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro