[Mặc Đế] - Ngoại truyện 3: Thượng Quan Thiển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Người ta nói, cái đáng sợ nhất chính là hồi ức. Hồi ức không cách nào quay lại được nữa.

Thượng Quan Thiển ngồi trong phòng ngủ chính của Cung Thượng Giác, nghe tiếng Cung Viễn Chuỷ khóc nấc ở gian ngoài, trái tim cảm thấy trống rỗng. Nàng nhìn quay căn phòng, mùi hương nguyệt quế vẫn còn thoang thoảng đâu đây, vừa thân quen vừa xa lạ.

Căn phòng này từng là nơi công tử không cho phép ai đặt chân vào, rồi cũng lại là nơi ghi dấu những ngày tháng ấm áp nhất của hai người bọn họ, cho dù có là giả dối hay lợi dụng.

Nàng cũng đã có lúc tạm bỏ toan tính của mình qua một bên, chỉ muốn đơn giản được cảm nhận sự ấm áp của công tử thêm một chút. Có những ngày, nàng nằm gối đầu trên cánh tay của công tử, nghiêng người nép vào lòng chàng, yên bình nghe từng nhịp tim vững vàng của chàng. Cho dù biết, tới khi trời sáng, kế hoạch sẽ phải tiếp tục.

Nhân lúc đêm còn chưa lên, lặng lẽ nuông chiều trái tim mình một chút.

Những ngày này, nàng nhốt mình trong phòng riêng, nhớ về rất nhiều chuyện đã xảy ra trong mấy tháng qua. Căn phòng riêng của nàng được bày trí rất tinh xảo, người làm từng nói, đó là căn phòng Linh phu nhân từng ở khi bà còn sống, cố Cung chủ rất cưng chiều bà, mỗi lần ra ngoài bôn ba chắc chắn sẽ mua về cho bà rất nhiều báu vật khiến bà yêu thích. Khi Thượng Quan Thiển chuyển vào, Cung Thượng Giác tuy không tự mình đến, nhưng cũng cho người làm tới hỏi nàng thích gì, mua thêm rất nhiều đồ tốt cho nàng.

Những ngày nàng ở đây, công tử chưa từng để nàng thiếu cái gì, không để cho nàng vất vả vào bếp, cũng không muốn nàng trồng hoa lấm lem. Không để nàng thua thiệt Vân Vi Sam một chút, cũng không muốn nàng phải hạ mình xin lỗi Vụ Cơ. Nàng tự biết, công tử đối với nàng, có phần dung túng.

Đến cuối cùng, nàng là gì đối với công tử? Câu hỏi đó mãi luẩn quẩn trong đầu nàng, mà giờ không còn ai có thể giải đáp cho nàng nữa rồi.

Thượng Quan Thiển chưa bao giờ có tự tin có thể nắm chắc lòng Cung Thượng Giác. Nàng biết, người như Cung Thượng Giác, rất khó để động tâm. Dựa vào chút chiêu trò của nàng, không dám hy vọng sẽ được chàng yêu thương như Cung Tử Vũ yêu Vân Vi Sam, nhưng chí ít có thể khiến chàng thương xót. Nhưng vào giây phút nàng mở lời xin công tử trả thù Điểm Trúc giúp mình, chàng lại chẳng hề niệm tình.

Thượng Quan Thiển lại nghĩ, nếu ngày đó công tử vốn không dựng một màn kịch, vốn không biết bị nàng đâm sau lưng. Nếu ngày đó chàng thực sự chết vì kế hoạch của nàng. Liệu trước khi chết chàng có thất vọng, có trách nàng phụ lòng. Liệu nàng có biết hối hận? Liệu nàng có vì cái chết ấy mà đau đớn, mà khóc thương như bây giờ?

Thượng Quan Thiển nhìn xuống lùm nhỏ trên bụng mình, xoa nhẹ. Lúc ấy cố tình muốn giữ đứa trẻ này, nàng có rất nhiều suy nghĩ. Cũng có nghĩ đứa bé sẽ là lá chắn cho mình, công tử sẽ vì đứa trẻ mà không làm hại nàng. Cũng nghĩ nếu một ngày kế hoạch của nàng thành công, xa rời Cung Môn, đứa trẻ chính là kỷ niệm của nàng và công tử mà nàng có thể mang theo mình. Lại không nghĩ tới đứa trẻ chính là điều an ủi duy nhất chàng để lại cho mình trên thế giới này.

Nàng mãi không hiểu được lòng công tử, cũng không hiểu được chính lòng mình.

Cung Viễn Chuỷ nói, nàng là điều duy nhất Cung Thượng Giác mong muốn cho bản thân. Rằng chàng đã thất vọng thế nào khi biết nàng thực sự là gian tế. Chẳng lẽ công tử cũng từng có suy nghĩ, thành thật muốn nghi gia nghi thất cùng nàng.

Thượng Quan Thiển đưa tay chạm vào chiếc bàn sách của chàng. Những cuốn sách chàng còn đang đọc dở, vẫn để ngay ngắn trên mặt bàn. Nàng biết được, công tử rất thích đọc sách. Ở gian ngoài đều là sổ sách của Cung Môn, rồi sách lược quân sự mà chàng ngày ngày phải nghiên cứu, nhưng ở trong phòng ngủ, lại đặc biệt để rất nhiều kinh thư.

Thượng Quan Thiển muốn lấy xem từng quyển sách, lại cầm trúng một cuộn tranh để bên cạnh. Mở ra, Thượng Quan Thiển bỗng sững người.

Là tranh vẽ nàng.

Bức tranh được vẽ ngày Cung Thượng Giác chọn nàng làm tân nương, liền mời hoạ sĩ từ Sơn Cốc tới vẽ chân dung để mang tới quê nàng và Vân Vi Sam để kiểm tra thân phận. Có điều, ở đây không hề có tranh của Vân Vi Sam. Chỉ có tranh của nàng, lại còn được bọc trong một lớp vải tinh tế.

Thượng Quan Thiển lặng lẽ nhìn mình trong tranh, ngũ quan tinh tế được hoạ sĩ khắc hoạ y hệt, chỉ kém người thật một phần sinh động, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Có lẽ nào, bản thân công tử cũng nghĩ tới một ngày phải chia xa, muốn giữ lại một một chút kỷ niệm về nàng.

Trái tim nàng như bị ngàn mũi kim châm chọc vào. Muốn khóc, mà cũng muốn cười. Thật may, tới lúc cuối cùng có thể ở bên chàng. Hai người họ, cũng không tính là vô phận...

Cung Viễn Chuỷ khóc mệt, thấy Thượng Quan Thiển mãi không chịu ra, nghi hoặc tìm vào phòng ngủ của Cung Thượng Giác, chỉ thấy nàng đã tự mình nằm trên giường của ca ca, yên lặng ôm chiếc gối quen thuộc của huynh ấy, người cong lấy như tự muốn ôm lấy bản thân mình, bờ vai run lên nhè nhẹ. Cung Viễn Chuỷ, muốn nói, lại thôi, lắc đầu đi ra, mặc kệ nàng.


(2)

Đông qua xuân tới, thời gian thấm thoắt thoi đưa, Thượng Quan Thiển đã sinh hạ một tiểu Lâm Lâm kháu khỉnh xinh trai. Đứa trẻ đáng yêu được thừa hưởng nét đẹp sắc bén của cha, lại có một khuôn miệng xinh xắn và nước da trắng trẻo của mẹ. Ngày Cung Tử Thương đến Giác cung thăm mẹ con Thượng Quan Thiển, nàng ta không kìm được rơi một giọt nước mắt.

"Quả thực là rất giống, rất giống Cung Nhị hồi nhỏ."

Cung Môn rất lâu rồi không có tiếng trẻ con, là đứa cháu đầu tiên của thế hệ mới, tiểu Lâm Lâm nhận được rất nhiều sự yêu thương từ già trẻ trên dưới Cung Môn. Cậu bé được mẹ cưng chiều, được thúc thúc Viễn Chuỷ bao bọc. Thượng Quan Thiển gọi bé là Lâm Lâm, Cung Viễn Chuỷ lại gọi là tiểu Giác. Các trưởng lão theo lệ cũ, đặt tên cậu bé là Cung Lâm Giác, xác định sau này cậu bé sẽ trở thành Cung chủ Giác cung.

Tiểu Lâm Lâm lớn lên rất khoẻ mạnh, lại như kế thừa tất cả mọi đức tính của cha mẹ, là một đứa trẻ rất độc lập, cũng rất gan dạ. Chẳng mấy khi thấy cậu bé quấy khóc, lại cũng không hề sợ người lạ, đối với mọi sự đều giương đôi mắt to nhìn ngó với vẻ bình tĩnh. Dáng vẽ ông cụ non của cậu bé khiến Cung Tử Thương rất bất lực, mỗi lần nàng ta tới đều nựng má cậu bé tới phiền, kết cục hai bác cháu lại giao chiến nháo nhác vài hiệp mới chịu thôi.

Tiểu Lâm được một tuổi, đã biết đi những bước nhỏ, vô cùng hiếu động chạy nhảy khắp gian phòng của Thượng Quan Thiển. Từ khi hồi phục sau sinh, nàng vẫn chăm chỉ mỗi ngày luyện võ. Hiện giờ nàng đã tự do, nàng từ bỏ những chiêu võ Điểm Trúc từng dạy khiến nàng căm hận, muốn luyện lại những chiêu thức của phái Cô Sơn mà nàng học thời thơ ấu. Tủ sách của Cung Thượng Giác thật kỳ diệu, không ngờ nàng có thể tìm thấy ghi chép về bí kíp võ công của môn phái nhà mình trong tủ sách của chàng. Mỗi lần thấy mẹ luyện võ, tiểu Lâm Lâm tỏ ra vô cùng phấn khích, nhất đích sẽ chạy lại chỗ nàng, nghịch ngợm bắt chước chiêu thức của mẹ tới lúc mệt lử, nằm lăn ra sàn mà ngủ thiếp đi.

Thượng Quan Thiển thấy vậy sẽ âu yếm ôm bé con của mình lên, khẽ ru đứa trẻ ngủ sâu mới đặt lên chiếc cũi nhỏ tinh xảo mà Viễn Chuỷ làm riêng cho cậu bé.

Nàng lặng lẽ nhìn con của mình, cảm thấy thật yên bình. Hoá ra, tình thân là một điều gì đó thật đáng quý. Trước đây nàng theo đuổi điều gì, tất cả đều như một cơn mộng mị đã qua lâu. Nàng khát khao điều gì, đến cuối cùng đạt được điều gì. Thượng Quan Thiển chưa bao giờ nghĩ tới. Nàng bất chấp xông tới phía trước, chưa bao giờ quay đầu lại, luôn nghĩ bản thân mình chẳng có gì thì đâu cần sợ được sợ mất. Nhưng sự xuất hiện của tiểu Lâm như sự bù đắp của ông trời dành cho cảnh côi cút khi trước của nàng, lại như một cơ hội cho nàng làm lại. Nàng có một điều mình muốn bảo vệ, người khơi dậy bản năng yêu thương trong tâm khảm của nàng, trở thành ưu tiên lớn nhất của nàng.

Có những người trở nên cường ngạnh để chiến thắng, lại có những người trở nên sắt đá để bảo vệ.

Chỉ khi sinh tiểu Lâm ra, nàng mới hiểu được lòng công tử khi xưa.

Cung Môn cũng có nhiều thay đổi tốt đẹp, dường như những niềm vui mới đã xua tan khói sương u ám nhiều năm qua. Cung Tử Thương và Kim Phồn đã kết tóc se tơ, Vân Vi Sam cũng danh chính ngôn thuận trở thành Chấp Nhẫn Phu Nhân. Chỉ có Chuỷ cung quanh năm lạnh lẽo vẫn hoàn lạnh lẽo, và Giác cung chộn rộn tiếng cười trẻ con vẫn thoáng một vẻ cô liêu.

Cung Viễn Chuỷ sau một chuyến thân chinh đi kiểm tra tình hình buôn bán của Cung Môn trở về liền không nghỉ ngơi, đi thẳng tới Giác cung tìm tiểu Giác, theo sau là hai thị vệ khiêng một rương lớn toàn đồ chơi, quần áo mới cho cậu bé.

Tới nơi, chỉ thấy cháu nhỏ của mình đang ngủ ngon lành trong cũi, còn Thượng Quan Thiển ngồi bên cạnh, trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định, tách trà trên bàn đã nguội lạnh.

Cung Viễn Chuỷ ngồi xuống bàn trà, bảo thuộc hạ để rương lại rồi cho họ đi, tự rót cho mình một tách trà, cùng Thượng Quan Thiển mỗi người một cõi trầm ngâm. Trước mắt cậu là một khoảng sân rộng lớn của Giác Cung, trời cũng ấm dần, hoa đỗ quyên lại nở thêm một mùa, sáng bừng một góc vườn.

Mãi một lúc lâu, Thượng Quan Thiển mới thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình, ngạc nhiên nhận ra Cung Viễn Chuỷ đã tới từ lúc nào.

"Viễn Chuỷ đệ đệ, cậu về rồi sao? Sao tới mà không gọi ta một tiếng?"

Cung Viễn Chuỷ tỏ vẻ lười nói chuyện với nàng, đưa tay chỉ vào chiếc rương lớn.

"Ta tới thăm tiểu Giác, không nghĩ thằng bé đã ngủ trưa. Cô trông con mà thơ thẩn gì cả buổi, ai tới cũng không biết vậy."

Thượng Quan Thiển chỉ cười nhẹ mà không nói gì. Cung Viễn Chuỷ buồn phiền nhìn nàng, trong lòng không nén nổi một tiếng thở dài. Từ ngày hôm ấy Thượng Quan Thiển trở nên im lặng khác thường, trên người nàng luôn khoác lên người tà áo tang thô sơ, sau này cũng chung thuỷ mặc một màu áo trắng đạm bạc. Nàng không còn chạy ngang dọc xáo trộn Giác cung như ngày đầu nàng tới, mỗi ngày chỉ yên ổn chăm sóc tiểu Giác. Tựa như không có chuyện gì khiến nàng hứng thú, tựa như bản thân Thượng Quan Thiển sống không có mục đích gì.

Cung Viễn Chuỷ nhớ tới hình ảnh nàng lúc mới vào Giác cung, mỗi ngày dường như rất sôi sục nhiệt tình, mỗi ngày đều nghĩ ra việc để làm để lấy lòng ca ca, lúc nào cũng ăn diện sặc sỡ tươi sáng đến xen vào câu chuyện của ca ca họ. Biết rằng tất cả đều là lừa lọc, nhưng dáng vẻ đó của nàng dễ nhìn hơn hiện tại rất nhiều lần.

Cung Viễn Chuỷ chưa bao giờ để ý, cuộc sống của nữ nhân trong Cung Môn lại vô vị và buồn tẻ như vậy. Có lẽ thời gian trôi qua đã khiến cậu mềm lòng với nữ nhân này.

"Thượng Quan Thiển." Cung Viễn Chuỷ chần chừ lên tiếng.

"Viễn Chuỷ đệ đệ có chuyện gì muốn nói à?" Thượng Quan Thiển cảm nhận được sự do dự của cậu, nhưng cũng không đoán được Viễn Chuỷ tìm mình làm gì.

"Ta biết trước giờ cô không coi Cung Môn là nhà, ở lại đây cũng vì mang thai tiểu Giác. Về điểm này, ta rất cảm kích. Ta thấy cô ở đây cũng không vui vẻ gì, cô với ca ca cũng chưa từng chính thức thành thân. Nếu cô muốn rời đi, ta có thể bảo đảm cho cô."

Cung Viễn Chuỷ khó khăn nói ra một lời, rồi quan sát biểu tình ngỡ ngàng của Thượng Quan Thiển. Nàng không nghĩ sẽ có một ngày Cung Viễn Chuỷ lại nói ra lời này.

"Ý cậu là, muốn đuổi ta đi?"

"Không, ta cho cô lựa chọn."

"Trước giờ tân nương của Cung Môn, đã vào đều không thể đi ra. Huống chi ta là người đã biết bí mật của Cung Môn, lý nào cậu lại để ta đi."

"Ta có thể sắp xếp cho cô một cuộc sống mới tại Sơn Cốc Cựu Trần."

"Chỉ là ta thấy, thời gian qua cô sống ở đây giống như sống không có mục đích, không có chút thần khí. Ta biết cô thương tiểu Giác, nhưng ... có lẽ cô cũng nên sống cuộc đời của cô."

Thượng Quan Thiển nghe những lời thấu tình đạt lý này của Cung Viễn Chuỷ, có chút không tin nổi.

"Tại sao? Tại sao cậu lại quan tâm tới ta sống như thế nào?"

Cung Viễn Chuỷ thở dài một hơi.

"Cũng không tính là ta quan tâm cô đi. Ta đã nghe Kim Phục nói, trước khi mất, ca ca từng căn dặn hắn, nếu cô chọn rời Cung Môn, thì huynh ấy muốn hắn đi theo bảo vệ mẹ con cô. Ta nghĩ, huynh ấy hẳn muốn cho cô lựa chọn, cũng không muốn ràng buộc cô ở nơi này."

Thượng Quan Thiển nghe tới đây liền nhớ lại, đêm hôm ấy, chàng cũng từng nói muốn nàng đi tìm hạnh phúc cho chính mình. Trong lòng bỗng chốc lại đau nhói.

"Ta nhìn còn thấy không cam lòng, chắc chắn huynh ấy cũng không muốn cô sống như thế này."

"Nhưng cậu sẽ không để ta mang Lâm Lâm đi cùng, đúng không?"

"Tiểu Giác là cung chủ tương lai của Giác cung, ta không thể để tiểu Giác đi được. Nhưng nếu cô ở lại Sơn Cốc Cựu Trần, ta hứa sẽ cho mẹ con hai người thường xuyên gặp mặt."

Thượng Quan Thiển biết, đó là sự nhân nhượng lớn nhất Cung Viễn Chuỷ có thể cho nàng. Nhưng, cảnh vật nơi này, hồi ức ở nơi này, nàng có thể cứ thế mà bỏ đi sao?

"Ta... sẽ không đi. Không đi đâu cả." Thượng Quan Thiển lắc đầu. "Ta vốn đã sớm coi nơi đây là bến đỗ của mình. Chỉ cần mọi người không đuổi, ta sẽ ở lại đây cùng Lâm Lâm."

Vốn dĩ, lòng nàng đã quyết. Nàng không muốn nay đây mai đó nữa, nàng muốn ở lại nơi này, giữ gìn tình thân mà nàng đã từng vuột mất.

"Nếu cô đã quyết như vậy, ta mong cô vực dậy mà sống."

Thượng Quan Thiển hiểu ý tứ trong lời Viễn Chuỷ.

Đúng lúc này, Lâm Lâm thức dậy, đưa bắt nhìn mẹ và chú của mình, vươn tay về phía Viễn Chuỷ tỏ ý muốn chơi cùng thúc thúc. Viễn Chuỷ thấy cháu trai cưng của mình đã dậy, đôi mắt sáng lên, nhanh chóng chạy tới bế cậu bé lên, nói bỏ lại Thượng Quan Thiển vẫn còn suy tư, đem cháu về Chuỷ cung chơi đùa.

(3)

Cung Môn quanh năm lạnh lẽo, nhưng khi xuân tới cũng mang theo một chút ấm áp nhẹ nhàng.

Mộ phần của Cung Thượng Giác được dựng ở núi sau, mọi người đã cùng nhau chọn cho chàng một nơi yên nghỉ thực yên tĩnh, bốn bề là cây cỏ thanh bình, tựa vào lưng núi vững chãi.

Thượng Quan Thiển quỳ trước mộ của công tử, rót một chén kính chàng, rồi lại rót một chén cho mình.

"Công tử, Lâm Lâm lớn lên rất tốt, rất nghe lời, ai cũng yêu thương thằng bé. Công tử ở trên cao nhìn xuống, chắc chắn sẽ rất vui, đúng không?"

"Công tử yên tâm nhé, ta sẽ nuôi dạy Lâm Lâm thật tốt, nhất định sẽ không phụ lòng chàng. Ta... cũng sẽ sống thật tốt, sẽ sống thật hăng hái. Công tử đừng lo lắng cho ta, cũng đừng bảo ta đi nữa nha."

"Khi còn sống ta còn chưa kịp cùng chàng uống chén giao bôi. Vậy nên chén này, ta kính chàng, đời này Thượng Quan Thiển là người của công tử, một lời đã định."

Thượng Quan Thiển ngửa đầu uống cạn chén rượu của mình, trên môi nở một nụ cười. Kiếp này, đã lỡ đem lòng yêu một người ưu tú như vậy, gả cho chàng, ta nguyện lòng.

(Hoàn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro