Chương 6: Ai đã biến nó thành một chiếc hộp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nam cho Tôn Y Hàm xem quà của người hâm mộ mà cô đã nhận được trong những ngày này. Khi Trương Nam đưa chiếc bình sữa cho Tôn Y Hàm, cô ấy đã không cười. Khi Trương Nam kéo chiếc phao bơi em bé ra, nét mặt của cô ấy bắt đầu buông lỏng. Cho đến khi Trương Nam đẩy một chiếc xe đạp nhỏ màu hồng ra, Tôn Y Hàm không kìm chế được nữa, cười lăn lộn trên giường. Trương Nam kéo cô ấy lên và đưa một cái yếm của em bé đến trước mặt, Tôn Y Hàm lại cười phá lên.

"Nam Nam, chị có phải ... cảm thấy... 'xã tử' mỗi ngày", Tôn Y Hàm cười nói. Trương Nam lấy một lá thư từ một chiếc túi khác đưa cho Tôn Y Hàm: "Đây là thư của một người hâm mộ gửi cho chị. Chúc tình bạn của chúng ta bền lâu." Tôn Y Hàm cầm lấy cái túi trước mặt và lắc," A? Tất cả chỉ là tình bạn bền lâu à. Có cái nào 'không mặc quần áo' không? Những người hâm mộ này không được rồi. "

Trương Nam chống tay lên hông, mỉm cười bước đến chỗ Tôn Y Hàm, không nói lời nào và ngồi lên đùi cô ấy, nhìn cô một cách trịch thượng: "Được thôi, ngày mai cùng chị đi làm, là có thể nhìn thấy mấy người không mặc quần áo." Y Hàm nuốt nước bọt hai lần để giảm bớt sự ngượng ngùng: "Như vậy không tốt, em sợ điều này sẽ khiến họ ngất mất."

Trương Nam cắt ngang cô và đứng lên. Tôn Y Hàm cũng đi đến và ngồi xuống chiếc xe, chiếc xe quá nhỏ khiến hai chân dài của cô không biết để chỗ nào, chỉ có thể duỗi về phía trước, "Nam Nam, nhìn nè, em có phải là lão ti cơ không?" Trương Nam vừa rồi thu dọn những món quà từ người hâm mộ, không quên đáp lại Tôn Y Hàm ba tuổi, "Ừ ~ Tôn Y Hàm là lão ti cơ. ~ "Cô thậm chí còn không nhận ra mình nói câu này dịu nhàng như thế nào.

"Em quay lại phòng một lát. Hai ngày trước, em có hẹn với Mẫn Mẫn buổi tối chơi game." Trương Nam đặt xuống đồ đạc đang thu dọn giữa chừng, bước đến chiếc xe Tôn Y Hàm đang ngồi và đẩy cô ấy về phía trước, bất giác mở cửa phòng ra. Khi Tôn Y Hàm phản ứng lại, cô đã ngồi trên xe đạp nhỏ ngoài hành lang khách sạn, phía sau là cánh cửa đóng chặt của Trương Nam.

Lúc này, trên điện thoại hiện lên lời mời tham gia trận đấu của Nhậm Mẫn, Tôn Y Hàm không quan tâm nhiều, đứng dậy dắt chiếc xe trở về phòng mình.

"Mẫn Mẫn, có người ở sau lưng ngươi, chết tiệt, chờ chút để ta bắn tỉa hắn," Tôn Y Hàm đang nhập tâm vào trận chiến thì chuông cửa vang lên vào thời khắc mấu chốt. Tôn Y Hàm vẫn chăm chú nhìn điện thoại, bước tới mở cửa. Trương Nam đứng trước mặt cô với tô trái cây, "Nam Nam, sao chị lại ở đây?" "Chị ~ đến ~ đưa ~ cho ~ em~ ít~ trái cây ~ a ~" Giọng điệu của Trương Nam lúc này rất giống với lúc livestream, khi cô ấy hỏi người hâm mộ rằng bây giờ họ có nghe thấy cô không ...

Tôn Y Hàm bị cô ấy làm cho ngơ ngác, chưa kịp bắn tỉa thì bị đối phương bắn chết. Trương Nam nghiêng người nhìn vào điện thoại di động và hỏi: "Sao em lại quỳ bò dưới đất dưới đất?" "Hể, đây mà là em sao?"Tôn Y Hàm khinh thường nói.

"Em đang ở đâu?"

"Em là cái hộp này."

Trương Nam cười tủm tỉm, nhét tô inox đựng hoa quả vào tay cô ấy và nhìn quanh phòng Tôn Y Hàm một vòng rồi nhanh chóng thấy chiếc xe nhỏ của cô. Trước khi Tôn Y Hàm có thể giữ cô lại, Trương Nam đã lấy xe và bỏ đi, không quên giúp cô ấy đóng cửa phòng lại.

Ngày hôm sau Trương Nam rất vui khi đi làm, Vương Ngọc Văn có thể nhận thấy niềm hạnh phúc ấy dù cách xa vài mét. Khi hai người cùng ăn vào buổi trưa, Vương Ngọc Văn bắt đầu than thở: "Chà, tớ không thấy cậu hạnh phúc như vậy khi làm việc chung suốt một tuần qua.", Trương Nam không nói lời nào, trên môi nở một nụ cười, "Này, được rồi, đại điểu, cậu có thể chiêu đãi mình một bữa tối cùng với lão công của cậu không? " "Lại nữa rồi, cái gì mà lão công? Buổi tối muốn ăn gì? ". Vương Ngọc Văn nói trong lòng, thì chính là con rể được thầy Vu lựa lâu như vậy, nếu cô ấy không xuất hiện, thì có xuống biển tôi cũng mò cô ấy lên. Cô trả lời Trương Nam: "Ăn lẩu thì sao?, Cậu hỏi Tôn Y Hàm xem", Trương Nam gửi một tin nhắn cho Tôn Y Hàm và Tôn Y Hàm đồng ý.

Buổi tối, ba người hẹn nhau ở nhà hàng lẩu. Rõ ràng chỉ là một bữa tối để bạn bè giới thiệu bạn bè, nhưng sao lại có cảm giác như một cô gái dẫn bạn trai đến giới thiệu với bạn mình. Vương Ngọc Văn đã âm thầm quan sát Tôn Y Hàm từ khi cô ấy bước vào. Người này hẳn cao 1m8 đi, buộc tóc đuôi ngựa thật năng động, cười lên rất dễ thương, cũng khá được, thảo nào đại điểu lại bối rối như vậy.

Trương Nam và Tôn Y Hàm ngồi cùng một bên, Vương Ngọc Văn ngồi một mình. Sau khi vào chỗ ngồi, họ bắt đầu đeo tạp dề, Tôn Y Hàm mang cho mình trước rồi giúp Trương Nam mang nó. Vương Ngọc Văn người tự buộc tạp dề cho mình, liếc nhìn Trương Nam với sự cay đắng.

Các món ăn lần lượt được dọn ra, ba người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, bầu không khí rất hòa hợp. Bỗng Vương Ngọc Văn đột nhiên nói: "Nam Nam, cậu có trả lời cậu nhóc đang đuổi theo cậu gần đây chưa?" Trương Nam tròn mắt nhìn cô: "Vương Ngọc Văn, cậu có phải uống nhiều rồi không?" Vương Ngọc Văn thấy Tôn Y Hàm đang nắm chặt đôi đũa, ngẩng đầu nhìn cô chờ đợi điều gì đó tiếp theo, tôi không nghĩ cô ấy cắn câu sớm như vậy.

Vương Ngọc Văn hắn giọng: "Không phải cậu nhóc có chiều cao chênh lệch hoàn hảo với cậu sao? Tôn Y Hàm biết không? Đại điểu chưa nói với em sao?". Tôn Y Hàm không biết chuyện gì đang xảy ra. Miếng thịt bò béo ngậy kẹp trên đũa bỗng dưng mất ngon, nên cô đưa nó vào đĩa của Trương Nam, "Chiều cao khá chênh lệch so với Nam Nam, chắc hẳn chênh 19 cm, em chưa gặp sao?" Vương Ngọc Văn kể về một chàng soái ca để thử lòng Tôn Y Hàm.

Trương Nam nhìn cuộc nói chuyện giữa hai người họ mà muốn phát điên lên. Cậu nhóc nào? và sự chênh lệch chiều cao hoàn hảo đó là gì? Tôn Y Hàm sẽ nghĩ gì sau khi nghe điều này? Đó thực sự điều bịa đặt dưới miệng của Vương Ngọc Văn. Lúc này Vương Ngọc Văn không biết Trương Nam đang muốn mưu sát cô, có chút trách lầm cô, vì cô đang kiểm tra Tôn Y Hàm. Kết quả là nhìn được phản ứng của Trương Nam, cô buộc phải nói ra.

Vương Ngọc Văn lại nói với Trương Nam: "Sao cậu lại quên? Đó là anh cả cao hơn 1,6 mét mang đồ ăn cho bữa trưa. Thấy cậu gầy quá, đuổi theo hỏi cậu có muốn ăn thêm không, cậu đã nhớ lại chưa?" Tôn Y Hàm lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, hóa ra sự chênh lệch chiều cao là từ trên xuống, chuông báo động đã được dỡ bỏ.

Tôn Y Hàm nhìn miếng bò béo ngậy mà cô đã đặt vào đĩa của Trương Nam, cảm thấy nó ngon trở lại, cô muốn lén gắp nó. Trương Nam dùng đũa gõ nhẹ vào khi đũa cô ấy duỗi đến, cô không nhìn cô ấy mà cười nói với Vương Ngọc Văn: "Vương Ngọc Văn, buổi tối ăn lẩu nhiều, nửa đêm coi chừng ra đi đó."

Vương Ngọc Văn cảm thấy mình sắp ra đi thật rồi, Trương Nam mà đánh thật sự có thể làm tổn thương cơ và xương của cô. Lúc này điện thoại di động vang lên, cứu sống cô ấy, Vương Ngọc Văn vội vàng nói: "Chờ, chờ đã, là công việc. Xin chào anh Vương, đoàn phim đang tổ chức trò chơi sao, tôi ổn, nhưng tôi sẽ đến muộn, Trương Nam à? tôi sẽ hỏi cô ấy sau... "

Cúp điện thoại xong, cô quay đầu lại nói với Trương Nam: "Buổi tối, đoàn phim chơi ở ktv. Đến ca hát góp vui không? Tôn Y Hàm, có muốn cùng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro