Chương 7: Làm sao hạnh phúc trong tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước từ vòi làm ướt tay Trương Nam, và những lớp bọt dày đặc xuất hiện trên mu bàn tay cô, biến mất rồi lại xuất hiện, lặp đi lặp lại nhiều lần. Trương Nam tắt vòi và vắt cái khăn.

Bây giờ cô đang ở trong phòng của Tôn Y Hàm, con rể Hoan Ngu đã nằm mê man trên giường, Trương Nam không hiểu. Ba giờ trước, Tôn Y Hàm vẫn còn sống và nói chuyện với Vương Ngọc Văn trong một nhà hàng lẩu. Hai giờ trước, Tôn Y Hàm vẫn còn đầy cảm xúc và hát ca khúc chủ đề của Song Kính trong ktv. Tại sao Tôn Y Hàm nằm trên giường không động đậy lúc này?

Sự thay đổi đó bắt đầu từ khi Vương Ngọc Văn đề nghị chơi Truth or Dare. Trương Nam thua và bị bắt gọi điện cho người yêu cũ. Để không bị phạt thì một người nào đó phải tình nguyện giúp cô uống nửa chai vodka trước mặt và nhiệm vụ quan trọng này đương nhiên đổ lên đầu Tôn Y Hàm, con rể của Hoan Ngu Ảnh Thị.

Tôn Y Hàm rất chính trực, không ngại nguy hiểm sẵn sàng vì bạn bè, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. Tôn Y Hàm cầm chai rượu lên và trực tiếp uống nó.

Trương Nam phải công nhận rằng Tôn Y Hàm uống rượu rất được, uống nhiều cũng không quấy khóc, mà lạnh lùng hơn bình thường. Trương Nam thích cô ấy như vậy, thật cao lãnh. Cô không ngừng chọc cô ấy, Tôn Y Hàm chỉ nắm tay cô và nhìn cô một cách vô hồn, nó giống hệt như trong cuộc phỏng vấn với báo Wangyiyule, ngoại trừ đó chỉ là một trò chơi có quy tắc, còn bây giờ nó là một trò chơi cân não.

Tôn Y Hàm bắt đầu có điều gì đó không ổn khi chỉ còn hai người trong phòng khách sạn. Cô ấy vẫn lầm lì, bỗng bắt đầu nói: "Nhìn em, Nam Nam, những ngôi sao em gửi không phải là ngôi sao, chúng nghĩa là em nhớ chị, màu xanh lá cây em mặc là không phải là màu xanh, nó là em mong chị luôn bên cạnh. Cuốn sách mà em giới thiệu là vì sợ chị không hiểu được những cảm xúc nhỏ nhoi của em khi xa nhau nên muốn nói với chị rằng đừng tức giận ..." Tôn Y Hàm đếm từng việc mà họ đã trải qua cùng nhau. Trương Nam biết đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, bởi vì cô cũng là người suy nghĩ cẩn thận. Cô cũng ẩn giấu chúng không để cho Tôn Y Hàm phát hiện được, nhưng nó vẫn không thoát khỏi con mắt của fan couple.

Tôn Y Hàm ngồi trên giường nắm lấy tay Trương Nam và nói rất nhiều, cô ấy cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng khi nhắc đến nó. Trương Nam đẩy cô ấy nhẹ nhàng và mắng cô ấy bị điên bằng giọng mũi. Trương Nam sắp khóc, cô đã từng đoán rằng Tôn Y Hàm có tình cảm với cô, nhưng không ngờ rằng tên ngốc này còn yêu nhiều hơn cô nghĩ. Tôn Y Hàm không nói nhiều lời yêu thương nhưng cô ấy quan tâm cô hơn tất cả. Đêm nay là một màn tâm tình trong cơn say của Tôn Y Hàm, còn với Trương Nam, nó là một sự phát hiện hai hướng tình đơn phương ngọt ngào.

Trương Nam cảm thấy rằng mình sắp bị Tôn Y Hàm chèn ép đến chết mất. Mặc dù cô là người chủ động trong mối quan hệ của họ, bất kể cô sử dụng chiêu trò 'đẩy -kéo' nào đi chăng nữa, Tôn Y Hàm luôn có thể giải quyết nó một cách thông minh và đáp lại cô một cách đầy ẩn ý và mơ hồ, 'em cũng quan tâm đến chị'.

Tôn Y Hàm ngủ thiếp đi bên cạnh cô khi trò chuyện, Trương Nam chỉnh lại tư thế của cô ấy trước khi đi giặt khăn tắm. Lúc này, chiếc khăn trên tay cô dần nguội lạnh vì những uất ức bấy lâu nay. Trương Nam giặt lại nó bằng nước nóng và vắt nó ra một lần nữa, sau đó ra khỏi phòng tắm

Tôn Y Hàm đang nằm trên giường, tác dụng của rượu bắt đầu khiến cô khó chịu, hơi thở nặng nhọc, lông mày khẽ nhăn lại, Trương Nam giúp cô lau mặt và tay, thay bộ quần áo bốc mùi lẩu bằng bộ đồ ngủ sạch sẽ trên móc treo.

Trương Nam thu dọn mọi thứ rồi ngồi ở bên giường nắm tay Tôn Y Hàm, cô nhìn thấy sợi dây buộc tóc màu hồng trên cổ tay cô ấy. Đó là sợi dây mà cô vô tình làm rơi ở nhà cô ấy khi cô đến Thượng Hải. Trương Nam tưởng đã làm mất nó, nhưng những thứ nhỏ nhặt mà cô vô tình bỏ đi lại được cô ấy cẩn thận cất lại và mang theo bên mình. Hiện tại cô đang rất bối rối. Tôn Y Hàm khiến cô cảm thấy đau khổ và xúc động. Cô tuyệt vọng tự nhủ rằng mình không thể.

Trương Nam cảm thấy mình sắp yêu rồi. Cô dùng sức nắm chặt tay, để móng tay đâm vào lòng bàn tay, dùng cơn đau để giữ cho mình tỉnh táo. Đây là giới giải trí, cho dù cố gắng hết sức, cô vẫn không thể níu kéo tình yêu quý giá này. Cô không thể ... cô không thể coi Tôn Y Hàm là của riêng mình.

Trương Nam nghĩ đến đây, cô cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt mình, bờ vai gầy yếu bắt đầu run lên. Cô sợ đánh thức Tôn Y Hàm nên đã thả tay ra và đi vào phòng tắm để trút bỏ cảm xúc...

Trương Nam không biết mình đã đứng khóc trước gương trong phòng tắm bao lâu. Khi quay ra thì thấy bầu trời trắng xóa từ cửa sổ nhỏ trong phòng, Trương Nam thở dài một hơi rồi quay trở lại phòng ngủ.

Tôn Y Hàm vẫn đang ngủ, nhưng đã đổi tư thế từ nằm thẳng sang nằm nghiêng, Trương Nam ngồi xổm trên giường nhìn cô ấy với ánh mắt dịu dàng đến mức tràn ra nước, cô nhẹ nhàng nói: "Tôn Y Hàm, chị thích em, nhưng tình bạn sẽ lâu dài hơn tình yêu, chị không thể mất em... " Trương Nam nói xong giúp Tôn Y Hàm chỉnh lại tóc. Nhìn đồng hồ đã sáu giờ sáng, không biết làm sao, trái tim cô đang xáo trộn, công việc sẽ sớm bắt đầu, cô phải là một con mèo vui vẻ. Thật khó để chiều lòng tất cả mọi người.

Cô thu dọn đồ đạc, cầm túi và rời khỏi phòng Tôn Y Hàm. Cánh cửa đóng lại và tiếng khóa cửa vang lên, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối. Cô gái trùm chăn bông lên kín đầu và có những tiếng nức nở phát từ chiếc chăn, ​​chiếc đồng hồ báo thức nhỏ trên đầu giường chứng kiến tình yêu mãnh liệt nhưng đã sớm tan biến trong phòng, thở dài tích tắc.

Khi Vương Ngọc Văn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Trương Nam, cô ấy cảm thấy có gì đó không ổn, cô ấy ngập ngừng nói: "Đại điểu, có chuyện gì vậy? cậu và Tôn Y Hàm ...", Trương Nam thở dài, "Không có gì, điều đó là không thể cho tôi và Tôn Y Hàm." Vương Ngọc Văn không khỏi xót xa nhìn người bạn thân trước mặt. Cô hiểu tại sao Trương Nam rất yêu cô ấy nhưng lại nói là không thể. Vòng tròn này đầy rẫy những điều bất lực, nhưng điều bất lực này này xảy ra với cô ấy, nó còn bối rối hơn.

Từ ngày đó đến nay, Trương Nam và Tôn Y Hàm không liên lạc lại, hai người đều ngầm hiểu, là người lớn nên có một số điều không cần phải nói rõ ra. Chỉ là Tiểu Hồng Thư của Trương Nam vẫn tràn ngập hình của Gấu Annie, Tôn Y Hàm vừa đăng ảnh với một sticker ngôi sao. Trương Nam cảm thấy rằng cô không nên quá quan tâm đến động thái của Tôn Y Hàm, nhưng cô không thể làm được điều đó vì Tiểu Hồng Thư của cô chỉ theo dõi một mình Tôn Y Hàm. Vì vậy, cô đã thỏa hiệp chính mình.

Buổi sáng, Trương Nam bắt đầu làm việc, một số fan đã xin chữ ký của cô. Ký tên cho người hâm mộ trước khi làm việc cũng là một trong những công việc hàng ngày. Nhưng hôm nay Trương Nam rất vui, cô đã ký tặng một bức ảnh đồ ngủ của mình với Tôn Y Hàm. Quái lạ, cô muốn giữ lại bức ảnh, sau khi ký xong, cô cố ý cọ vào vết mực chưa khô, Chết tôi lỡ tay!. Sau đó, cô tiện tay đặt bức ảnh qua ghế bên cạnh. Một loạt hành động diễn ra suôn sẻ và Trương Nam dường như đã mở ra một kỹ năng mới. Bạn có thể làm theo phương pháp đó khi nhìn thấy những bức ảnh mình thích. Nó cũng đã giải cứu fan couple đang đói khát.

Năm mới đã bắt đầu, Trương Nam và Tôn Y Hàm đã nói với nhau những lời chúc mừng năm mới trong Tết Nguyên Đán. Đây là lần đầu tiên họ nói chuyện trong một thời gian dài, sau đó không còn gì nữa.

Có một tin vui, cô đã nhận được kịch bản của Song Kính 2 và sẽ khởi động máy sau vài ngày nữa. Trong lòng Trương Nam đang bắt đầu đánh trống. Làm sao bây giờ? Làm sao cô có thể đối mặt với Tôn Y Hàm như chưa có gì xảy ra? Hay là trực tiếp nói "Chào, lão bà!".

Tôn Y Hàm là người đầu tiên phá vỡ thế bế tắc. Vài ngày trước khi gia nhập đoàn, Trương Nam nhận được tin nhắn từ cô ấy: Chị có muốn đến Trường Sa uống trà sữa không? Trương Nam không muốn nhìn thấy Tôn Y Hàm chút nào, nhưng trà sữa thì phải uống.

Lại là một hành trình riêng tư quen thuộc khác. Trương Nam một mình đến Trường Sa. Cô ra lệnh lặp đi lặp lại, nói với Tôn Y Hàm đừng đến đón nữa. Lý do là sợ bị bắt gặp, nhưng thực ra cô chưa sẵn sàng gặp cô ấy. Cô vừa xuống máy bay, không có nghĩa là thời điểm tốt để gặp mặt.

Vào buổi tối, cả hai hẹn nhau ở quảng trường Ngũ Nhất. Trương Nam đến cửa hàng Trà Nhan Duyệt Sắc và nhìn hàng dài đầy tuyệt vọng, Tôn Y Hàm mời cô đi uống trà sữa nhưng cô phải xếp hàng: "Nam Nam!" , Trương Nam nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình, không biết vì sao, cô muốn khóc, quay đầu lại thì thấy Tôn Y Hàm đang mỉm cười , từ xa đi về phía cô, trên tay cầm hai ly trà sữa.

"Uống liền bây giờ?"

"Uống". Trương Nam cổ họng có chút nghẹn lại, cúi đầu nhìn trà sữa trong túi của Tôn Y Hàm, đó là loại cô thích uống.

Tôn Y Hàm không nói gì, kéo Trương Nam bắt đầu đi mua đồ ăn. Chắc cô ấy đã nghiên cứu trước rồi, nên mua đồ ăn cho Trương Nam không bị lầm. Sau khi Trương Nam ăn xong một hộp, Tôn Y Hàm đưa cho cô ấy một hộp khác. Phải nói món đậu hũ thối này quá ngon, Trương Nam cảm thấy hạnh phúc khi được thỏa mãn niềm đam mê ăn uống của mình. Tôn Y Hàm giúp cô cầm ly trà sữa, khi cô ngẩng đầu lên, Tôn Y Hàm sẽ đưa nó đến, hoàn hảo, quá hoàn hảo.

Trương Nam đột nhiên phản ứng lại: "Tôn Y Hàm, em có biết chúng ta sẽ sớm tiến vào đoàn không?"

"Em biết, nhưng làm sao có thể kiểm soát cân nặng trong những ngày này?" Tôn Y Hàm mặt không thay đổi trả lời

"Chị không cần kiểm soát của mình sao? "

" Chị quá gầy. Hứa Ấu Di sẽ béo hơn sau khi sinh. Em đang giúp chị tạo hình lại nhân vật của mình."

Trương Nam cảm thấy Tôn Y Hàm trước mặt mình không phải là Tôn Y Hàm, mà là Nữu Hỗ Lộc-Y Hàm*. Trương Nam khịt mũi đưa hai miếng đậu hũ hôi thối còn lại cho Tôn Y Hàm, liếc nhìn cô ấy và không nói gì. Tôn Y Hàm hiểu ý và ăn chúng. Nhưng ưu phiền của Trương Nam trong sáu tháng qua dường như tan biến, bởi vì cô gặp lại Tôn Y Hàm, bởi vì mùi pháo hoa trên đời xoa dịu lòng người nhất.

*Khi ai đó được đặt họ "Nữu Hỗ Lộc", điều đó có nghĩa là cô ấy không còn ngây thơ nữa và cô ấy trở nên rất mưu mô.

Cả hai đi bộ từ quảng trường đến sông Tương Giang, không ai nói gì. Tôn Y Hàm đầu tiên mở lời: "Nam Nam, đêm đó khi em nói chuyện, em còn tỉnh táo." Trương Nam bị sốc. Cô không ngờ Tôn Y Hàm sẽ trực tiếp đề cập đến đêm đó. Điều khiến người chơi bóng thẳng sợ hãi là một người chơi bóng thẳng khác, "Ừm, chị biết" Trương Nam trả lời.

"Mấy tháng nay khi chúng ta không liên lạc, em đã suy nghĩ rất nhiều, Nam Nam, tất cả tình cảm của em dành cho chị đều không phải yêu thích nhất thời. Cuộc sống của chúng ta vừa mới bắt đầu và em không chắc chắn về tương lai, nhưng em cảm thấy thoải mái khi có chị bên cạnh."

Trương Nam đi phía sau Tôn Y Hàm, hai mắt đỏ hoe. Cô biết mình là người luôn thiếu cảm giác an toàn, cô không ngừng kiểm tra Tôn Y Hàm. Tất nhiên, Tôn Y Hàm chưa bao giờ khiến cô thất vọng, nhưng Trương Nam vẫn lo lắng, cô sợ khi cô ấy thực sự đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ. Mơ hồ có thể vô trách nhiệm, nhưng trong tình yêu thì không.

"Tôn Y Hàm, không ai sợ mất em hơn chị. Khi chúng ta đã bắt đầu, chúng ta không thể quay lại." Trương Nam vừa khóc vừa nói. Tôn Y Hàm đứng yên quay người lại, nhìn Trương Nam với đôi mắt sáng ngời và nói "Nam Nam, Khi còn ở Disney, em nghĩ chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau, em đã đúng. Bây giờ em đang ở trên sông Tương Giang, em nghĩ chúng ta sẽ luôn ở bên nhau trong tương lai."

Từ ngữ nào có thể mô tả về Tôn Y Hàm hiện tại, Trương Nam cho rằng tinh thần cao nhất và tốt nhất. Cô tin vào Tôn Y Hàm, cũng tin tưởng vào bản thân mình. Cô bước đến chỗ Tôn Y Hàm, nắm lấy tay cô ấy và đan chặt các ngón tay, hạnh phúc lắc tay qua lại và bước về phía trước. "Ấy ấy, bạn học Trương Nam, bạn bè sẽ không như thế này." Tôn Y Hàm giơ bàn tay đang nắm chặt với Trương Nam, chờ đợi cô ấy trả lời.

"Tôn Y Hàm, bây giờ không nói em sẽ chết sao?"

"Này, cái miệng dài của em là để nói chuyện, hoặc... có thể..."

Cảnh đẹp về đêm của sông Tương Giang khiến Trường Sa giống như một thành phố không bao giờ ngủ.

Tương lai còn dài, nhưng bạn biết đấy, hai cô gái đều không sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro