Chương 5: Nhớ nhung không phải là vì công việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nam ở trong đoàn quay phim đã được một tuần, cô vẫn nhớ như in cái đêm đó, cô bị Vương Ngọc Văn ép "come out". Dưới đèn ngủ lờ mờ, cô dựa vào một thành giường gõ chữ kiệt liệt để giải thích cho Vương Ngọc Văn. Bên này, Tôn Y Hàm la hét phấn khích khi vừa lao hẻm núi và hạ gục năm mạng. Cô ấy nói gì đó mà cô không thể hiểu được và sau đó giải thích rằng cô ấy đang chơi Vương Giả.

Cuối cùng, đoạn chat của họ kết thúc bằng câu nói của Vương Ngọc Văn "Mình thà tin vào miệng lưỡi đàn ông còn hơn tin cậu và Tôn Y Hàm không có chuyện". Đêm đó, Tôn Y Hàm bị bắt quỳ gối một lúc lâu.

Sau khi tắt đèn, hai người nằm thẳng, khoảng cách ở giữa thậm chí đủ cho một người nữa, Tôn Y Hàm lên tiếng trước: "Ngủ ngon Nam Nam, ngày mai em đưa chị ra máy bay, ngủ ngon."

Trương Nam vô cùng ghét bỏ cô ấy, rõ ràng cả đêm cô cố làm sáng tỏ mối quan hệ của hai người với Vương Ngọc Văn, Tôn Y Hàm chỉ thờ ơ. Một chút cũng không cảm thấy mất mát sao? Cô thực sự muốn kéo Tôn Y Hàm dậy và hỏi cô ấy. Cô cảm thấy không thở nổi, chỉ cần làm sáng tỏ nó.

"Aaaa" Tôn Y Hàm hét lên " Sao chị đánh em ,Nam Nam, em nói gì sai sao? Hay mai chị không muốn bay nữa?"

"Tin hay không tùy em, chị sẽ bắt máy bay ngay bây giờ"

"Bây giờ chị có thể bay đi đâu."

"Campuchia!"

Trương Nam tức giận lật người kéo chăn bông che kín người lại. Mặc cho Tôn Y Hàm vòng tay ôm cô từ phía sau.

Không có gì ngạc nhiên khi Trương Nam dậy muộn vào ngày hôm sau. Nếu Tôn Y Hàm không dậy sớm giúp cô sắp xếp lại hành lý, rồi lôi cô ra khỏi giường và nhét cô lên xe, thì có lẽ Trương Nam có thể không kịp tham gia lễ ra mắt phim truyền hình mới.

Tại sân bay, Tôn Y Hàm đưa hành lý cho Trương Nam. Lúc đầu cô đến đây chỉ có 1 thùng bây giờ đã trở thành hai thùng. Trương Nam hỏi trong thùng có gì thì Tôn Y Hàm nói đó là một số đồ ăn vặt và nhu yếu phẩm hàng ngày. Trương Nam vội vàng lên máy bay, cô chết lặng trong giây phút máy bay cất cánh.

Về đến khách sạn đoàn phim cô bắt đầu thu dọn hành lý. Tôn Y Hàm không nói dối cô, cô ấy mang cho cô một thùng đồ ăn và đồ dùng hàng ngày, nhưng Trương Nam không ngờ rằng trong vật dụng cần thiết hàng ngày lại có một cái tô inox. Cô gửi cho Tôn Y Hàm một tin nhắn: "Tại sao em lại mang cho chị cái tô inox?"
Tôn Y Hàm trả lời cô trong giây lát: "Chị đã luôn nhìn chằm chằm nó vào bữa tối đó, nên em nghĩ rằng chị thích nó. Cái tô đó rất tiện lợi... "

Trương Nam đang cầm cái tô dở khóc dở cười, nghiến răng muốn đấm vào tô, nhưng lại dừng lại khi chuẩn bị đánh, sau đó vuốt nó hai lần "Tôn Y Hàm à, Tôn Y Hàm, chị phải làm sao với em...."

Trương Nam vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Vương Ngọc Văn đang đứng ở cửa phòng kinh hãi nhìn mình: "Đại điểu, cậu đang làm gì đấy? Cậu bị choáng à?". Trương Nam cười xấu xa "Vâng, tớ bị điên rồi". Cô đã quen với "xã tử" từ lâu, chỉ khi đối mặt với nó, cô mới đủ trưởng thành và chỉ có cô mới khiến bản thân cảm thấy đau khổ ...

Ký ức của Trương Nam bị gián đoạn bởi Vương Ngọc Văn đi đến bên cạnh
"Cảnh hôm nay khá khó diễn, phải không? Mình thấy cậu đi muốn không vững nữa."
"Thật sự rất mệt. Tớ sẽ về khách sạn và ngủ một giấc. Nhưng tớ sẽ viết một bài phân tích về kịch bản. Cậu biết mật khẩu phòng mà, cậu có thể vào và lấy nó." Trương Nam và Vương Ngọc Văn nói chuyện một lúc. Sau đó cô kiểm tra cuộc trò chuyện của cô với Tôn Y Hàm. Tin nhắn cuối cùng là từ Trương Nam, cô nói rằng hôm nay quá mệt và Tôn Y Hàm đã không trả lời tin nhắn của cô từ trưa đến giờ.

Trương Nam ngủ gật trong xe, sau khi xuống xe cô bắt đầu đau đầu và tâm trạng của cô cũng không tốt. Trương Nam trở về phòng, mùi thức ăn phát ra từ phòng khách nhỏ, trái tim cô đập liên hồi, đến khi Tôn Y Hàm bước ra khỏi phòng tắm. Người mà cô đã nhung nhớ suốt một tuần đang mở rộng vòng tay với cô, Trương Nam không thể kìm lòng được, cô ôm lấy Tôn Y Hàm và khóc. Tôn Y Hàm ôm lấy cô, nhẹ nhàng xoa xoa tóc và ôn nhu an ủi: "Nam Nam vất vả rồi, hôm nay mệt như vậy, nên mua đồ ăn ngon cho chị..."

Những nỗi nhớ, lo lắng, mệt mỏi và vất vả của Trương Nam trong tuần qua, đều được giải quyết nhẹ nhàng trong vòng tay của Tôn Y Hàm.

Trương Nam đẩy Tôn Y Hàm ra, che mặt lại và nói nhỏ: "Đừng nhìn, bây giờ chị rất xấu xí."
"Nam Nam không xấu, khóc cũng không xấu, nước mắt như ngọc." Trương Nam ngượng ngùng cầm lấy khăn giấy mà Tôn Y Hàm đưa cho cô, lau nước mắt rồi chạy vào phòng tắm. Cô cố gắng trấn định lại cảm xúc của mình.

Trương Nam thực sự rất hạnh phúc, cô thề trước gương trong phòng tắm, nhà vệ sinh và vòi hoa sen bên cạnh. Cô rất nhớ Tôn Y Hàm. Điện thoại kêu vo vo trong túi, cô lấy ra thì thấy ông chủ tốt bụng Vu Chính gửi cho cô một tin nhắn "Nam Nam, ông chủ của Hàm Hàm nói cô ấy sẽ đến thăm cô, cô ấy sẽ ở lại hai ngày, vì công việc nhớ cởi mở, tôi rất tin tưởng ở cô ~"

Trương Nam đã biết tại sao Tôn Y Hàm lại xuất hiện trước mặt cô. Cô bình tĩnh đón nhận thực tế là không có cảm xúc nào khác ở đây, tất cả chỉ vì công việc kinh doanh cp. Nhưng cô bắt đầu nắm chặt bàn tay và hít một hơi thật sâu và mở cửa đi tìm Tôn Y Hàm.

Tôn Y Hàm ngồi trên chiếc ghế sô pha nhỏ, bày những hộp đồ ăn đã mang đến. Trương Nam bước tới ngồi cạnh, cô chụp ảnh đồ ăn trên bàn, Tôn Y Hàm có chút khó hiểu: "Đồ ăn mang về có gì đẹp đâu? Em nghe đoàn phim nói tối nay chị chưa ăn, ăn nhanh đi." Trương Nam lắc đầu kéo Tôn Y Hàm qua, chuyển điện thoại sang chế độ selfie, nở một nụ cười thật tươi, sau đó giơ 2 ngón tay và chụp thêm một tấm nữa.

Tôn Y Hàm cảm thấy Trương Nam có gì đó không ổn, cô giật lấy điện thoại, không cho cô ấy chụp ảnh nữa, Trương Nam cũng không muốn lấy lại, cô cầm một miếng gà rán lên cắn một cách mãn nguyễn và nói: "Tôn Y Hàm, công việc xong rồi, không cần làm bộ nữa. "

Thông minh như Tôn Y Hàm, cô hiểu được âm điệu của Trương Nam, "Em không ở đây vì công việc," Trương Nam chấm gà rán vào nước sốt: "Em lo lắng về điều gì, điều này bình thường mà", Tôn Y Hàm nhỏ giọng lặp lại : "Nam Nam, em không phải tới tìm chị vì công việc." Tôn Y Hàm bắt gặp ánh mắt của Trương Nam đang nhìn chằm chằm mình, như muốn nhìn thấu tâm can của mình.

"Vậy em đang làm gì vậy?" Trương Nam không thể nuốt trôi miếng gà rán trước mặt. Tôn Y Hàm đứng dậy rời khỏi Trương Nam, đi đến bên cửa sổ mở nó ra. Gió thổi qua mặt cô, cô quay lưng lại nói với Trương Nam: "Ông chủ của em chỉ để tâm đến công việc, nhưng em chưa bao giờ đến với chị vì điều này. Em lo lắng rằng chị đang mệt mỏi và nghĩ rằng chị cần em. Em sẽ không đăng những bức ảnh đó. Nếu chị không tin, ngày mai em sẽ rời đi". Trương Nam mơ hồ cảm thấy Tôn Y Hàm như sắp khóc, cô ấy đứng ở trước cửa sổ quay lưng về phía cô, hơi cúi đầu xuống, có vẻ như nếu cô vẫn không tin, Tôn Y Hàm sẽ nhảy xuống ngay lập tức, may mắn thay, đây là tầng hai, Trương Nam thở phào nhẹ nhõm. Cô cầm một miếng gà rán mới và bước đến bên cạnh Tôn Y Hàm và nói: "Nhưng chị sẽ đăng những bức ảnh đó", "Nam Nam!" Tôn Y Hàm có chút cấp bách, cau mày lại quay lại nhìn cô.

Trương Nam nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, thật giống một con thỏ đang giận dữ, Trương Nam nói tiếp: "Chị sẽ đăng nó, bởi vì chị muốn mọi người biết em đang ở đây và đến đây vì chị" Cô đưa gà rán vào miệng Tôn Y Hàm: " Thật thơm". Tôn Y Hàm cắn một miếng tượng trưng, Trương Nam biết đây là giới hạn tối đa của cô ấy, nếu không cô ấy lại phải lao đến máy chạy bộ.

Tôn Y Hàm ngồi lại ghế sô pha, Trương Nam cầm gà rán dựa vào cô ấy và tiếp tục ăn. Khi muốn chấm nước sốt thì phải nghiêng người về phía trước, Tôn Y Hàm thấy vậy, liền cầm và giữ chén sốt trên tay để cô thoải mái ăn. Trương Nam nói với cô ấy về những việc bình thường trong đoàn làm phim, cũng như những món quà từ những người hâm mộ độc ác và sẽ cho Tôn Y Hàm xem chúng sau bữa ăn.

"Em không thể chỉ nhìn chị ăn, chị sẽ làm cho em một ít yến mạch." Trương Nam đứng dậy, không biết lấy đâu ra cái tô inox mà Tôn Y Hàm đã đưa cho cô. Cô đã dán một sticker lên nó, giờ nó trông đáng yêu hơn gấp nhiều lần. Cô muốn cho Tôn Y Hàm nhìn gần hơn một chút.

Nhưng khoảng cách giữa ghế sô pha và bàn cà phê quá hẹp, Trương Nam đã bị vấp và ngã vào lòng của Tôn Y Hàm. Tôn Y Hàm cảm thấy môi của Trương Nam chạm vào khuôn mặt mình, nó mềm và có chút dầu.
'Cạch' Cánh cửa mở ra và Vương Ngọc Văn đứng ở cửa nhìn hai người trong phòng, Trương Nam đang nằm trong lòng của Tôn Y Hàm, trên tay cô ấy cầm một cái tô inox, tư thế rất độc đáo. Cô không ngạc nhiên, giữ phong thái của nữ minh tinh, nói lời chào đầu tiên: "Hello, sorry ", sau đó đóng cửa lại.

Trương Nam giữ nguyên tư thế này, nhéo lỗ tai Tôn Y Hàm nói: "Tôn Y Hàm, chị lại chết mất.","Đối với Vương Ngọc Văn, thì không phải là một 'xã tử'." Trương Nam chống đỡ thân trên của mình và nhìn vào khuôn mặt cô ấy, Tôn Y Hàm nói tiếp: "Đây gọi là 'đùa mà thành thật', hahahaha, oái",
Bang ! Trương Nam cuối cùng đã thực hiện được ước muốn của mình một tuần trước, cô nghiến răng nghiến lợi và úp cái tô inox trên đầu Tôn Y Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro