Chương 4: "Xã tử"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xã tử - Cái chết xã hội: có ý nghĩa ám chỉ việc tự làm một điều gì đó xấu hổ trước mặt công chúng, mất mặt đến mức không dám nhìn mặt mọi người, chỉ muốn chui đầu xuống đất.

Hai người đã có một cuộc tranh luận nảy lửa vì nhạc chuông điện thoại "Ah Đồ thần kinh" của Tôn Y Hàm. Tôn Y Hàm đưa ra quan điểm tích cực như một người hâm mộ, còn Trương Nam đưa ra quan điểm tiêu cực về "xã tử". Cuối cùng, phe tích cực đã thắng, nhưng phe tích cực lại ủng hộ quan điểm của phe đối lập. Và kết thúc Tôn Y Hàm đã thay nhạc chuông điện thoại thành tiếng vịt kêu, sau đó cô khởi động chiếc xe đã đậu bên lề đường hơn 20 phút...

Trong xe dần trở nên tĩnh lặng sau khi Tôn Y Hàm gọi Nam Nam mà không nhận được lời đáp lại nào. Trương Nam đã ngủ thiếp đi. Tôn Y Hàm kéo lấy tấm chăn đặt ở băng ghế sau, nhẹ nhàng đắp cho cô ấy.

Tôn Y Hàm nghĩ đến thời kỳ quay Song Kính với Trương Nam. Lúc cả hai bắt đầu làm quen, có lần cô trêu Trương Nam rằng cô sẽ khảo cổ cô ấy, Trương Nam cười và lắc đầu nói không nên. Sau khi nói về chủ đề này một lúc, Trương Nam nhẹ nhàng nói: "Chị đã bị mang tiếng xấu trong một thời gian"

Sau đó, trong quá trình khảo cổ học, cô đã biết những gì Trương Nam nói là sự thật. Vì vậy trong một cuộc phỏng vấn, cô nhẹ nhàng nhắc nhở cô ấy không nên đọc những mục xấu đó. Nghĩ về nó, Tôn Y Hàm lại có chút buồn bực, cô xoa huyệt thái dương và thở dài.

Cô ấy hiểu rằng những tin đồn thất thiệt là điều bình thường trong giới giải trí và để ăn được bát cơm này ta đừng nên quá ám ảnh với chúng. Nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng cho Trương Nam. Đau xót là cảm xúc hiếm hoi mà Tôn Y Hàm dành cho những đồng nghiệp của mình. Cô lái xe không nói lời nào, bất giác lại nhíu mày.

Khi Trương Nam tỉnh dậy, cô nhìn thấy Sư Tôn, người đang lái xe với đôi mày cau có, trông cô ấy như một tên cướp vừa cướp đi hai mạng sống, còn cô là con tin thứ ba còn sống. Cô chạm vào chai nước khoáng và mở nắp uống 2 ngụm, một tay chống cằm tiến lại gần Tôn Y Hàm, thần bí nói: "Em nhìn thấy chiếc xe phía trước không? Tông nó đi." Tôn Y Hàm bị lời nói của cô làm cho giật mình, ngu ngốc trả lời: "Không được, Nam Nam. .. "Trương Nam tiếp tục nói: "Vậy em không thể lái chậm lại sao. "

Tôn Y Hàm mỉm cười và điều chỉnh tốc độ. Một lúc sau, cả hai đến nơi ở của Tôn Y Hàm. Cô đỗ xe và lấy hành lý của Trương Nam từ trong cốp xe, một tay mang hành lý, một tay bị Trương Nam giữ chặt. Tôn Y Hàm từng nói rằng trở thành một diễn viên là phải tìm ra hướng đi cho riêng mình, tìm cách để sinh tồn, nhưng cô phải thừa nhận rằng khoảnh khắc này là cuộc sống mà cô muốn. Nếu như bị chụp vào thời điểm này, nó sẽ thành tiêu đề: hai nữ minh tinh bị lộ chuyện tình cảm.

Vào nhà, Trương Nam thấy đồ tráng miệng và hoa quả cũng như sữa chua cô luôn thích được Tôn Y Hàm đặt trên bàn cà phê. Tôn Y Hàm bảo cô ăn trước, còn cô ấy vào thay quần áo rồi lao vào bếp. Trương Nam cầm quả cam vừa đi vào bếp vừa gọt, Tôn Y Hàm đang làm món salad, cô cẩn thận bẻ đôi rau diếp. Trương Nam đưa miếng cam lên miệng, sau đó bóc một miếng khác đưa lên miệng Tôn Y Hàm, "Ăn thử đi, rất ngọt". Tôn Y Hàm cắn miếng cam, vị chua bùng nổ trong miệng, cô cau mày mím môi nhìn Trương Nam, cô gái vừa trêu chọc cô nhìn cô cười híp mắt. Tôn Y Hàm vuốt tóc ra sau tai, cúi đầu tiếp tục bẻ rau diếp.

"Buổi tối chị ngủ ở đâu?" Trương Nam cầm lấy quả cherry vừa được Tôn Y Hàm rửa sạch của cho vào miệng.

Chị ngủ ở phòng ngủ thứ hai, em đã thu dọn trước rồi. Đồ dùng và đồ ngủ ở trong phòng tắm đều mới. Trương Nam gật đầu và bắt đầu giúp Tôn Y Hàm.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, nội dung cuộc trò chuyện rất đơn giản. Chỉ là Tôn Y Hàm và Nhậm Mẫn sử dụng cùng một kiểu ốp điện thoại, chỉ là hai ngày trước họ quay Douyin chung, chỉ là cây kem mà Nhậm Mẫn mua còn trong tủ lạnh. Trương Nam đã nghĩ làm sao có thể úp bát salad này lên đầu Tôn Y Hàm, nhưng cô ấy không thể. Cô nhìn vào tấm vé của mình một lần nữa, cô có thể bay đến bất cứ nơi nào, miễn là rời Thượng Hải, nhưng cô không thể đi Campuchia ...

Trương Nam có thể làm gì? Cô cũng rất tuyệt vọng, chỉ có thể quay trở lại căn phòng mà Tôn Y Hàm đã chuẩn bị cho cô với cớ cô muốn đi ngủ sớm. Tôn Y Hàm dọn dẹp trong bếp và rửa hết bát đĩa, cô vẫn không hiểu tại sao Nam Nam, người vẫn còn cười một giây trước đó, sau lại trầm ngâm nhìn tô inox của mình vào giây tiếp theo ...

Khi Trương Nam bước vào phòng, cô cảm nhận được suy tư của Tôn Y Hàm. Căn phòng đã được trang trí, chăn ga gối đệm màu hồng mà cô thích, trên đầu giường còn có một Stella Lou xinh xắn. Ngoài ra, căn phòng có mùi thơm cô yêu thích, cô đã vô tình đề cập đến nó với Tôn Y Hàm trước đây. Trái tim của Trương Nam hỗn loạn, cô nghĩ rằng cô sẽ bỏ qua chuyện mới nảy của con ngốc đó.

"Tôn Y Hàm, đến đây!"

Tôn Y Hàm vẫn đang ở trong bếp nhanh chóng chạy đến phòng của Trương Nam. "Nam Nam làm sao vậy?" Trương Nam xin lỗi và chỉ vào một dấu sữa chua trên giường. Tôn Y Hàm lập tức hiểu ra, Trương Nam ăn bị dính ra ngoài, nhưng cô tự hỏi làm sao cô ấy lại làm dính nhiều như vậy.

"Không sao Nam Nam, chị có thể ngủ với em. Chị cứ đi tắm rửa trước đi." Tôn Y Hàm vào phòng tắm lấy ra đồ dùng cá nhân và bộ đồ ngủ đã chuẩn bị sẵn rồi mang qua phòng mình. Trương Nam cầm lấy con thỏ tím và theo sau Tôn Y Hàm vào phòng ngủ của cô ấy.

Giường của Tôn Y Hàm thực sự rất lớn, Trương Nam tự hỏi liệu cô có rời khỏi chiếc giường rộng 500 mét vuông này khi cô ngủ dậy không. Tôn Y Hàm đã tắm trước khi đi đón cô nên chỉ thay đồ ngủ và nằm trên giường chơi điện thoại chờ Trương Nam đi tắm.

Cô thấy ảnh đại diện trên Moments của Trương Nam đã được thay thành hình Stella Lou trên nóc xe hơi của cô. Một chút hạnh phúc, thực sự chỉ một chút.

Có vẻ hôm nay hơi mệt, cơn buồn ngủ ập đến và cô không biết mình đã ngủ từ lúc nào. Đang ngủ thì có tiếng chuông điện thoại reo lên, cô sờ sờ đầu giường, tìm thấy điện thoại liền ấn nút trả lời mà không mở mắt nhìn xem là ai, nói giọng khàn khàn :"Xin chào, ai vậy?". Bên kia không trả lời trong vài giây, rồi một cô gái ngập ngừng nói: "Trương Nam?" "Tôi không phải Nam Nam, tôi là ...". Trước khi kịp nói xong, Tôn Y Hàm nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô bật dậy và nhìn giao diện cuộc gọi, trên màn hình điện thoại hiện lên ba chữ Vương Ngọc Văn. Trương Nam từ trong phòng tắm đang lau tóc đi ra , nhìn thấy Tôn Y Hàm ngồi ở trên giường một cách uể oải, điện thoại trong tay phát ra giọng nói giống như Vương Ngọc Văn "Trương đại điểu, thật xấu hổ cậu đã bị lộ, cậu..." Vương Ngọc Văn chưa kịp dứt lời thì đã bị Tôn Y Hàm đã cúp máy.

Tôn Y Hàm ngẩng đầu nhìn Trương Nam, với đôi mắt ngây thơ như một con chó lớn. Trương Nam đi đến bên giường trong bộ đồ ngủ, ngồi bên cạnh Tôn Y Hàm và chậm rãi nói: "Tôn Y Hàm, tại sao lần nào gặp em cũng có chuyện và người chết luôn là tôi... ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro