Chương 11: Sau khi một nữ minh tinh bỏ ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về khách sạn cũng đã tối, Trương Nam bắt đầu công việc chăm sóc da. Cô tẩy trang xong liền đứng trước gương đắp mặt nạ, Tôn Y Hàm sau khi rửa mặt, tiến ra sau lưng ôm eo cô. Cô nhìn người yêu của mình trong gương, không nhịn được bật cười, "Nam Nam, chị thật đẹp", "Có gì đẹp sau khi tẩy trang?" Trương Nam đắp mặt nạ lên, nói một chút không rõ ràng.

Cô đổ tinh chất còn lại từ túi mặt nạ ra, xoay người thoa lên mặt Tôn Y Hàm, cái lạnh khiến Tôn Y Hàm bắt đầu né tránh, "Đừng nhúc nhích, cái này có một chút thôi, rất quý giá". Tôn Y Hàm đứng yên tại chỗ: "Được rồi, thoa cho em một ít là được", "Rất quý giá" Trương Nam lặp lại một lần nữa. Tôn Y Hàm hiểu nhưng cô không xứng đáng, dù vậy cô đành phải gật đầu cam chịu. Vì chiếc mặt nạ trên mặt, Trương Nam chỉ biết nín cười, "Được rồi, chị sẵn sàng cho em, ngày mai chị sẽ thoa tiếp." Tôn Y Hàm nghe thấy điều này, cười như một con chó lớn, "Ngốc quá" Trương Nam trách cô ấy, nhưng trong mắt cô tình yêu chỉ tăng chứ không giảm.

Khi cả hai quay trở lại phòng ngủ, Tôn Y Hàm lấy iPad của mình ra và nói một cách bí ẩn, "Nam Nam, cho chị xem thứ gì". Trương Nam nhìn vào iPad, thấy bức ảnh đầy tháng của Tôn Y Hàm trên màn hình, nó khiến cô cười khúc khích. Cô phải chỉnh lại chiếc mặt nạ và bắt đầu chiêm ngưỡng những bức ảnh thời thơ ấu của bạn gái. Mái tóc lưa thưa dựng đứng trên đầu, dù trông hơi ngốc nghếch nhưng nó cũng trở thành một mỹ nhân trong mắt người yêu.

Sau đó Tôn Y Hàm vuốt qua, khi còn nhỏ cô luôn để tóc ngắn, giống như một cậu bé. Phần lớn các bức ảnh đều không cười, Trương Nam thở dài đứa bé này khi còn nhỏ đã rất cao lãnh. "Có đáng yêu không?" Tôn Y Hàm chờ đợi lời khen từ người yêu. " Rất đáng yêu," Trương Nam cảm thấy trả lời như vậy quá qua loa, liền nói thêm: "Em trông giống như một đứa bé khi em còn nhỏ." Trương Nam càng ngẫm lại câu này càng không đúng. Bạn có thể giống gì khác khi bạn còn bé? Tôn Y Hàm hai mắt sáng ngời nhìn cô, sự phấn khích không thể nói thành lời: "Thật giống đứa bé sao? Người nhà em đều nói lúc nhỏ nhìn em giống như một ông cụ." Không sao đâu, bây giờ không giống như ông cụ nữa đâu." Trương Nam an ủi cô ấy.

Hai người xem thêm vài tấm ảnh, Trương Nam cười rất nhiều, cô cảm thấy mặt nạ trên mặt hẳn đã hỗn độn mất rồi. Đột nhiên, Tôn Y Hàm ôm bụng mình nhăn nhó, Trương Nam sửng sốt, Tôn Y Hàm cảm thấy mình không ổn và đưa iPad cho Trương Nam và lao vào phòng vệ sinh.

Trương Nam không tiếp tục xem những tấm ảnh phía sau mà xem lại những tấm ảnh vừa rồi. Tình yêu cũng cần sự riêng tư, Trương Nam hiểu điều đó. Sau một lúc Ipad rung vài cái, hộp thoại hiện ở trên màn hình khiến Trương Nam không tránh được, là tin nhắn đến từ Nhậm Mẫn.

"Hàm Hàm, tớ không nghĩ rằng cậu có một lựa chọn sáng suốt"

"Trương Nam đã từng có bạn gái trước đây sao? Cậu có chắc là cô ấy thích cậu mà không phải vì công việc hay không?"

"Cô ấy không giống với tiêu chuẩn chọn người yêu của cậu trước đây. Là một em trai cao 1m90 thơm tho mà đúng không?"

"Tùy cậu."

Trương Nam không thể chịu đựng được, cô ấy khóa iPad lại và ném mặt nạ vào thùng rác, cô nhìn thấy chính mình phản chiếu qua màn hình đen. Cô tức giận sao? Tại sao lại có nước mắt?

Một lúc sau, Tôn Y Hàm đi ra, thấy iPad được đặt sang một bên, Trương Nam nhìn xuống điện thoại, "Nam Nam, chị xem gì vậy?" Tôn Y Hàm leo lên giường và muốn ôm Trương Nam, "Đừng chạm vào tôi." Trương Nam không nhìn lên, nói với giọng lạnh lùng đến đáng sợ, "Làm sao vậy? " Tôn Y Hàm không biết chuyện gì đã xảy ra, Trương Nam hít một hơi thật sâu: "Tôn Y Hàm, không phải em trai của 190 thơm tho sao? Em đang chơi đùa tôi? "

Tôn Y Hàm sững người trong hai giây, sau đó ngồi thẳng dậy, cau mày hỏi Trương Nam: "Chị xem WeChat của em?" "Em sợ tôi thấy cái gì? Nhậm Mẫn hay em trai nào đó, hay là em trai do Nhậm Mẫn giới thiệu?", Tôn Y Hàm không còn gì để nói. Cô ấy đặt hai tay lên đôi chân bắt chéo và bắt đầu nhắm mắt cầu may, rồi nói:" Mẫn Mẫn, cô ấy không có ác ý ", Trương Nam chế nhạo,"Phải là do tôi, Tôn Y Hàm , Tôi chưa bao giờ hẹn hò với con gái, nhưng sau khi ở bên em, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu người khác. Tại sao bạn bè của tôi có thể rộng lượng chúc phúc cho tôi, nhưng bạn bè của em lại nghi ngờ tôi? Em biết tôi đang tức giận, còn em đang làm gì, em đang bảo vệ cô ấy. "

Trương Nam xúc động đến mức nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khi nói, cô lấy tay chải lại mái tóc xõa của mình. Không muốn khóc trước mặt Tôn Y Hàm, cô đứng dậy mặc áo khoác vào và đi ra khỏi phòng. Tôn Y Hàm chưa kịp ngăn cô ấy, cánh cửa phòng đã đóng sập lại, lòng ngực Tôn Y Hàm thắt lại. Ba giây sau, cô mặc áo gió và đuổi theo ra ngoài.

Tôn Y Hàm đuổi ra khỏi khách sạn và nhìn thấy Trương Nam đang đi trên đường, cô không đuổi đến mà lặng lẽ đi theo Trương Nam. Trang phục của Trương Nam không phù hợp chút nào, cô ấy mặc một chiếc áo khoác bên ngoài đi dép lê và bộ đồ ngủ, còn không mang theo mũ. Cũng may buổi tối không có nhiều người, cô ấy không giống một nữ diễn viên nổi tiếng chút nào, nhưng giờ cô không thể cười nổi vì họ đang cãi nhau.

Hai người đi song song hơn mười phút, Trương Nam tìm được một bậc thềm bên đường rồi ngồi xuống, Tôn Y Hàm từ xa nhìn cô ấy lau nước mắt. Cô từ từ đi đến bên cạnh Trương Nam và ngồi xuống, Trương Nam nhích qua bên kia một chút, Tôn Y Hàm cũng nhích qua, Trương Nam lại di chuyển, Tôn Y Hàm lại theo sau. Đến lần thứ ba, Tôn Y Hàm nhanh chóng nắm lấy tay Trương Nam nói: "Đừng di chuyển nữa Nam Nam, bậc thềm được chúng ta lau sạch rồi... "

Trương Nam không di chuyển nữa cũng không nhìn cô. Tôn Y Hàm để cô ấy như vậy một lúc rồi dỗ dành: "Nam Nam, em trước đây chưa từng hẹn hò. Chị là mối tình đầu của em. Khi em hai mươi tuổi, em viết thư cho bản thân mình trong tương lai. Vào thời điểm đó, hình dung của em đối với người yêu tương lai là một chàng trai năng động cao từ 1m88 đến 1m90. Chiều cao này không có ý nghĩa đặc biệt, em chỉ ước tính bằng cách cộng 10 hay 12 cm vào chiều cao của mình. Sau khi em thích chị, em thấy tình yêu không cần tiêu chuẩn, hay nói cách khác tiêu chuẩn của em đã thành chị. Đây lần đầu tiên em dám yêu, nên bạn bè em sẽ quan tâm. Em không giấu chị điều gì, nhưng em vẫn phải xin lỗi chị, vì em đã làm cho chị khóc... "

Tôn Y Hàm nói và mở cho Trương Nam xem lịch sử trò chuyện với Nhậm Mẫn. Trương Nam từ chối đẩy điện thoại ra, cuối cùng Tôn Y Hàm vẫn nhét điện thoại vào tay cô ấy, chỉ vài giây sau khi cô khóa iPad, Tôn Y Hàm đã gửi:

"Nhưng Mẫn Mẫn à, mẫu người không có nghĩa là tình yêu. Chúng tớ đã thoát khỏi vai diễn và trở lại cuộc sống thực. Tớ không thể chứng minh cho cậu thấy quyết định của mình là sáng suốt hay không. Tớ chỉ có thể nói rằng nếu ngày mai tận thế, không được ở bên Trương Nam sẽ là điều hối tiếc lớn nhất của tớ... "

Phía sau có một số tin nhắn, Trương Nam không thể nhìn rõ, nước mắt nhỏ từng giọt xuống màn hình điện thoại, Tôn Y Hàm lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa cho Trương Nam.

"Sao em không cho chị xem sớm hơn?" Trương Nam bắt đầu khiển trách cô.

"Không phải chị bảo không muốn xem sao?" Tôn Y Hàm không nói nên lời, Trương Nam nghiến răng: "Cho em một cơ hội nói lại" Tôn Y Hàm cười: "Em không muốn cãi nhau với chị, em nghĩ chị nhiều uất ức quá nên muốn chị xả hết ra."  "Không nhất thiết phải như vậy" Trương Nam đánh cô.

"Được rồi, đừng tức giận" Tôn Y Hàm đứng dậy kéo Trương Nam lên, Trương Nam nhìn thấy một vết đen phía sau áo khoác của Tôn Y Hàm. Trương Nam phủi tro bụi cho cô ấy, nhưng thực chất là để trả thù, cô đánh vào mông Tôn Y Hàm hai cái, rồi nhe răng cười: "Nào nào, phía sau toàn bụi", Tôn Y Hàm muốn đánh trả, Trương Nam nhanh chóng dùng hai tay bảo vệ mông mình: "Chị không có". Hai người ầm ĩ như vậy suốt đường về khách sạn

Sân bay đã chứng kiến ​​nhiều nụ hôn chân thành hơn đám cưới, còn bậc thềm đã chứng kiến ​​tình yêu đáng yêu hơn cả sân chơi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro