Chương 12: Hiện thực hóa giấc mơ tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Kim Kê năm nay là ... Trương Nam." Vị khách mời vinh dự cuối cùng đã tiết lộ ai là Ảnh hậu. Diện trang phục thời trang cao cấp của Chanel, Trương Nam bước lên sân khấu. Năm nay cô đã 33 tuổi, không còn sớm nữa, chính là độ tuổi thích hợp nhất để được vinh dự làm Ảnh hậu.

Cô nhận cúp, bắt tay và ôm các tiền bối trao giải. Những tràng pháo tay không ngừng, nhưng thiếu vắng vài gương mặt thân thuộc. Trương Nam bắt đầu phát biểu nhận giải, cảm ơn cha mẹ, câu lạc bộ cũ, người hâm mộ và những người có mặt ở hậu trường. Cô ấy có một chút phấn khích và nghẹn ngào ở khúc sau.

Người dẫn chương trình bắt đầu điều chỉnh bầu không khí: "Nhận được giải Ảnh hậu là một thành tựu sự nghiệp, vậy cho hỏi Trương Nam, khi nào bạn dự định đạt được thành tựu gì đó cho gia đình của mình?". Trương Nam cười lắc đầu: "Đối với tôi, bây giờ sự nghiệp quan trọng hơn." Người dẫn chương trình nhìn danh sách và giới thiệu tiết mục tiếp theo của chương trình.

TV nhỏ đang chiếu hình ảnh lễ trao giải. Người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha chăm chú nhìn người trên màn hình đã lâu không gặp, trên mặt vẫn còn những giọt nước mắt. Đầu ngón tay cô bị bỏng bởi điếu thuốc đang cháy gần hết. Cô bình tĩnh lại và dập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn đã đầy tàn thuốc.

Cô trằn trọc cả đêm để tìm tín hiệu xem lễ trao giải, vừa đứng dậy thì cơn choáng váng khiến cô ngã ngửa ra ghế sô pha vì thiếu ngủ và chứng say độ cao. Nhưng cô ấy phải vượt qua sự khó chịu này, vì cả đoàn sắp lên đường.

Tôn Y Hàm, 32 tuổi, hiện đang ở Tây Tạng và là "blogger du lịch" vô danh. Cô đã chưa từng nghĩ câu nói đùa khi chụp tạp chí ở tuổi đôi mươi lại trở thành sự thật. Weibo Douban hiện có những bài đăng ghi lại hành động anh hùng của cô. Tại sao cô ấy lại ẩn đi, có phải bị chặn do xảy ra sự cố đồng tính luyến ái.

Tôn Y Hàm cảm thấy phương tiện truyền thông làm nghiêm trọng hóa vấn đề. Cô chỉ ngừng đóng phim, cô chỉ không còn làm người mẫu, cô chỉ không xuất hiện trước mắt công chúng. Nghĩ về điều đó, cô cảm thấy điều mà phương tiện truyền thông viết cũng có vẻ đúng.

Cô mặc áo ấm và ôm chặt lấy thân mình, không còn chút gì giống với một nữ minh tinh nữa. Cô thu dọn hành lý và lên đường cùng đoàn, do nguồn vốn có hạn, họ đi trên một chiếc xe buýt cũ kỹ. Lúc này là 8 giờ sáng, bầu trời Tây Tạng sáng sủa, Tôn Y Hàm lại nhớ về quá khứ của mình.

Cách đây 8 năm, chuyện tình cảm ngầm của cô bị chính công ty phát hiện. Sau "Song Kính", cô đã thực hiện một vài phim truyền hình, còn Trương Nam bắt đầu lấn sang lĩnh vực điện ảnh và bắt đầu khởi sắc. Làm sao có nhiều câu chuyện về các nữ diễn viên cặp bồ với nhau đến như vậy? Đương nhiên không tính tới các mối quan hệ vì lợi ích, những chiêu trò đê tiện và vô liêm sỉ đó không tốt khi truyền ra ngoài.

Tôn Y Hàm đã đẫm máu thỏa hiệp. Cô có thể không còn tư cách là một diễn viên, và cô có thể bồi thường thiệt hại cho các hợp đồng. Nhưng cô không thể để Trương Nam bị liên lụy, vì vậy cô đã để mình biến mất. Trong những năm qua, cô đã bay khắp nơi, từ Trung Quốc đến các danh lam thắng cảnh trên khắp thế giới. Cô đã làm mọi thứ ngoài trừ việc xuất hiện trước ống kính. Cô đặt tên blog một cách khéo léo: Tìm lại chính mình, ăn nhiều thức ăn.

Khi đến địa điểm, Người quay phim đang trò chuyện với Tôn Y Hàm trong khi thiết lập máy: "Tiểu Tôn, cô đã đến Tây Tạng chưa?" Tôn Y Hàm thở nặng nhọc và trả lời từng chữ: "Tôi đã đến Lâm Chi."  "Phong cảnh ở nơi đó rất tốt. Tại sao bạn lại đến đó?" Người quay phim lại hỏi. Bộ não thiếu oxy của Tôn Y Hàm đang tổ chức ngôn ngữ, "Hảo hán bất đề đương niên dũng", cô không thể nói với người khác rằng cô đã tham gia chương trình Li Ning, nên cô nảy ra ý tưởng: "Đến đó để bán quần áo." Người quay phim có vẻ hiểu.

Sau lễ trao giải, Trương Nam bắt đầu tham gia bữa tiệc. Sau khi có được danh vọng và giàu có, cô thấy xung quanh mình toàn là "người tốt", tầm ba tới năm tài năng trẻ "gửi lời mời tình yêu" và lấy lòng cô. Cô ít nói chuyện với bạn bè cũ hơn, đã lâu rồi không có ai gọi cô là Đại Điểu nữa. Tình thế đời người, cô nhìn thấu rồi.

Tan tiệc, cô rời khách sạn, đã khuya vẫn có nhiều người đợi, camera dài ngắn nhắm vào cô. Những người hâm mộ biết rằng cô yêu màu xanh lá, vì vậy họ cố gắng mang đến một số món đồ màu xanh tặng cô.

"Nam Nam, bạn có nhớ Vi Vi Di Tiếu không?" Trương Nam vô thức tìm kiếm nguồn phát ra câu hỏi. Đó là một cô gái đang bị chèn ép trong đám đông, giơ trong tay tấm ảnh của cô và Tôn Y Hàm, cô ấy khóc, như thể đang chất vấn cô.

Trương Nam quay đầu bỏ đi. Cô nhấc chân lên xe, đóng cửa và nâng cửa sổ lên. Trương Nam cởi bỏ lớp ngụy trang của mình, cô đã kiệt sức "Phải, Tôn Y Hàm, đã lâu rồi không gặp em." Cô mở Weibo đăng vài tấm ảnh kỷ niệm thành công và sự cô đơn.

Người không bao giờ quên người trong cuộc là người ngoài cuộc, không thể tránh khỏi...

Vào sáng sớm hai ngày sau, trong bãi đỗ xe dưới lòng đất của khu phố sang trọng nhất Thượng Hải, một người phụ nữ đội mũ ngư dân, chiếc áo gió rộng khiến dáng người cô cao hơn. Đầu ngón tay bị khói thuốc vây quanh. Khi phát hiện đằng xa có một chiếc ô tô đang đi tới, cô vội vàng tiêu hủy chứng cứ.

Một chiếc Bentley màu đen từ từ lái vào chỗ đậu xe. Một người đội mũ lưỡi trai và mặc áo len màu hồng bước ra khỏi xe. Người phụ nữ mặc áo gió mở rộng vòng tay, đón chờ người phụ nữ tương lai của mình. "Tôn Y Hàm, Em lại hút thuốc nữa à!"  "Nam Nam, em không có a ~" Tôn Y Hàm bắt đầu ngụy biện, "Hừ, chị nhìn thấy đốm lửa trên tay em khi vừa chạy đến", Tôn Y Hàm cau mày: "Chị nói quá, em không hút thuốc... "

Hai người cười nói trở về nơi ở của mình. Căn nhà do Trương Nam mua, một căn penthouse ở một chung cư cao cấp, sự trở lại của cặp tình nhân khiến nó càng thêm ấm áp.

Vừa vào nhà Tôn Y Hàm đã che mắt Trương Nam, đưa cô từ từ đến bàn ăn rồi mới buông ra, một bàn ăn thịnh soạn và một chiếc bánh gato nhỏ, tự tay Tôn Y Hàm đã làm chúng. Trương Nam xoay người ôm Tôn Y Hàm thật chặt và vùi đầu vào cổ cô, nghẹn ngào nói: "Tôn Y Hàm, chị nhớ em rất nhiều" "Em cũng nhớ chị Nam Nam" Tôn Y Hàm nhẹ nhàng vuốt lưng Trương Nam. Họ đã không gặp nhau gần nửa năm.

Họ ôm nhau một lúc, Trương Nam lấy cúp ra, Tôn Y Hàm bắt đầu tung hô điên cuồng: "Oa ~ Giải Kim Kê ~ Ảnh hậu~ Nam Nam của em quá giỏi ~" Trương Nam ngượng ngùng, cười nói đồ thần kinh. Tôn Y Hàm đặt chiếc cúp lên bức tường vinh danh của họ, lấy những bức ảnh cô chụp ở Tây Tạng ra và đặt chúng cạnh nhau.

Bên cạnh mỗi chiếc cúp của Trương Nam là những bức ảnh mà Tôn Y Hàm đã chụp từ khắp nơi trên thế giới. Chị bận rộn với sự nghiệp của mình thì em sẽ mang cả thế giới đến cho cho chị. Trương Nam đã say đắm trong sự dịu dàng của Tôn Y Hàm từ lúc nào không hay và sự lãng mạn ấy kéo dài vô tận.

Sau khi Tôn Y Hàm rời khỏi ống kính, Weibo của Trương Nam không cập nhật bất cứ điều gì liên quan đến "Tôn Y Hàm", thay vào đó là các bức ảnh phong cảnh khác nhau với những biểu tượng ngôi sao và mặt trăng. Vâng, tất cả được Tôn Y Hàm gửi cho Trương Nam.

Hai người bắt đầu nói chuyện khi họ ăn

"Nam Nam, em muốn nuôi một con chó, thật to" Tôn Y Hàm dùng tay miêu tả một vòng tròn trên bàn.

"Nhỏ như vậy sao, là loại nào?"

"Ngao Tây Tạng"

"Ngao Tây Tạng có thể lớn như thế này?!"

"Em vẽ một cái móng vuốt..."

Sau bữa ăn, Tôn Y Hàm đặt bát đĩa và đũa vào máy rửa bát. Khi bước ra khỏi bếp, cô thấy Trương Nam đang đứng trước tủ trưng bày Ultraman của cô. Trương Nam có một sở thích kỳ lạ, khi Tôn Y Hàm không để ý, cô ấy sẽ tạo đủ kiểu dáng "câu nhân" cho những mô hình Ultraman của cô, rồi bỏ trốn, để Tôn Y Hàm phải chỉnh chúng lại.

Thật không may, lần này đã bị Tôn Y Hàm bắt quả tang. Trương Nam mỉm cười nhét Ultraman vào tay Tôn Y Hàm và lùi về phía sau hai bước chuẩn bị chạy trốn, Tôn Y Hàm đặt Ultraman sang một bên, đi đến và bế cô ấy lên.

"Tôn Y Hàm, em làm gì vậy, bỏ chị xuống"

"Em nghĩ các tư thế của Ultraman rất ổn, và Nam Nam sẽ trông đẹp hơn trong những tư thế đó ..."

Sáng hôm sau, Trương Nam xoa xoa phần eo đau của mình và bước vào bếp. Mao mao bĩu môi và buộc tội ai đó về tội ác đêm qua. Kẻ đầu sỏ liếc nhìn cô, mỉm cười tiếp tục làm bữa sáng. Ánh nắng ban mai chiếu vào, Tôn Y Hàm chìm trong ánh sáng, không hiểu sao Trương Nam lại cảm thấy cảnh tượng này đặc biệt ấm áp.

Cô ấy lấy điện thoại di động ra và chụp một bức ảnh của Tôn Y Hàm, bức ảnh không rõ hoàn toàn. Xong việc, Trương Nam ngồi vào bàn và chờ được ăn, Tôn Y Hàm lấy bữa sáng và ngồi xuống, hai người bắt đầu thưởng thức bữa ăn.

Trương Nam uống một ngụm sữa nói: "Chị đăng trên Weibo."

"Chị đăng ảnh ăn mừng giải thưởng? Em đã xem nó."

"Không, chỉ mới đăng thôi."

Tôn Y Hàm mở điện thoại bấm vào Weibo. Không biết chuyện gì đang xảy ra, Weibo bị kẹt cứng, Tôn Y Hàm nói đùa: "Ai đã công khai à? Tại sao Weibo lại tắc nghẽn như vậy?" Sau đó cô sững sờ, Trương Nam đã đăng một bức ảnh của cô lên Weibo, kèm theo chữ "Nhớ". Quả thực có một tin công khai chính thức và đó là của cô ấy.

Tôn Y Hàm hô hấp run rẩy, hơi nước tích tụ trong mắt cô, cô kinh ngạc nhìn Trương Nam không biết nói gì, Trương Nam ứa nước mắt, cười nhìn cô: "Hai ngày trước có một người hâm mộ hỏi chị có nhớ Vi Vi Di Tiếu không? Chị đã không biết trả lời cô ấy thế nào, Tôn Y Hàm, ước mơ trước đây của chị là làm giàu. Chị nghĩ rằng chị đã đạt được, vì vậy chị muốn thay đổi ước mơ của mình. Ước mơ tương lai của chị tất cả đều liên quan đến em. Mười năm trước em thật dũng cảm, mười năm sau, đến lượt chị. "

Trương Nam nói, rồi dùng ly sữa của mình chạm vào ly sữa trong tay Tôn Y Hàm. Âm thanh va chạm của thủy tinh vang lên rất trong và dễ chịu, dường như đã mở ra một chương mới cho tình yêu của họ.

Điện thoại di động của Trương Nam bắt đầu rung. Cuộc gọi đến từ một người bạn quen thuộc, Vương Ngọc Văn. Trương Nam đã trả lời cuộc gọi. Giọng Vương Ngọc Văn phát, cô ấy khóc nói: "Đại Điểu, cậu thật tuyệt vời! Cậu thật tuyệt vời!" Tôn Y Hàm giật lấy điện thoại, cô đáp lại Vương Ngọc Văn với giọng nghẹn ngào: "Đúng vậy, Ảnh hậu thật tuyệt vời."

Cả hai cô gái đều không sợ hãi, trong mười năm qua, và những năm dài sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro