Chương 10: Cách làm măng chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ lơ đãng của Tôn Y Hàm được thể hiện trong một số câu hỏi kỳ lạ ví dụ:
"Nếu em tìm thấy một con ma, em có đoạt giải Nobel không?"
Trương Nam trả lời: "Vâng, Nobel sẽ trao giải cho em".

Tôn Y Hàm hỏi: "Tại sao cây bạch quả được gọi là cây bạch quả"
Trương Nam nói với cô ấy: "Vì loại cây này ở vùng Đông Bắc rất hiểu ý người".

Cuối cùng, Tôn Y Hàm hỏi: "Điều gì sẽ xảy ra nếu em thực sự gây ra tổn thương vật lý cho Hứa Khải".
Trương Nam nói: "Không có gì cả, chỉ là có sự thay đổi người trong "Song Kính 2", còn buổi diễn ở Lễ hội mùa xuân Triều Dương , không chắc liệu Tôn Y Hàm có thể tham gia được hay không....".

Trương Nam nhớ lại câu cuối mà Tôn Y Hàm hỏi, khi thấy cô ấy đang hung hăng tiến về phía mình và Hứa Khải. Những màn vật lộn và các thế võ lóe lên trong đầu cô. Cô né xa Hứa Khải và tiến hai bước về phía Tôn Y Hàm, cô thấy nhẹ nhõm sau khi giữ được tay cô ấy.

Nhưng Tôn Y Hàm đưa tay còn lại ra, Trương Nam kinh hãi nhìn cô ấy, sợ rằng cô ấy sẽ biến thành Wolverine. Nhưng không ngờ Tôn Y Hàm lại lịch sự nói: "Xin chào tiền bối, tôi là Tôn Y Hàm."  "Thật khách sáo, không dám không dám" Hứa Khải ân cần nhìn đàn em trước mặt, "Trước đây tôi đã xem vài bộ phim mà anh đóng, tiền bối là một vận động viên giải nghệ nhưng lại đóng phim rất tốt.", Hứa Khải bối rối khi nghe nó. Trương Nam vội nói rằng cô ấy vừa nhìn thấy ma, nên còn bị sốc, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở "Đó là Trịnh Khải, còn anh ta là Hứa Khải." Vương Ngọc Văn ngồi gần đó đang xem vở kịch của họ, cuối cùng cũng bật cười.

Tôn Y Hàm ngượng ngùng cười, nhìn chằm chằm Trương Nam và nhỏ giọng hỏi: "Làm sao chị biết là không phải?", Trương Nam nghĩ măng đã bị ngâm giấm, nên mỉm cười, ôm Tôn Y Hàm và đẩy cô ấy về sau hai bước, nói với âm lượng bình thường: "Đừng đi quá xa", sau đó dùng âm lượng chỉ có Tôn Y Hàm có thể nghe thấy: "Đừng gây rắc rối.", Tôn Y Hàm kiềm chế khóe miệng hơi nhếch lên, bĩu môi nhìn cô.

Hứa Khải theo dõi họ và nói: "Không sao, đừng quá đề phòng. Mọi người đều là bạn bè. Tôi đã từng gặp Trương Nam." Khi nói về người quen cũ, anh ta cười đầy ý vị. Tôn Y Hàm chưa kịp tấn công, Trương Nam đã quay lại: "Không cần thiết. Chúng tôi có quen với thầy Trịnh Khải à?"

Vương Ngọc Văn sợ rằng hai người họ  quá mê mải, vì vậy cô kéo Tôn Y Hàm về chỗ ngồi, để họ tiếp tục diễn. Vương Ngọc Văn uống ngụm nước, rồi nói với Tôn Y Hàm đang cau mày: "Không thể tránh được, đây là cảnh về khoảng thời gian còn yêu nhau của hai người họ." 
"Không có gì, các diễn viên vẫn rất bình thường " Tôn Y Hàm cứng ngắc nói.
"Được rồi, cứ ngồi đây xem đi, đừng chua ngoa với tôi..." Vương Ngọc Văn vẫn cho rằng cô ấy đang giả vờ. Hồi đó, cô ấy ghen khi phát hiện cô và Trương Nam mang đôi dép cặp. Kể từ đó, Trương Nam không bao giờ đi đôi dép đó nữa. Tôn Y Hàm là một hũ giấm Đông Á nguyên chất.

Tuy cảnh quay giữa Trương Nam và Hứa Khải không dài nhưng họ đã thể hiện được trọn vẹn sự ngọt ngào của tình yêu. Trên thực tế, Trương Nam chưa bao giờ cảm thấy lo lắng đến như vậy khi quay cảnh nghịch nước, còn Hứa Khải không cảm thấy gì ngoài cảm giác ớn lạnh sau gáy, khi quay đầu lại, anh chỉ thấy Tôn Y Hàm và Vương Ngọc Văn đang chơi điện thoại ở phía xa.

Trương Nam bận rộn đến choạng vạng mới được ngồi cạnh Tôn Y Hàm, cô chuẩn bị quay cảnh cuối cùng trong ngày. Cô dựa vào vai Tôn Y Hàm xem kịch bản. Tôn Y Hàm không có biểu hiện nào khác ngoại trừ hơi lạnh lùng. Trương Nam có thể hiểu được cảm xúc của cô ấy, cô ấy không cảm thấy hạnh phúc ngay cả lúc này và tâm trạng của cô hơi chán nản.

Tôn Y Hàm đưa những quả quýt đã bóc cho cô, "Một lát nữa chị xong việc, em đưa chị đi ăn ngon."  Trương Nam không đáp lại, cô đứng dậy rời khỏi Tôn Y Hàm, không biết phải nói gì. Có chút khó chịu, cô vò đầu bứt tai nói với Tôn Y Hàm: "Chị biết em không vui, đừng an ủi chị."  Tôn Y Hàm nhét quả quýt vào miệng rồi chậm rãi nói: "Em không phải an ủi chị, Nam Nam, em đang tán tỉnh chị. "

Phim trường ồn ào dường như đã trở thành một bộ phim câm, vạn vật đều hóa thành những bóng đen trắng xuất hiện rồi biến mất theo dòng thời gian, thế giới đang làm nền cho mối quan hệ ngọt ngào của cô và Tôn Y Hàm, em không phải an ủi chị , em đang tán tỉnh chị. Trước những cảm xúc nhỏ bé của chị, những việc khác không có gì đáng để nói.

Trương Nam xúc động chồm tới ôm lấy Tôn Y Hàm và xoa đầu cô ấy như một con mèo, Tôn Y Hàm cũng ôm cô và chậm rãi nói: "Ngồi đây đừng đi lung tung, em đi lấy cho chị vài quả quýt..." Niềm vui sướng và xúc động chỉ trong chốc lát đã biến mất, Trương Nam hít một hơi thật sâu, cầm kịch bản, vừa đánh vừa mắng Tôn Y Hàm "Em bị bệnh à."

Cách đó không xa, hai dì vệ sinh xì xào bàn tán, hôm nay hai mỹ nhân mới vào đã có quan hệ không tốt, giới giải trí đúng là toàn drama.

Kết thúc cảnh quay, Hứa Khải mời Trương Nam đi ăn tối và lịch sự hỏi Tôn Y Hàm liệu cô ấy có muốn đi cùng không. Tôn Y Hàm ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, cô muốn nói "Ăn cái đmm*" nhưng ngôn từ này không phù hợp để giao tiếp bên ngoài, nhất là vào thời điểm này.

"Ăn a, hai chúng ta cùng nhau" Trương Nam nói.

"Được rồi, đợi tôi."

"Tôi không nói đi ăn với anh, tôi đi ăn với Tôn Y Hàm, quay với anh đã mệt mỏi cả một ngày rồi"

"Em có quan tâm đến anh không Trương Nam?" Hứa Khải ngập ngừng

"Thật tiếc vì não của tôi không viết được những thứ nhân văn như vậy. Tôi đang cố tránh bị người khác nghi ngờ, thưa thầy Trịnh Khải, đi đây bye bye."

Trương Nam nói xong liền cùng Tôn Y Hàm ra ngoài. Vẻ mặt Tôn Y Hàm kiêu hãnh như gió xuân. Trương Nam giúp Tôn Y Hàm chỉnh lại cổ áo sơ mi. Hai người như Nghiêm Vi đưa Hứa Ấu Di rời khỏi Chu gia. Hứa Khải nhìn họ lướt qua, một suy nghĩ lóe lên trong đầu, nhưng nó nhanh chóng bị anh phủ nhận.

Vương Ngọc Văn tẩy trang và bước ra, cô không còn dấu vết của người bạn gái ngoan ngoãn trên phim. Một lúc sau, Trương Nam gửi cho cô một đống ảnh đồ ăn và ba chữ: Muốn ăn không? Vương Ngọc Văn trả lời: Ăn cái đmm. Bạn thấy đấy đôi khi ở ngoài đời, từ ngữ này vẫn có thể xuất hiện.

Ngày hôm sau Trương Nam vẫn còn một vài cảnh quay. Những người hâm mộ đã đứng gác từ sớm trước nơi làm việc của Trương Nam. "Chào buổi sáng chị Vương" Vương Ngọc Văn đến trước, cô trang điểm xong, bước ra và lên xe.

Một lúc sau, Trương Nam xuất hiện trước mặt mọi người, hai tay đút túi, Tôn Y Hàm đi bên cạnh một tay ôm eo cô, một tay đút vào túi quần. Người hâm mộ tinh mắt phát hiện áo của Tôn Y Hàm là cái Trương Nam mặc ngày hôm qua.

Đây là nguyên nhân khiến Trương Nam xuất hiện muộn: buổi sáng Tôn Y Hàm muốn tuyên bố chủ quyền, nếu không cô ấy sẽ không cho Trương Nam ra ngoài quay phim. Trương Nam vò đầu bứt tai, mặc đồ ngủ bất lực nhìn Tôn Y Hàm đã mặc lại cái áo mình đã mặc hôm qua "Hôm qua chị đã mặc cái này rồi. Nếu em muốn mặc, chị có thể lấy cho em cái mới."  "Không được mặc lại đồ hôm qua sao? Quần áo của chị chỉ mặc được một lần?" Tôn Y Hàm chu cái miệng nói và ngửi cái áo trên người," Còn thơm hơn mới giặt ".

Trương Nam không thể cứu vãn được nữa. Được rồi, muốn thì mặc. Cô nhanh chóng tìm bộ đồ khác thay vào rồi vội vàng đi xuống lầu vì sợ muộn.

Những người hâm mộ đang chờ họ lúc này vui như tết đến. Camera dài, ngắn tập trung hết vào hai người họ. Trương Nam mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt mọi người, Tôn Y Hàm cũng vẫy tay ra hiệu, mang hương vị "thê xướng thê tùy"*. Cửa xe được trợ lý đóng lại, Tôn Y Hàm nhẹ nhàng hôn Trương Nam.

Cảnh này thoát khỏi tầm mắt của mọi người, nhưng không thoát khỏi ống kính của Trạm tỷ. Máy ảnh đã chụp được một bóng mờ và một số người đồng loạt nhìn nhau, với vẻ mặt ngoan cố, bức ảnh này không thể đăng, thông tin này phải bị chặn lại, cho dù các cô gái trên khắp thế giới đều cong thì Trương Nam và Tôn Y Hàm là cô gái cuối cùng trên thế giới thẳng...

*“Phu xướng phụ tùy” người chồng làm gì thì người vợ phải cũng phải làm theo vậy.
Tác giả đổi thành: "thê xướng thê tùy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro