Chương 9: Tôi và đồng nghiệp khác đều bị mù sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là cảnh cuối cùng của "Song Kính", cô chìm xuống nước và Tôn Y Hàm đã cứu cô. Áp lực nước khiến cô gần như nghẹt thở, trong khoảnh khắc đấy, Trương Nam cảm thấy có lẽ cô sắp được giải thoát, tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời là cô chưa ăn được một bàn đầy thức ăn ngon.

Không phải phóng đại khi miêu tả 1 giây ở dưới nước dài như một năm. Mọi thứ xung quanh bị lu mờ, Trương Nam gần như không nhìn thấy gì. Cô có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng trên mặt nước và ai đó đã xuyên qua mặt nước lao về phía cô, người đó kéo cô lên, đó là Nghiêm Vi, đó là Tôn Y Hàm.

Cô đã quay bốn lần trước và sau cảnh đó. Trương Nam chuyển từ lo sợ sang cam chịu, nhưng phản ứng sinh lý đã khiến cô níu kéo Tôn Y Hàm hết lần này đến lần khác. Khoảnh khắc Tôn Y Hàm ôm cô vào lòng, một cảm giác khó tả phát từ tận đáy lòng cô, mặc dù còn ở trong nước nhưng cô không còn sợ đuối nước nữa.

Hôm sau gặp nhau, Tôn Y Hàm dùng sức xoa vai, trên người còn có hương thuốc dán nhàn nhạt. Trương Nam ra phía Tôn Y Hàm, giúp cô ấy xoa bóp. Tôn Y Hàm sững sờ nhưng không yêu cầu dừng lại, "Có phải bị căng cơ do hôm qua không? " Cô hỏi Tôn Y Hàm. "Không, là do thiếu vận động thôi". Sau đó Trương Nam biết rằng câu nói thiếu vận động của Tôn Y Hàm tương tự như việc cô nói rằng cô không thích ngủ. Cô ấy nói vậy chỉ để an ủi cô thôi.

Kể từ đó, mối quan hệ giữa Trương Nam và Tôn Y Hàm đã thay đổi từ một người đồng nghiệp bình thường thành một người bạn.

Dưới ảnh hưởng của Tôn Y Hàm, Trương Nam cũng đã đọc vô số fanfic. Hai người đã ở bên nhau lâu như vậy, nhưng chỉ có cảnh Tôn Y Hàm cứu cô là giống với mô tả trong fanfic này. Phần còn lại, những hành động của Tôn Y Hàm không giống với những gì miêu tả trong fanfic thậm chỉ chẳng liên quan gì đến nó.

Cô ấy học điệu cười "vịt kêu" của cô, học cách nói câu "Ah đồ thần kinh " của cô, liên tục nhắc cô nhớ lại những khoảnh khắc mất mặt của cô, kể cho cô nghe câu chuyện Tiểu Vương Bát trước ngủ, khi cô tức giận thì cô ấy lại ngọt ngào gọi "Nam Nam", sau đó Trương Nam không có chút giận dỗi nào. Cô cảm thấy cái tên của mình đã trở nên phổ biến vì Tôn Y Hàm gọi Nam Nam cả ngàn lần.

Trong các mối tình của Trương Nam, chưa ai từng khiến cô hạnh phúc như Tôn Y Hàm. Cô ấy cho cô tự do, khiến cô cảm thấy thoải mái, khiến cô cảm thấy như mình được đáp ứng mọi thứ. Tôn Y Hàm sẽ trêu chọc và chiều chuộng cô, cô ấy giống như một con bé phá phách nghịch ngợm nhất, và cũng yêu cô nhất.

Nhưng cũng vì "đáp ứng mọi thứ" nên lúc này Tôn Y Hàm, người đáng lẽ đang ở nhà, đã lên máy bay với Trương Nam. Đó là một câu chuyện dài.

Họ mới ở Trường Sa chưa được hai ngày và Trương Nam phải nhập đoàn sớm. Cô tham gia một vai nhỏ trong phim truyền hình mới của sếp, cô có ít cảnh, nhưng vai diễn khá thú vị, đóng vai bạn gái cũ của nam chính, và nam chính cũng là bạn trai cũ của cô.

Tôn Y Hàm cau mày hỏi Trương Nam: "Chị cũng có tiếng trong giới giải trí. Chị không thể để vai này cho người khác đóng à? Không còn diễn viên nữ nào rảnh sao?" Trương Nam thu dọn hành lý, không ngẩng đầu lên và trả lời cô ấy : "Ừ, em im lặng chút đi". Tôn Y Hàm không từ bỏ tiếp tục hỏi Trương Nam: "Nếu có một vài cảnh thôi thì em diễn thay được không?" Trương Nam ngước nhìn và nói: "Tôn Y Hàm, bạn trai cũ của chị cao 1m85, nếu em đứng cùng anh ta sẽ không có sự chênh lệch chiều cao, em không thể dùng lời nói dối 1m72 của mình để che dấu được."

Tôn Y Hàm ngồi xếp bằng trên giường, nhướng mày, le lưỡi nhìn Trương Nam, cuối cùng gật đầu thỏa hiệp: "Được rồi, vậy sáng mai em về nhà thu dọn hành lý rồi đi cùng chị." Trương Nam biết rằng Tôn Y Hàm đang ghen. Cô bắt đầu trêu chọc cô ấy: "Em ghen à?" "Không. Em sẽ chơi hai ván với Mẫn Mẫn." Tôn Y Hàm nói, cầm điện thoạivà ngã xuống giường.

Trương Nam không nói lời nào, nhưng cô đóng gói đồ đạc mạnh bạo hơn. Chiếc vali phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Quần áo và những thứ đồ nhỏ khác nhau của Trương Nam bay phấp phới lên đầu Tôn Y Hàm. Tôn Y Hàm vội vàng đặt điện thoại di động xuống và lấy một quyển sách trên đầu giường, ngồi thẳng lưng đọc nó, trong miệng lẩm bẩm mấy câu. Trương Nam đứng dậy đi đến chỗ Tôn Y Hàm lấy quần áo và giúp cô ấy lật ngược quyển sách lại.

Trương Nam ngồi lại trên thảm tiếp tục thu dọn đồ đạc, Tôn Y Hàm không nhịn được mà cúi đầu cười. Trương Nam không chịu được nữa, cười và mắng Tôn Y Hàm là đồ thần kinh rồi ném gối vào người cô ấy .

Lúc này trên máy bay, Tôn Y Hàm đang chăm chú đọc cuốn sách đã cứu mạng mình tối hôm qua, Tôn Y Hàm khi nghiêm túc lại có thể toát ra vẻ quyến rũ chết người, Trương Nam đến gần và nói với cô ấy: "Em sẽ đến trường quay thật à? Chị và anh ta không còn gì cả." Tôn Y Hàm nhướng mắt: "Em phải đi, em phải xem mắt thẩm mỹ của chị có tiến bộ hơn trước không." Trương Nam thở dài:" Tôn Y Hàm, chị yêu em thì không gọi là tiến bộ, chị gọi nó là tiến hóa. Em không được phép gây rắc rối ở đó. "

Tôn Y Hàm đóng sách lại, nhìn Trương Nam đầy nghi hoặc và nói: "Em không phải là đứa trẻ lên ba, làm sao sẽ gây rắc rối, hmm, cũng không phải là không thể, trước tiên em sẽ tỷ thí với anh ta một chút, sau đó quật ngã anh ta bằng một đòn Judo", Tôn Y Hàm vừa nói vừa dùng hành động mô tả nó. Trương Nam bị cô ấy làm cho vui vẻ, nắm lấy cánh tay cô ấy và nói rằng điều đó không cần thiết.

Hai người xuống máy bay và đến phim trường thuận lợi, Tôn Y Hàm không ngờ tới gặp được Vương Ngọc Văn. Khi ba người gặp nhau, cảnh tượng cũng đầy kịch tính, Vương Ngọc Văn đứng từ xa với vẻ mặt khó tin, sau đó từ từ vươn cánh tay chỉ về phía họ. Tôn Y Hàm nghĩ rằng nếu Vương Ngọc Văn có một cái rìu, bây giờ họ có thể đóng phim "The Shining".

Trương Nam rất bình tĩnh, cô mỉm cười chờ Vương Ngọc Văn đi tới, sau đó nắm lấy cánh tay đang giơ lên ​​của Vương Ngọc Văn: "Mình sẽ nói với cậu sau." Vương Ngọc Văn hất tay cô ra, vẻ mặt đau lòng: " Đại điểu, cậu nghĩ tớ bị đui phải không? Làm như tớ không nhìn sao? Hả? Tớ và những đồng nghiệp khác đều mù? "

Ba người ồn ào một lúc, sau đó Trương Nam đi vào trang điểm, để lại Tôn Y Hàm và Vương Ngọc Văn ngồi ở khu vực sảnh để trò chuyện, Tôn Y Hàm lén hỏi Vương Ngọc Văn: "Ngọc Văn tỷ, những ngày em không liên lạc với Nam Nam, chị ấy có nói gì về em với chị không?".

Vương Ngọc Văn ho nhẹ, bắt đầu giả vờ: "Tại sao tôi phải nói cho cô biết?" Tôn Y Hàm rít lên một tiếng rồi nói tên một cửa hàng sushi Nhật Bản. "Có đề cập." "Chị ấy đã nhắc gì về em?" Tôn Y Hàm hỏi, "Đây là câu hỏi thứ hai" Vương Ngọc Văn thư thả quan sát cô ấy. Tôn Y Hàm nhắc tên cửa hàng sushi Nhật Bản lần thứ hai. Vương Ngọc Văn lấy điện thoại di động ra, tìm cuộc trò chuyện với Trương Nam, nhập vào thanh tìm kiếm chữ "Tìm" rồi đưa cho Tôn Y Hàm.

"Cậu có nghĩ rằng Tôn Y Hàm sẽ đến tìm tớ?"

"Sao em ấy bình thường như vậy, mà không tìm tớ?"

"Cuối năm nay, em ấy không tìm tớ nữa thì mọi chuyện kết thúc."

"Em ấy thực sự tốt, chỉ cần em ấy tìm tớ và nói chúc mừng năm mới thôi"

"Giờ vào xuân rồi Vương Ngọc Văn, tớ sẽ đi tìm em ấy nếu em ấy không đến"

"Tớ có thể đi tìm em ấy không?"

"Tớ muốn tìm em ấy"

"Em ấy đã tìm tớ"

Từ "Tìm" trong các thời điểm khác nhau phản chiếu trong mắt Tôn Y Hàm. Cô hiểu rằng tình yêu này không phải là cuộc chiến đơn độc của một mình cô. Cô và Trương Nam đã dùng hết dũng khí để vượt qua cuộc hành trình của sự vô định và do dự. Trương Nam luôn chủ động trong mối quan hệ của họ ở các giai đoạn khác nhau, chia sẻ cuộc sống với cô, hát cho cô nghe, mời cô đi chơi, nắm tay, ôm. Trương Nam đã đi 99 bước trong hành trình của họ.

Cự Giải quả thực chìm đắm trong tình yêu nhưng có lý trí. Nếu Tôn Y Hàm đến muộn một chút, Trương Nam cũng có thể bước được bước thứ 100, Tôn Y Hàm vui mừng vì bản thân đã lấy dũng khí và đến kịp. Cô vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Vương Ngọc Văn vỗ vai cô: "Đại điểu ra rồi, bên cạnh cô ấy là tiền thân của cô."

Tôn Y Hàm trả lại điện thoại cho Vương Ngọc Văn, đứng dậy chỉnh trang y phục rồi đi về phía Trương Nam. Tôn Y Hàm vẫn là Tôn Y Hàm, nhưng Vương Ngọc Văn cảm thấy khí chất của cô ấy thay đổi ngay lập tức, cô ấy xứng đáng là người mẫu chuyên nghiệp. Thật thú vị, Tu la tràng này đáng mong đợi, Cô cũng phải tham gia vào cuộc vui này...

*Tu La Tràng là mối quan hệ trở nên phức tạp và có nguy cơ tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro