Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phạm Thiên hôm nay có cuộc đàm phán với một băng nhóm bảo kê nhỏ ở Tokyo, Manjirou muốn hợp tác với chúng và đưa người của tổ chức vào, vừa tiện bề thám thính tình hình đám cảnh sát vừa để kiếm thêm thu nhập từ việc bảo kê.

Manjirou mặc dù có ý định hợp tác, nhưng cậu vẫn dặn dò Sanzu thật kỹ, chỉ cần chúng không có thiện chí, phải giết ngay để làm gương cho kẻ khác.

Ran lái xe đưa Sanzu và Rindou tới điểm hẹn, gã đỗ xe và chờ ở ngoài theo chỉ thị, đề phòng bất trắc, còn hắn và anh sẽ vào trong.

Đối tác lần này tới hơi trễ, vốn có tính khí không tốt, Sanzu đã vài lần đứng dậy định bỏ về nếu không có Rindou ngăn cản.

- Xin lỗi vì đã để các anh chờ lâu, tôi tới trễ!

- Lão biết là được rồi!

Sanzu không chút nào khách khí, hắn uống nốt chỗ whisky trong cốc, giọng điệu khó chịu thấy rõ.

Rindou đứng ở phía sau, đồng tử không dời khỏi người đàn ông kia dù chỉ một chút, mãi cho tới khi lão ngồi xuống ghế sofa, đối diện với Sanzu, anh mới thu tầm mắt lại.

- Phạm Thiên nói muốn hợp tác, tôi rất sẵn lòng, nhưng tôi vẫn tò mò tôi sẽ được gì trong chuyện này?

- Đưa cho lão đi Haitani!

Rindou đặt tờ a4 lên bàn, phía trên đã có chữ ký của Manjirou.

- Đây là hợp đồng.!

Sanzu vắt chéo chân, ngả đầu lên lưng ghế, bình tĩnh chờ đợi.

- Phạm Thiên thật là hào phóng, cung cấp nhân lực và vũ khí cho chúng tôi vậy mà lợi nhuận thu về chỉ lấy có bốn phần, phải chăng các anh có ý định gì khác?

- Không phải việc của lão, mọi thoả thuận về lợi ích đôi bên đều được ghi trên hợp đồng và bọn tôi sẽ tuân thủ nó, còn những chuyện khác tốt nhất lão đừng xen vào.

Sanzu lại rót thêm rượu, bỏ vào vài viên đá, hắn uống một ngụm rồi đặt mạnh chiếc cốc lên bàn, ý tứ cảnh cáo rõ rệt.

Người đàn ông khà khà cười vài tiếng, đặt hợp đồng lên bàn, lão nói.

- Tôi muốn thêm một điều kiện!

- Nói nghe thử!

Thằng già này thật là được voi đòi tiên, Sanzu sắp không nhịn được nữa rồi.

- Tôi muốn có một chân trong bộ phận cốt cán của Phạm Thiên và...

Lão ta ngập ngừng không nói, nhưng đôi mắt lại đau đáu nhìn Sanzu một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở bộ phận nhạy cảm của hắn.

Rindou ngay lập tức từ phía sau rút ra súng ngắn, chĩa về phía đối phương.

- Cất mắt đi hoặc là mày sẽ không còn mắt!

Người đàn ông không chút nào tỏ ra sợ hãi, nhưng vẫn theo ý Rindou, đem tầm mắt đặt ở khuôn mặt xinh đẹp của Sanzu.

- Cậu hiểu ý tôi chứ?

- Hiểu, đương nhiên là tôi hiểu rồi, nhưng mà đấy rõ ràng là hai điều kiện chứ đâu phải một?

Người đàn ông xoa xoa tay, cười hề hề.

- Coi như châm trước chút đỉnh, cậu thấy thế nào?

Sanzu không đáp, dáng vẻ suy tư, dường như đang thật sự cân nhắc về lời đề nghị của đối phương, nhưng thực ra hắn đang cố nhịn, nhịn cơn chó điên của mình xuống để không nã đạn lủng sọ thằng dê già ngu xuẩn trước mặt.

Điện thoại của Rindou đột nhiên rung lên một chút, anh nhẹ nhàng từ túi quần lấy nó ra, ánh mắt lướt qua tin nhắn ngắn gọn trên màn hình, đôi đồng tử màu tím lạnh lẽo như sương.

Rindou cong eo, ghé vào tai Sanzu nói nhỏ.

- Bên ngoài có mai phục!

Mọi sự kiên nhẫn của Sanzu từ đầu đến cuối bay hết, hắn đứng dậy, dựng lên ngón giữa rồi chỉ xuống.

- Định đánh úp bọn tao hả, đéo có cửa đâu thằng già!

Biết kế hoạch bị lộ, người đàn ông nhanh như cắt rút súng ra, nhưng Sanzu lại nhanh hơn, hắn giật lấy súng ngắn từ tay Rindou, không chút cho dự bắn ba phát.

- Con mẹ nó, còn gạ gẫm tao, nhìn ông mày giống trai bao lắm hả?

Càng nói càng tức, hắn lại tiếp tục bắn nốt số đạn còn lại.

- Đừng bắn nữa, đi thôi, bọn chúng nghe tiếng súng sẽ đến đấy!

Rindou bắt lấy cổ tay Sanzu, kéo hắn chạy ra ngoài.

Quả nhiên như anh nói, đám thuộc hạ nghe tiếng súng đã chạy tới, tiếng chân ngày một gần hơn, với số lượng áp đảo như vậy, ngay cả đấu súng bọn họ cũng sẽ bị bất lợi.

Sanzu nhìn ra cửa sổ, ước lượng chiều cao một chút, hắn nhấc cái ghế dựa lên, dùng nó phá vỡ lớp kính.

Kẻ địch lúc này đã tới hành lang rồi.

Không chút do dự, Sanzu kéo tay đồng nghiệp, đỡ lấy đầu Rindou trong sự ngỡ ngàng của anh rồi nhảy xuống phía dưới, mặc dù có bụi cây lớn làm đệm lót nhưng hắn vẫn cảm thấy cơ thể đau ê ẩm, lưng và cánh tay còn bị cành cây nhỏ cọ qua làm cho xước hết.

Sanzu vừa đứng dậy, cổ chân liền truyền tới một trận đau thấu xương.

- Mẹ nó, hình như tao trật khớp rồi!

- Tao đỡ mày!

Rindou cúi xuống, ôm eo Sanzu, tay còn lại kéo tay hắn quàng qua vai mình, chạy về phía Ran đang đỗ xe chờ sẵn.

Một viên đạn sượt qua đùi Rindou, ghim xuống mặt đất khiến anh giật mình.

Từ trên cửa sổ, một vài tên đang liên tục nã đạn về phía hai người, còn vài tên khác thì cũng vừa từ cửa sổ nhảy xuống, chạy nhanh đuổi theo.

Không còn cách khác, Rindou đành phải ôm Sanzu lên, tăng tốc độ chạy về phía Ran.

- Chuyện này nhất định không được để bọn ở trụ sở biết!

Sanzu bám vào vai Rindou, gằn giọng đe doạ.

- Thế này mới thấy, eo mày nhỏ thật đấy, còn có cơ bụng nữa này!

- Câm đi thằng khốn!

Nếu không phải tại thằng già kia, hắn không bị trật khớp thì giờ đâu có ra nông nỗi.

Để hạn chế tầm bắn của kẻ địch, Rindou phải chạy len lỏi giữa những cây cảnh, khiến đường đến chỗ Ran lại xa thêm một chút.

Bởi vì tiếp xúc gần, anh có thể cảm nhận được mùi thơm từ Sanzu.

- Mày dùng nước hoa hiệu gì đấy?

- Đéo lo chạy đi còn hỏi nước hoa, điên à?

- Hiệu gì?

Thấy Rindou cố chấp, Sanzu cũng chỉ đành phải nói.

- Penhaligon's Blenheim!

Rindou đem cái tên nhớ rõ trong đầu, tự nhủ lần sau nhất định phải mua.

Nhưng anh đâu biết rằng, mùi mà anh ngửi thấy từ hắn không phải mùi thơm của nước hoa mà là tổ hợp mùi dầu gội, mùi nước hoa, mùi sữa tắm, mùi nước xả vải và mùi cơ thể, quyện vào nhau, chúng tạo nên một mùi hương rất đặc biệt, mùi mà chỉ Sanzu Haruchiyo mới có.

Ran đã mở sẵn cửa xe, Rindou vừa ôm Sanzu chui vào ghế lái phụ, gã liền khởi động xe lao vút đi, bỏ lại phía sau tiếng chửi mắng và tiếng súng đạn không dứt.

- Đưa tao xuống ghế sau!

Ngồi trong lòng Rindou khiến Sanzu cảm thấy không quen, hơn nữa tay anh cứ ôm lấy eo hắn, quái dị không thể tả.

- Đưa kiểu gì, chân mày thì đau, xe thì chật, ngồi yên đi!

- Đi làm nhiệm vụ chứ không phải đi chơi, sao cứ phải lái xe thể thao làm gì, đã chật còn không an toàn!

Sanzu tức giận gào lên, loại xe này chỉ được cái đẹp mã chứ có được tích sự gì đâu.

- Xuống gara vớ được cái nào đi cái đó, tao đâu có rảnh chọn!

- Tại sao Mikey luôn để tao đi với chúng mày nhỉ, chết lúc nào không hay!

Nhân lúc Sanzu đang mải mắng Ran, Rindou vén ống quần hắn lên, sờ ở cổ chân hắn một lúc như tìm kiếm gì đó, rồi anh dùng sức bẻ mạnh nột cái, nắn lại khớp cổ chân cho hắn.

Sanzu kêu lên vì đau, hắn trừng mắt với Rindou, mẹ kiếp, nắn khớp kiểu gì mà còn đau hơn cả lúc bị trật thế.

Ngồi được một lúc, Sanzu gật gà gật gù ngủ mất, đầu còn tựa vào vai Rindou, anh cúi xuống nhìn hắn, càng cúi càng gần, tới khi chỉ còn cách môi hắn vài centimet, một bàn tay liền duỗi lại, chặn giữa hai người.

- Anh hai vừa phá hỏng chuyện của em đấy, không ăn được thì đạp đổ à?

- Đã thống nhất là theo đuổi công bằng cơ mà, hôn trộm là phạm luật!

Rindou xuỳ một tiếng, nhưng vẫn ngồi thẳng dậy, còn chỉnh lại tư thế cho Sanzu ngủ ngon hơn.

Về tới trụ sở, anh em Haitani cũng chẳng thèm gọi Sanzu dậy mà trực tiếp ôm hắn đi lên.

Cả một đoạn đường từ nhà xe lên đến phòng nghỉ không biết rốt cuộc có bao nhiêu người nhìn thấy, chỉ biết con số vượt quá hai mươi mạng.

Cũng may là Sanzu không biết chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro