Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiến tranh Tam Thiên kết thúc với chiến thắng thuộc về Kantou Manji.

Phạm giải tán, Lục Ba La Đơn Đại thành rắn mất đầu, đa số đều đầu quân cho Kantou Manji, trong đó có cả Mochizuki Kanji, Kakuchou, anh em Haitani và Takeomi, Chiến thần của Phạm.

Kantou Manji sau khi thâu tóm hết các băng đảng lẻ tẻ chống đối liền đổi tên thành Phạm Thiên.

- Xăm? Cái đó thì đơn giản thôi, Mikey chọn được hình chưa?

Cả đám tập trung lại ở phòng chính, nghe Sanzu truyền đạt lại lời của Manjirou.

- Rồi, là cái này!

Hắn đem hình đặt lên bàn, Kakuchou liếc mắt một cái, thân thể hơi cứng lại.

Mochizuki cũng giật mình, dù chẳng hiểu lí do tại sao Manjirou chọn hình này, nhưng cậu là Thủ lĩnh, nên anh sẽ nghe theo.

- Chúng mày muốn xăm đâu thì tuỳ, nhưng trừ phần gáy ra, chỗ đó là của Mikey!

Anh em Haitani gật gù tỏ vẻ đã hiểu, còn tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng lắm, xăm hình đối với họ thì đơn giản thôi.

Kakuchou sờ sờ lên ngực trái, vẻ mặt như suy tư.

Bàn giao công việc xong, Sanzu xoay người rời đi, vừa cửa được mấy bước, vai hắn lại bị hai cánh tay quàng lấy.

- Haru, mày định đi xăm hả? Đi chung đi, bọn tao dẫn đến quán ruột của bọn tao, tay nghề tốt lắm!

Ran cười cười, mặc dù là hỏi ý kiến Sanzu nhưng bước chân gã đã bắt đầu hướng về phía nhà để xe, chẳng cần biết hắn có đồng ý đi cùng hay không.

- Mày đã quyết định xăm ở chỗ nào chưa?

Rindou lái xe, ở giữa là Sanzu, ngồi ngoài cùng là Ran, bọn họ cứ thế ngang nhiên kẹp ba đi giữa đường.

- Tao xăm ở tay!

Rõ ràng Sanzu nhớ rằng mình đã trả lời như thế, nhưng thế quái nào cuối cùng lại bị ép xăm ba với anh em nhà kia.

Xăm xong, Ran đứng trước gương, tấm tắc khen đẹp, còn Sanzu thì chẳng thấy xinh đẹp mỹ miều tuyệt vời gì hết, hắn ngay cả vị trí xăm cũng không được phép chọn theo ý mình, lúc này hắn thực sự chỉ muốn chặt luôn cái đầu đi cho xong.

Ran vươn ngón cái, nhẹ nhàng chạm vào hình xăm trên cổ đối phương, mắt đẹp híp lại, gã lẩm bẩm.

- Với thứ này, bọn nó sẽ hiểu được mày là của ai!

Sanzu còn đang mải nghe thợ xăm dặn dò, không quá chú ý tới Ran.

- Mày nói gì cơ?

Gã lắc đầu, rút tay về.

- Không có gì!

Phạm Thiên sau đó chính thức đi vào hoạt động.

Sau một thời gian ngắn, tiếng tăm của tổ chức bắt đầu lan rộng và trở thành đối tượng dè chừng của nhiều các băng nhóm khác.

Lệnh truy nã được ban bố khắp đất nước, tuy nhiên ảnh chụp của các thành viên rất mờ nhạt, có tấm chỉ chụp được phía sau lưng họ nên mức độ khó khăn lại càng tăng thêm.

Manjirou thì còn chẳng có lấy một tấm ảnh chụp trộm nào.

- Anh hai!

Rindou kéo tay anh trai mình, Ran cũng theo đó mà dừng lại, gã nhìn theo hướng em trai vừa chỉ.

Trên bức tường, một loạt giấy truy nã được dán theo hàng ngang, và trong số đó có ảnh của Rindou, tấm ảnh rất sắc nét, mặc dù chỉ chụp được một nửa mặt của anh, nhưng như thế cũng là quá đủ để nhận dạng rồi.

- Ảnh này hình như là lần đi thu phục bọn ở Kanagawa, tên là gì ấy nhỉ?

- Anh không nhớ, nhưng chúng cũng khá mạnh đấy!

Ran đáp lời, đồng thời cũng bắt đầu suy xét về việc thay đổi diện mạo.

Gã nhìn Rindou một hồi, vươn tay vừa sờ tóc anh vừa suy tư gì đó, một lúc sau, gã vỗ tay cái bốp.

- Đi thôi em trai, chúng ta sẽ lột xác!

- Hả?

Rindou cái hiểu cái không theo Ran vào tiệm làm tóc.

Trải qua một tràng dài tư vấn, Ran quyết định sẽ tạm biệt mái tóc dài đẹp đẽ của mình và thay thế nó bằng kiểu tóc quý ông lịch lãm, thời thượng thiên hướng phương Tây hơn.

Rindou nhìn từng đoạn tóc dài của Ran rơi xuống mà trong lòng đau xót, anh tiếc tóc anh lắm, nên không cắt ngắn mà chỉ thay đổi kiểu dáng cũng như màu sắc thôi.

Xong xuôi, chủ tiệm tóc muốn xin anh em Haitani một vài kiểu ảnh để làm quảng cáo cho tiệm nhưng họ đã từ chối.

- Nhìn anh cứ như vừa già thêm vài tuổi ấy!

Quả thực là undercut khiến Ran có chút trưởng thành, nhưng gã thích như thế, hợp với vest hơn.

Sáng hôm sau ở trụ sở chính của Phạm Thiên, cả đám được một phen tấm tắc, dù sao thì kiểu tóc mới cũng rất hợp với anh em Haitani, nói không đẹp là nói dối.

- Tao cũng muốn cắt!

- Mikey?

Sanzu tròn mắt quay sang, tóc vàng đang đẹp mà.

- Haitani, dẫn tao đi!

Tới khi nhìn thấy diện mạo mới của Manjirou, Sanzu suýt thì khóc.

Tại sao lại cắt giống hệt Kurokawa Izana vậy cơ chứ.

Dưới sự xúc động, hắn cũng hùng hùng hổ hổ đi cắt tóc, còn nhuộm thành màu hồng khiến cả trụ sở phải ngước nhìn.

- Mặc dù có hơi loè loẹt, nhưng hợp với mày một cách kỳ lạ Sanzu ạ!

Kokonoi vỗ vỗ lên vai Sanzu, thật lòng nhận xét.

Mochizuki bình thường không thích nhiều chuyện, không biết từ đâu ra hứng thú, đột nhiên nói.

- Mày biết bọn cấp dưới gọi mày với anh em Haitani là gì không?

- Là gì?

Cả Sanzu, Ran và Rindou đều đồng thanh hỏi.

- Bộ ba loè loẹt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro