Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xung đột giữa các băng đảng ngày càng căng thẳng, đặt biệt là Lục Ba La Đơn Đại và Phạm.

Kokonoi nghe ngóng được thông tin, một thành viên của Phạm vừa bị lính của Lục Ba La Đơn Đại đánh lén, hiện tại vừa được đưa vào bệnh viện, chưa rõ sống chết.

- Đứa nào thế, có biết không?

Sanzu vừa mới tới, nghe vậy liền tò mò một câu.

Kokonoi liếc nhìn hắn một cái, dường như vẫn còn cay cú vụ hôm trước lắm.

Mặc kệ ánh mắt như muốn băm vằm mình ra của cậu, Sanzu dửng dưng rót một cốc nước, hất cằm.

- Nói đi!

- Ryuuguji Ken!

Đồng tử của Manjirou khẽ lay động, nhưng rất nhanh liền tĩnh lặng trở lại, như mặt hồ sau khi bị khuấy động bởi một viên đá nhỏ, gợn sóng rồi tĩnh lại ngay lập tức, nhưng phía dưới của nó, viên đá vẫn tiếp tục chìm xuống, và cuối cùng đọng lại ở đáy hồ.

Sanzu có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới việc Ryuuguji lại là người bị hại, dù sao tên đó cũng từng là Phó tổng trưởng của Touman, hắn còn tưởng rằng thành viên bị đánh lén sẽ là Kawaragi Senju hoặc là Akashi Takeomi, nào ngờ...

- Sếp, bây giờ thế nào?

- Bọn mày đi tập hợp các thành viên Kantou Manji lại, tao chuẩn bị xong sẽ xuống!

Kokonoi và Sanzu nhìn nhau một cái, đồng thanh đáp ứng rồi tiến vào thang máy.

- Tao chờ ngày này lâu lắm rồi!

- Mày kiềm chế chút đi, đừng có để ra mạng người đấy, liên luỵ đến sếp là không được đâu!

Biết rõ nếu chỉ nói câu đầu, Sanzu sẽ không nghe lọt tai nên Kokonoi đã nhanh trí đưa Manjirou ra làm thần trợ công, quả nhiên nghe xong, Sanzu tuy rằng bất mãn, nhưng hắn không phản bác, ai bảo Manjirou là tín ngưỡng của hắn chứ.

Chiến tranh Tam Thiên vừa mở đầu thì Kantou Manji xuất hiện, Sanzu theo lệnh của Manjirou, dẫn đội mình ra chiến trường trước.

- Chết đi Kakuchou!

Vừa dứt lời, cái ống sắt trong tay hắn liền giã lên đầu Kakuchou một cú vang dội khiến anh lảo đảo lùi lại.

- Dù mày có mạnh đến đâu thì tao cũng sẽ dễ dàng thắng được mày nếu dùng vũ khí thôi!

- Ồ!

Giọng nói này khiến Sanzu cảnh giác hẳn lên, mặc dù hắn đã quay đầu lại và kịp nhìn thấy cây baton đen nhánh trên tay Ran, thế nhưng phản xạ của hắn vẫn không đủ nhanh để né tránh.

Sanzu bị đánh trúng gò má trái, vết thương bắt đầu trở nên nóng rát và nhức nhối ngay sau khi Ran thu tay lại và nước mưa bắt đầu chảy qua nó.

- Đúng là dễ thật!

- Thằng khốn!

Nhìn bộ dạng ướt sũng và tơi tả như một con mèo hoang vừa bị thương đang cố nhe nanh múa vuốt trước mặt mình của Sanzu, Ran hắng máu lao lên, cả hai ẩu đả như chưa từng được ẩu đả.

Rindou còn phải lo dẹp đường cho anh trai mình nên không tham gia vào trận đánh, nhưng đôi khi anh vẫn đưa mắt về phía này, trước hết là để đảm bảo Ran vẫn ổn, còn lí do thứ hai thôi thúc anh thì anh cũng không biết nữa.

Rindou lắc lắc đầu lấy lại tỉnh táo, buông đối thủ đã gãy một tay ra, anh hô lớn.

- Mệt thì đổi ca nhé!

- Rồi!

Phát hiện Sanzu không tập trung vào mình, chốc lát lại nhìn về phía Manjirou một lần, Ran thế nhưng cảm thấy có chút tức giận, gã nhân cơ hội hứn không chú ý, phang cái baton vào gáy hắn.

- Tập trung vào tao đi, mày làm tao khó chịu đấy!

Sanzu vừa bị đánh đau lại vừa bị giọng điệu của Ran chọc tức, hắn nổi khùng lên nhào vào gã, ra sức cắn xé.

Thấy anh trai đột nhiên rơi vào thế yếu, Rindou bỏ cả kẻ địch chạy lại, kéo Ran cùng ngã lăn ra đất, vừa lúc ống sắt trên tay Sanzu cũng đánh xuống, va chạm với mặt đường nhựa phát ra tiếng vang chói tai.

Từ một đấu một nay trở thành hai đánh một.

Trận đánh không cân sức nghiêng về phía anh em Haitani, Sanzu ăn đau, lại đuối sức, bị Rindou ấn quỳ hai gối trên đất, anh túm tóc hắn, ép hắn ngẩng đầu đối mặt với Ran.

Sanzu cuồng loạn cực kỳ, hắn nghiến răng trừng trừng mắt nhìn Ran, tưởng chừng chỉ cần Rindou buông tay, hắn sẽ lao vào cắn nát cái bản mặt dương dương tự đắc của gã ngay lập tức.

Ran cong eo, dùng cây baton nâng cằm Sanzu lên, nước mưa mạnh bạo xối vào mặt hắn khiến đôi mắt đang trừng lên bị cay, vành mắt hắn đỏ lên, nghiễm nhiên chọc trúng sở thích của gã.

- Ôi Sanzu!

Gã cảm thán một tiếng.

Sao hắn có thể hợp gu gã đến như vậy cơ chứ.

- Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó, tởm quá đấy!

Sanzu da gà da vịt nổi hết cả lên, cơ thể còn không nhịn được mà rùng mình một cái.

Hắn hôm nay buộc tóc, phần gáy trắng ngọc thon gọn cứ thế đập vào đôi đồng tử màu tím của Rindou, như bị ma quỷ xui khiến, anh theo bản năng cúi xuống.

Đột nhiên bị áp sát, còn bị hơi thở nóng rực của Rindou phả lên gáy, Sanzu vội thúc cùi chỏ về phía sau, nào ngờ anh lại phản xạ nhanh hơn bắt được, bẻ tay hắn ra sau lưng.

Hít một hơi ở gáy Sanzu, Rindou cảm thán.

- Mày có mùi thơm thật đấy!

- Còn mày thì có bệnh rồi đấy!

Vết thương ở khoé miệng hắn rách ra vì gào to, máu chảy dọc theo cằm xuống dưới.

Bỗng trên mặt bị một vật thể ấm nóng mềm mềm chạm phải khiến Sanzu trừng lớn đôi mắt.

Ran đang liếm khoé miệng hắn, chính xác hơn là gã đang liếm máu của hắn.

Kokonoi ở không xa quan sát, chú ý tới cảnh tượng có một không hai này, cậu nhanh chóng rút điện thoại ra, zoom màn hình lên rồi nháy lia lịa, từ góc chụp của Kokonoi, Ran trông rất giống như đang hôn Sanzu.

Nhìn mấy tấm hình trong máy, Kokonoi cười khẩy một tiếng, cuối cùng thì cậu cũng có cơ hội trả thù thằng khốn chó điên này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro