Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày thứ ba Sanzu bị Manjirou ép nghỉ.

Vẫn thời gian biểu như cũ, sáng dậy sớm tập thể dục rồi ăn sáng, chiều tập kiếm, tối tản bộ cho xuôi cơm dễ ngủ.

Kokonoi vì để bịt miệng Sanzu cho vụ Inui hôm trước, cậu đã chỉ cho hắn một tiệm bán hủ tiếu rất ngon.

Hôm nay tiện đường chạy bộ, Sanzu quyết định ghé qua ăn thử.

Quán tuy có chút sơ sài nhưng được cái rất sạch sẽ, hắn tìm mãi mới được một bàn trống trong hàng chục chiếc bàn chật kín khách, gọi một bát đặc biệt, Sanzu nghĩ thầm nếu nó mà không ngon, hắn liền đem chuyện Kokonoi theo dõi Inui nói cho Manjirou biết.

Số phận của Kokonoi hoàn toàn phụ thuộc vào hương vị của suất ăn sáng hơn năm mươi ngàn này.

Nêm xong gia vị, Sanzu vừa khởi động đũa chuẩn bị ăn thì hắn nghe được cái chất giọng nam cao không ra cao, thấp không ra thấp, còn có chút lơ đãng vang lên.

- Ông chủ, còn bàn cho hai người không?

Chủ quán nhìn hai vị khách quen của mình, sau đó đưa mắt tia một lượt trong quán, phát hiện bàn của Sanzu còn đủ chỗ cho tận bốn người, vốn định bảo anh em Haitani vào đó ngồi luôn nhưng ánh mắt lạnh lẽo chứa đầy cảnh cáo của hắn khiến ông hơi rén.

Cân nhắc một chút, chủ quán bảo.

- Còn thì vẫn còn, nhưng đã có người ngồi trước rồi, hai đứa hỏi ý kiến người ta xem có đồng ý chia sẻ bàn không!

- Đâu?

Nhìn theo hướng chủ quán chỉ, phát hiện là người quen, Ran cười đến trăm hoa đua nở.

Nhìn hai tên khốn có khuôn mặt giống nhau vừa mới đặt mông ngồi ở đối diện, Sanzu có cảm giác bát hủ tiếu của hắn không còn ngon như trước nữa, không những vậy, nó còn đang bị mùi của rác rưởi lấn át.

- Sao không ăn đi, nguội là mất ngon đấy!

Sanzu hít sâu một hơi, quyết định ăn thật nhanh cho xong rồi về, hắn không muốn đối diện với anh em nhà này thêm một giây phút nào nữa.

- Mày cho cái này vào chưa? Cho vào ăn cay cay thơm thơm ngon lắm!

Ran cầm lấy lọ ớt chưng, tự nhiên như bát của mình mà múc ba, bốn thìa cho vào.

- Phải ăn với rau nữa mới chuẩn vị!

Rindou không khác gì anh trai mình, nhặt rau rồi tự tiện bỏ vào bát của Sanzu.

Sanzu siết chặt đôi đũa trong tay, biểu tình như ăn phải ruồi bọ, hắn thề với trời rằng nếu hôm nay cái quán này mà vắng khách thì hắn sẽ hất cả cái bát hủ tiếu này vào mặt anh em Haitani.

Thấy Sanzu cứ ngồi đực ra đó, Rindou rút một đôi đũa mới, giúp hắn trộn mỳ, hương cay nồng của ớt chưng làm bát hủ tiếu dậy mùi thơm khiến hắn nhịn không được hít mũi hai cái.

- Ăn đi, đảm bảo ngon hơn, không ngon anh em tao bao mày bát này!

Sanzu mắt lé liếc Rindou một cái, không đáp, bắt đầu động đũa.

Vài phút sau, thấy người đối diện dần dần toát mồ hôi hột, hơi thở gấp gáp, vẻ mặt đỏ bừng bừng, còn liên tục suýt xoa, Ran trợn mắt hỏi.

- Mày không ăn được cay à?

Sanzu bị cay đến hoa mắt, nào còn tâm trí để ý chuyện kẻ địch gì đó, hắn chỉ biết liên tục gật đầu, nước miếng ứa ra.

- Nước!

Rindou vội vã đứng dậy đi rót nước, còn thả thêm mấy viên đá vào cốc, anh vừa đưa nước tới, Sanzu liền một hơi uống hết sạch, nhanh đến nỗi đá còn chưa kịp tan được bao nhiêu, thế nhưng cảm giác cay xé họng vẫn tiếp tục làm khổ hắn.

Sanzu vốn đã đẹp giống con gái, lúc này nước mắt sinh lí vì cay quá mà lã chã rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt hoàn mỹ, hắn khóc như hoa lê dính hạt mưa, mong manh đến khó tin.

Rindou tinh thần thép, chỉ hơi ngẩn ra một chút, sau đó mặt đỏ bừng bừng chạy đi rót nước cho Sanzu lần hai.

Ran thì không được như thế, gã nhìn hắn đến phát ngốc, từng tế bào từng mạch máu trong người gã sôi lên sùng sục.

So với việc chọc cho Sanzu xù lông dương vuốt với mình, Ran nhận ra gã càng thích nhìn hắn yếu đuối thế này hơn, thích đến phát điên lên được.

Uống hết ly nước thứ hai, cảm giác cay nồng miễn cưỡng đỡ đi một chút, Sanzu mặc dù đã đỡ khóc, nhưng nước mắt vẫn còn đọng lại trong vành mắt, khiến con ngươi màu xanh trở nên nhu hoà như nước.

Hắn hít mũi một cái, lấy một viên đá trong cốc bỏ vào miệng, rộp rộp nhai.

- Mày điên à, ngậm thôi sao lại nhai thế, hỏng răng đó có biết không?

Rindou nghe tiếng nhai đá của Sanzu mà rợn cả người, anh giật lấy cái cốc từ tay hắn, nhặt hết đá sang cốc của mình, lại đổ nước từ cốc của Ran sang rồi mới đưa lại.

Sanzu lại uống hết ly nước thứ ba, cảm giác nóng rát đã đỡ hơn, lúc này hắn mới bình tĩnh lại được.

Hít mũi vài cái, Sanzu trừng mắt nhìn Ran, kẻ đầu sỏ gây chuyện.

- Tao sẽ giết mày!

Hắn vừa mới khóc xong, hai bên má, chóp mũi và mắt vẫn còn hồng, môi thì bị cay nóng làm cho sưng lên, nhìn thế nào cũng giống một thiếu nữ vừa bị chà đạp.

Rindou lại đỏ mặt, anh che miệng quay đầu sang chỗ khác, tay còn lại dùng sức đấm lên ngực trái, cố ra lệnh cho trái tim của mình yên tĩnh lại đi, đừng nhảy như cào cào nữa.

- Tao đâu có biết mày ăn cay kém thế, thôi để lát tao mua sữa cho mày uống, nghe nói uống sữa sẽ nhanh hết cay đấy!

Ran nhìn chằm chằm Sanzu không dời mắt, gã suy nghĩ kĩ rồi, gã phải đè hắn, nhất định phải đè được hắn, làm cho tới khi nào hắn khóc lóc xin tha thì mới thôi.

Chờ anh em Haitani ăn xong thì Sanzu cũng đã ổn hơn, bọn họ liền rời khỏi quán hủ tiếu, tiền tất nhiên là do Ran trả, lỗi của gã mà.

Ghé qua cửa hàng tiện lợi ruột của anh em Haitani, Sanzu không mua gì nên không vào, ngồi ở bàn nhỏ bên ngoài đợi.

- Mua sữa bò nguyên chất ấy, uống nguyên chất mới nhanh hết cay, bổ hơn nữa.

- Nhưng anh mày thích vị chocolate cơ có được không?

- Mua cho thằng Sanzu chứ mua cho anh đéo đâu mà đòi theo sở thích của anh!

Chí choé chán chê, hai anh em quyết định dùng trò oẳn tù xì để phân thắng bại.

Và Rindou đã thắng.

Nhìn Sanzu cầm sữa bò mình mua chậm rãi uống, anh thấy thoả mãn lạ thường.

- Nè, tốt xấu cũng là đồng nghiệp cũ, trao đổi số điện thoại đi!

Sanzu vẻ mặt lạnh tanh gạt tay Ran ra khỏi áo mình.

- Tao về đây!

- Bọn tao đưa mày về!

Hắn nhìn hai anh em đồng loạt đứng dậy, sao cứ có cảm giác quái quái.

- Không cần!

Không lay chuyển được đối phương, Ran và Rindou ảo não ngồi trở lại ghế, đành phải từ bỏ ý định muốn biết nhà hắn.

Hôm sau khi Manjirou trở lại căn cứ, việc đầu tiên cậu làm chính là gọi Kokonoi.

- Koko, lại đây!

Kokonoi ngay lập tức đứng dậy.

- Mày lại đi tìm thằng Inupi à?

Kokonoi theo bản năng định chối, nhưng Manjirou không để cậu có cơ hội đó.

- Tao không cấm mày gặp nó, nhưng phải có giới hạn, Koko, từ lần sau Haruchiyo sẽ đi với mày!

Kokonoi nhìn vẻ mặt vô cảm của Manjirou,
gật đầu đáp ứng.

Đêm hôm đó, điện thoại của Sanzu bị Kokonoi gọi nhiều đến sắp phát nổ, hắn đã phải tắt nguồn đi mới có thể ngủ yên ổn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro