Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kokonoi hôm nay được nghỉ phép, vậy nên cậu đã quyết định lang thang ở khu vực gần tiệm sửa xe của Ryuuguji Ken, mang theo hi vọng nhỏ nhoi là được nhìn thấy Inui Seishuu, cún con lông vàng của cậu.

Nhưng Kokonoi không may mắn cho lắm, cậu đụng phải Sanzu, dường như hắn đang trên đường đi chạy bộ.

Kokonoi nghiêng mặt đi, chỉ cầu trời sao cho Sanzu đừng nhìn thấy mình, nhưng có vẻ trời không độ cậu, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đồng nghiệp ngay.

- Mày làm gì ở đây vậy Koko?

- Sếp về nhà nên được nghỉ phép, tao tản bộ chút thôi!

Sanzu nheo mắt nhìn Kokonoi, biểu cảm khi nói dối của cậu chân thật đấy, nhưng đối mặt với diễn viên hạng A như hắn thì cậu vẫn còn non lắm.

Cười khẩy một tiếng, Sanzu đem suy nghĩ trong lòng Kokonoi nói toẹt ra.

- Mày nhớ thằng Inui nên đến đây chứ gì, nghĩ sao mà đòi qua mặt tao thế?

Kokonoi thẹn quá thành giận, trừng mắt với Sanzu, quát hắn.

- Không phải mày đi chạy bộ à thằng khốn? Cút đi đi, đừng phiền tao!

Sanzu cười cười đầy cợt nhả, sau đó cũng quay người tiếp tục bài thể dục buổi chiều, để Kokonoi ngồi lại với khuôn mặt đỏ hồng vì xấu hổ, cậu vung tay đấm mạnh lên tường, tự hỏi từ bao giờ mà bản thân lại dễ đoán như thế.

Cứ như đọc được suy nghĩ của Kokonoi, Sanzu quay đầu lại, bồi thêm một câu.

- Mày không dễ đoán đâu, nhưng chỉ khi đó là việc không liên quan tới thằng Inui thôi!

- Cút!

Hôm nay Rindou thay anh trai đi xem mắt bởi vì Ran bận công chuyện với South, lần này là một cô nàng với vẻ ngoài khá nóng bỏng.

Hai người hẹn gặp nhau ở quán cafe gần nhà cô gái, và bây giờ đã trễ hẹn gần nửa tiếng rồi, mà Rindou vẫn chưa thấy bóng dáng đối tượng xem mắt của anh đâu cả.

Chán nản lướt điện thoại một hồi, Rindou tự nhủ rằng anh sẽ chỉ chờ đúng ba mươi phút, nếu trong vòng năm phút nữa mà cô ta không đến, anh sẽ cho cô ta vào danh sách đối tượng xem mắt thất bại ngay lập tức.

Khi kim đồng hồ chỉ còn cách số sáu đúng vài giây nữa thì một chiếc túi xách da cá sấu đột ngột được đặt lên bàn, theo sau là một mỹ nữ ngực đại eo tế ngồi xuống.

- Anh đợi em lâu chưa?

Rindou căn bản không định giữ lại cho cô gái này chút mặt mũi, trực tiếp nói.

- Gần ba mươi phút, bộ cô ngủ quên ở nhà hả?

Cô gái hiển nhiên không nghĩ anh sẽ nói thẳng ra như thế, nhưng dù sao bản thân cũng có lỗi vì để người ta chờ lâu, cô chỉ đành cười gượng một cái, nhỏ giọng.

- Em xin lỗi, vì đây là lần đầu hẹn hò nên em có chút khẩn trương, lỡ chuẩn bị hơi lâu một chút!

Rindou nhìn cô gái một cái, không nói tiếp, chỉ đem menu đẩy về phía cô.

Ngồi hơn một tiếng đồng hồ ở quán, đa số đều là cô gái nói chuyện trước, nếu có hứng thú thì anh sẽ đáp lại một hai câu, còn không, anh chỉ gật gù vài cái cho có.

Đang lúc suy nghĩ xem có nên kết thúc buổi hẹn luôn hay không, Rindou đột nhiên nghe được một giọng nói rất giống với kẻ đáng ghét nào đó.

- Một latte và tiramisu chanh dây, dùng ở đây!

Anh nghiêng đầu nhìn về phía quầy order, quả nhiên thấy được Sanzu, mái tóc dài buộc gọn ở phía sau, trên người hắn là đồ thể thao, mồ hôi vẫn còn đang theo đường nét khuôn mặt chảy xuống.

Nhìn những giọt nước chậm rãi chảy qua cần cổ và nơi yết hầu của hắn rồi biến mất sau lớp áo, Rindou chớp chớp mắt, đem ý nghĩ không trong sáng đẩy ra khỏi đầu.

Anh cảm thấy mình hẳn là điên rồi mới có loại suy nghĩ này với Sanzu.

Sanzu cầm lấy số chờ, tuỳ tiện chọn một bàn trống ngồi xuống, nào ngờ, ngay phía sau hắn lại là bàn của Rindou và đối tượng xem mắt.

Do thành ghế được thiết kế cao hơn bình thường để giúp khách hàng giữ được sự riêng tư nên Sanzu chỉ hơi nhìn qua đỉnh đầu của Rindou, và hiển nhiên hắn không nhận ra anh, vốn chỉ là hai người lạ tình cờ va phải nhau trên dòng chảy số phận, hắn đương nhiên sẽ không đem đối phương đặt ở trong đầu.

Sanzu nhâm nhi cốc Lattte được một lúc, bàn phía sau đột nhiên vang lên tiếng cãi vã, vốn dĩ hắn cũng không phải kẻ hay hóng hớt việc thiên hạ, nhưng đó là chuyện khi hắn chưa nghe được giọng của Rindou.

- Tôi cảm thấy chúng ta không hợp!

- Buổi hẹn hò đầu tiên còn chưa kết thúc, anh liền nói tôi và anh không hợp?

Cô gái cười khẩy một tiếng, đặt chiếc ly xuống bàn mạnh đến nỗi khiến các vị khách xung quanh phải quay đầu nhìn lại.

- Anh trêu đùa tôi đấy à?

Bão sắp nổi lên, ấy thế mà Rindou vẫn cứ bình chân như vại, anh một hơi uống hết cốc mojito hơi đậm vị cồn, thứ thức uống yêu thích của mình, sau đó anh nói.

- Trông tôi giống nói đùa lắm sao?

- Tôi làm gì sai để anh nghĩ như thế chứ?

Giọng cô gái đột nhiên cao hẳn lên, chứng minh cho sự giận dữ của bản thân, cô cảm thấy người này tuy rằng lãnh đạm chút nhưng nhìn chung thì cũng không tồi, vốn còn định mời anh đi xem phim, ai ngờ.

- Cô chẳng làm gì cả, chỉ là tôi thấy không hợp thôi!

Cô gái vừa giận vừa buồn, xách túi đứng dậy, không nói hai lời liền bỏ đi.

Rindou đem tiền đồ uống thanh toán, cũng chuẩn bị trở về nhà.

Vừa đi ngang qua bàn của Sanzu, anh liền thấy hắn ngồi đó, cười như không cười nhìn mình, chiếc tiramisu chanh dây đã chỉ còn đúng một miếng.

- Bất lương mà cũng đi xem mắt nữa à?

Sanzu cười đầy giễu cợt, hắn tiện tay xử miếng bánh trên đĩa, bỗng một chút sốt chanh dây dính lên khoé miệng, hắn theo phản xạ đưa lưỡi ra liếm nó.

Đầu lưỡi đỏ tươi hơi ướt, mang theo độ cong hoàn hảo liếm đi chút sốt màu vàng óng, Rindou nhìn chằm chằm vào miệng Sanzu, tên này có môi hình rất đẹp, tương đối đầy đặn chứ không mỏng như anh em nhà anh.

Và từ đó, chuyến tàu tiramisu chanh dây chở suy nghĩ của Rindou ngày càng đi xa.

- Mày làm đéo gì nhìn tao ghê thế?

Rindou giật mình hồi thần lại, lại đột ngột va phải đôi đồng tử xanh lam đầy nghi hoặc của Sanzu, vành tai anh đột nhiên hồng một cách bất thường.

Tự thưởng cho mình một cái tát, anh xoay người bỏ đi, để lại hắn với một đầu đầy chấm hỏi.

- Mặt sao thế kia Rindou?

- Đứng nắng lâu!

Ran quay đầu nhìn ra ban công, bầu trời mùa thu trong xanh không một ánh nắng, thi thoảng còn có gió mát thổi qua, rồi gã lại nhìn thằng em trai vừa ôm quần áo vọt vào nhà tắm, đứng dậy.

- Rindou, em chơi đồ đấy à?

Rindou đánh nhau hay giết người gì Ran cũng chiều, nhưng gã tuyệt đối không cho phép anh dính vào ba cái chất cấm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro