Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sanzu không hiểu vì lí do gì, từ ngày đàm phán thất bại với bọn bảo kê đến giờ, anh em nhà Haitani rất hay bắt chuyện với hắn, từ thằng anh đến thằng em, chỉ cần sểnh ra là bắt đầu sát lại gần rồi thi thoảng còn động tay động chân.

- Haru đâu?

Kakuchou từ bàn làm việc ngẩng đầu lên, thở dài thườn thượt.

- Tao đã bảo vào thư phòng của tao thì phải gõ cửa cơ mà?

- Rồi, đây!

Ran uể oải nâng tay gõ lên cánh cửa vài cái tượng trưng cho Kakuchou vừa lòng, sau đó lại hỏi.

- Haru đâu?

- Đi làm nhiệm vụ từ hôm kia rồi, khả năng hai ngày nữa mới về, mà tao tưởng mày ghét nó?

- Ừ, tao ghét nó mà!

Ran cười cười đáp rồi đóng cửa lại rời đi, nhìn hai tấm vé xem phim mà gã vừa mới trấn lột được từ tên cấp dưới trong tay, gã thở dài đầy tiếc nuối.

Sanzu lúc này đang bận lắm, Manjirou cử hắn sang tận vùng khác để dẹp loạn mà chẳng có một đồng nghiệp nào đi cùng hỗ trợ, hắn không phàn nàn về việc đó đâu, một mình hắn cũng có thể làm được nhưng thêm người thì nhanh hơn thôi.

- Nhanh lên, chất vũ khí lên xe, thằng kia, cẩn thận đống bom mìn đấy!

Sanzu cắm thanh katana xuống đất, đem tay áo vén lên, đêm nay sẽ khá vất vả đây.

Kẻ địch là kẻ cũng có chút tiếng tăm trong giới, hắn đã phải mất một khoảng thời gian mới dẹp được đám lâu la ở ngoài.

- Chà chà, Sanzu Haruchiyo, Phạm Thiên Đệ Nhị, ngọn gió nào đưa mày tới đây thế?

Thấy có dấu vết của đạn trên bụng trái của Sanzu, lão giễu cợt.

- Người của tao làm mày bị thương à? Xem ra kẻ đứng thứ hai của Phạm Thiên cũng chỉ có vậy!

- Mày biết tình huống của mày hiện tại chứ?

Sanzu thản nhiên đến gần bàn làm việc của đối phương, thanh katana bị nhuộm đỏ bởi máu dựng ở bên cạnh, hắn đưa tay rót rượu, tay còn lại chùi máu lên áo vest của người kia.

- Mày sẽ giết tao bằng cách nào đây, chó điên?

Sanzu cười không nói, khoảnh khắc hắn thả ly rượu rơi xuống đất và vỡ tan thành từng mảnh thì cũng là lúc họng súng chĩa thẳng vào trán kẻ địch.

- Mày đã gài kẻ nào vào Phạm Thiên, nói mau?

Người đàn ông thế nhưng chỉ cười, lão châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi nhả khói vào mặt Sanzu.

- Có chết tao cũng không bao giờ nói!

- Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao!

Lão đương nhiên biết Sanzu sẽ thực sự nổ súng, đằng nào thì hắn cũng làm vậy thôi nên dù có nói hay không cũng chẳng khác nhau.

Sanzu dường như hiểu ra được, hắn thở dài một hơi.

- Tao sẽ hỏi con gái của mày sau vậy!

- Khoa...

Tiếng súng đã cắt ngang lời nói của lão, một kẻ không thức thời dám trêu đùa với thần chết.

Mặc kệ thứ chất lỏng ấm nóng tanh tưởi trên mặt, Sanzu cất súng vào lưng quần, xách theo katana rời khỏi văn phòng.

Hắn ngồi lên ghế phụ, thả người tựa về phía dau, vẻ mặt đầy mệt mỏi.

- Đi thôi, về trụ sở!

- Ngài Sanzu, hay là tới bệnh viện trước đi, vết thương của ngài vẫn còn đang chảy máu!

Sanzu cởi áo sơ mi ra, quấn quanh bụng rồi cột lại, miễn cưỡng coi như tạm thời cầm máu.

- Đi!

Mặc dù đã cố lái xe nhanh nhất có thể, nhưng cũng phải tới rạng sáng hôm sau bọn họ mới về tới nơi.

Tên thuộc hạ đỡ Sanzu xuống xe, vừa vào trụ sở liền lớn tiếng gọi bác sĩ.

Viên đạn ghim khá sâu, vị bác sĩ đã phải rạch miệng vết thương ra một chút mới có thể gắp nó ra được, suốt quá trình trị thương, không gây tê, không giảm đau, Sanzu cũng không kêu rên lấy một tiếng, mặc cho mồ hôi lạnh đầy đầu, hắn cùng lắm chỉ mơi mím môi một chút, vị bác sĩ thật sự nể phục hắn mười phần.

- Ngài nên kiêng rượu bia, tránh vận động mạnh và tránh nước trong một tuần, nhớ thay băng gạc đều đặn, và đương nhiên là cả thứ này nữa!

Vị bác sĩ cướp lấy viên con nhộng từ tay Sanzu, và cả lọ thuốc hắn để trên bàn, tịch thu vào túi xách.

- Đưa đây lão già, tôi cần nó để giảm đau!

- Vậy thì tôi khuyến khích ngài dùng cái này!

Nhét lọ thuốc giảm đau vào tay Sanzu, vị bác sĩ cười cười đi mất.

- Chết tiệt!

Sanzu ném lọ thuốc giảm đau vào tường, chửi thề một tiếng, vết thương theo cánh tay nhói lên khiến hắn càng cáu hơn, hắn ngả người xuống giường, quyết định nghỉ ngơi một chút trước khi tới gặp Manjirou để báo cáo nhiệm vụ.

Giờ mà thằng nào dám đến đây làm phiền giấc ngủ của Sanzu, hắn thề hắn sẽ bắn vỡ sọ thằng đó.

- Haru, nghe nói mày bị thương!

Con mẹ nó Haitani!

- Vết thương thế nào rồi? Mày ổn không?

Sanzu vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

- Tao ổn cho tới vừa nãy!

Ran và Rindou liếc nhau, hiểu rằng bản thân vừa làm phiền Sanzu nghỉ ngơi, thế nhưng đằng nào cũng lỡ rồi, thôi thì làm phiền cho trót luôn.

Rindou đem hộp giữ ấm đặt lên tủ đầu giường, bên trong là cháo mà anh vừa mua.

Sanzu quả thực cũng có chút đói, vậy nên hắn không khách khí, vươn tay nhận lấy hộp giữ ấm, tay hắn chỉ vừa chạm tới cái hộp, Rindou đột nhiên rụt tay về.

- Mày trêu tao đấy à?

- Để tao, mày bị thương không tiện!

- Tao không bị thương ở tay!

Rindou nghe như không nghe, múc một thìa cháo, thổi cho bớt nóng rồi dí vào môi Sanzu, hắn chần chừ một chút, rốt cuộc mùi thơm quá kích thích dạ dày, nhịn không được, hắn đành phải miệng ngậm lấy thìa cháo.

Cứ như thế, Rindou đút cho Sanzu ăn hết một hộp cháo đầy.

Mặc dù cảm thấy kỳ lạ khi đột nhiên anh em Haitani lại tận tuỵ với mình như vậy, nhưng Sanzu đang mệt, hắn chẳng có tâm trí đâu mà đôi co với hai người kia, giờ hắn chỉ muốn ngủ một giấc cho lại sức thôi.

- Ngủ đi, anh em tao ở đây thủ cho!

- Chúng mày về thì tao sẽ yên tâm hơn đấy!

Lỡ đâu trong lúc đang ngủ, hai tên điên này lên cơn cầm dao chọc vào vết thương của hắn thì làm sao.

Dưới sự lải nhải của Ran, lại thêm tô cháo to tổ chảng lót dạ, căng da bụng trùng da mắt, Sanzu ngày càng cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, một lúc sau, hắn thực sự lăn ra ngủ mất.

- Anh hai, sao anh lại thích Haru, em tưởng anh ghét nó?

Ran vươn tay vén lọn tóc dính trên cổ Sanzu xuống, sờ sờ vào hình xăm của hắn.

- Nhớ hôm họp bang của Lục Ba La Đơn Đại, anh gặp nó trong lúc chờ mày mua nước không?

Rindou gật đầu, Ran nói tiếp.

- Anh mày hình như cảm nắng từ lúc đấy rồi!

Thấy em trai không nói gì, gã nghi hoặc.

- Còn em?

- Hôm ăn hủ tiếu!

Ran gật gù, vẻ mặt hiểu rõ.

Hôm đó biểu cảm của Sanzu khi ăn cay còn khiến dục vọng dưới thân gã ngo ngoe rục rịch không thôi thì nó hạ gục được trái tim sắt đá của Rindou cũng không có gì là lạ.

Người trên giường khẽ cử động, đổi tư thế, dường như áp đến vết thương, Sanzu nhíu mày rên lên một tiếng, hắn đau đến nhấc người, nhất thời không biết phải nằm thế nào.

Anh em Haitani nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt, sau đó mỗi người leo lên một bên giường, cẩn thận chỉnh tư thế cho Sanzu rồi nằm sát vào hắn.

Ran nhân cơ hội Rindou với tay tắt đèn, bèn mổ vào môi Sanzu một cái.

- Anh hai, anh vừa hôn nó đấy à?

- Làm gì có!

- Đừng tưởng ai cũng mù, con mẹ nó sao anh bảo là cạnh tranh công bằng?

Rindou tức đến nổ phổi, anh trai anh thế mà dám nhân cơ hội anh không để ý, cướp mất nụ hôn đầu của Sanzu.

Càng nghĩ càng tức, Rindou nhổm dậy, cúi đầu hôn lên môi Sanzu, đầu lưỡi phác hoạ theo đường nét môi của hắn, đem nụ hôn vừa nãy của Ran lau đi.

Sanzu bị làm phiền, mi dài run run rồi hé mở, ngay lập tức định hình được chuyện gì đang xảy ra với mình, hắn hé miệng cắn mạnh vào môi Rindou rồi quát ầm lên.

- Con mẹ mày, Haitani Rindou!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro