Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sanzu cay Rindou lắm, vì anh cướp mất nụ hôn đầu của hắn, đã vậy anh còn là đàn ông nữa, mỗi lần nhìn thấy anh là y như rằng hắn rút súng ra lên đạn rồi xả tới tấp, động tác thuần thục không chút dư thừa.

Mặc dù Sanzu đã cố ý bắn không trúng Rindou nhưng anh vẫn tủi thân lắm, chỉ là anh không nói thôi, rõ ràng Ran mới là người cướp nụ hôn đầu của hắn, thế nhưng anh lại phải gánh chịu hậu quả thay gã.

- Anh không định giải thích à?

Ran xoay người lại, vẻ mặt ngây ngô.

- Giải thích cái gì?

Rindou siết chặt nắm đấm, cố đè nén cảm giác muốn lao vào đánh chính anh trai của mình, anh sập cửa rất mạnh khi rời khỏi thư phòng gã, đến nỗi rượu trong chiếc ly đặt trên bàn gã rung lên bần bật.

Ran huýt một tiếng sáo, cúi đầu tiếp tục bận bịu với đống giấy tờ.

Đứng trước cửa thư phòng của Sanzu, Rindou lưỡng lự hết nâng tay lên rồi lại hạ tay xuống, tới khi lấy được can đảm để gõ cửa thì người ở bên trong lại mở nó ra trước.

Thấy Rindou, sọ não Sanzu bắt đầu nóng lên, hắn thò tay xuống thắt lưng định lấy súng, nhưng xui thay lúc này nó lại đang nằm trên bàn làm việc ở phía sau.

Thời tới!

Rindou vội vã túm chặt hai tay Sanzu trước khi hắn kịp vớ lấy thanh katana treo trên tường.

- Haru, nghe tao nói đã!

Sanzu không đáp lại nhưng biểu tình đã thả lỏng hơn, hắn gạt tay Rindou ra, khoanh lại trước ngực, bộ dạng chờ đợi.

- Nói đi, lí do chết tiệt nào khiến mày làm thế với tao hả?

- Bởi vì tao thích mày!

Sanzu ngay lập tức nở một nụ cười lạnh.

- Hãy thôi đùa cợt và nói thật đi thằng khốn!

Rindou nhíu mày, khó chịu ra mặt, còn gì cay cú hơn việc mình lấy hết can đảm tỏ tình mà người ta lại nghĩ mình đùa cơ chứ.

- Tao đang nghiêm túc!

Rindou bước lên phía trước hai bước, hai tay giữ lấy vai Sanzu, nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói từng chữ một.

- Sanzu Haruchiyo, tao thật sự thích mày, Haitani Rindou thích mày!

Nhìn sâu vào đôi đồng tử màu tím nhạt chứa đầy sự nghiêm túc và còn có chút bối rối của anh, hắn sửng sốt một chút, đôi mắt xanh nhạt chớp vài cái, rồi cả khuôn mặt xinh đẹp bỗng trở nên đỏ ửng lên, rặng mây hồng ấy còn lan ra cả vành tai hắn.

Không nghĩ Sanzu sẽ có phản ứng như vậy, Rindou nhất thời cũng đứng đực ra như trời trồng.

Mochizuki đi ngang, nhìn thấy hai thằng ngốc đứa thì nghiêng đầu sang nơi khác, đứa còn lại thì cứ nhìn chằm chằm đứa kia, nhịn không được lên tiếng hỏi.

- Hai đứa chúng mày đang làm trò gì đấy?

Sanzu ngay lập tức định thần lại, vội lủi vào trong thư phòng, không quên đem Rindou đẩy mạnh ra ngoài rồi đóng sập cửa lại.

Nghe thấy tiếng chốt cửa vang lên, Rindou mặt đen như đít nồi trừng mắt với Mochizuki.

- Mày không nói cũng không ai bảo mày câm đâu!

Mochizuki chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, chỉ biết nhìn tên đồng nghiệp hùng hùng hổ hổ rời khỏi, bước chân huỳnh huỵch như muốn dẫm thủng sàn nhà.

Ngoài cửa có tiếng động, Sanzu ngẩng mặt lên khỏi lòng bàn tay, giọng điệu khàn khàn.

- Đứa nào?

- Tao!

Sanzu vừa mở khoá thì Mochizuki liền đẩy cửa tiến vào, trên tay cầm một tập tài liệu gì đó, đưa cho hắn.

- Đây là khoanh vùng những kẻ trong diện tình nghi dưới trướng tao, Boss bảo giao cho mày!

Giệt chuột, công việc chuyên nghiệp của Sanzu.

- Ừ!

- Còn nữa, Boss muốn mày đi với Koko gặp thằng Inui!

Sanzu gật đầu, phẩy phẩy tay ra hiệu cho Mochizuki đi ra ngoài. Thô bạo xé mở phần đóng gói tài liệu, hắn đưa mắt nhìn một lượt, rồi dừng lại ở một cái tên khá xinh đẹp, Kasumi Tsuyu.

- Một con đàn bà à, có vẻ dễ dàng hơn rồi đấy!

Hắn đánh dấu x vào bên cạnh cái tên, đây sẽ là mục tiêu của hắn trong công cuộc diệt chuột lần này.

Sanzu nhét tài liệu vào ngăn kéo, cất khẩu súng màu bạc yêu thích vào túi áo trong rồi rời khỏi thư phòng.

Giờ hắn còn phải hộ tống tài lực của Phạm Thiên đi thăm người thương.

Kokonoi đã đứng ở gara chờ từ trước, mặc dù cậu thấy khó chịu khi bị áp tải kiểu này, nhưng thà vậy còn hơn là không được đi.

- Nhanh nhỉ, mong ngóng gặp người yêu đến thế cơ à?

Ngồi vào ghế lái, Sanzu cười mỉa chọc ngoáy, ánh mắt hắn va vào một cái túi nhỏ để ở ghế sau, trông kiểu cách có vẻ là trang sức.

- Cái gì kia?

- Quà sinh nhật!

Kokonoi thắt dây an toàn, lạnh nhạt đáp lại.

- Không phiền nếu tao kiểm tra chứ?

Nhận được ánh mắt sắc lẹm của đồng nghiệp, Sanzu hơi nhướn mày.

- Đừng nhìn tao như thế, dạo này Phạm Thiên đang có kẻ phản bội, mày cũng biết mà, với tư cách là Đệ Nhị, tao có trách nhiệm phải đảm bảo mọi thứ ổn định!

Kokonoi không nói gì, nhưng cậu vẫn nhoài người ra phía sau, đem túi đồ giao cho Sanzu, cũng may là cậu không bọc quà, nếu không phải để thằng khốn này xé ra thì cậu thà chết còn hơn.

- Đẹp đấy, được rồi, chỉ đường đi!

Đem trang sức thả lại chỗ cũ, trả nó về với chính chủ, Sanzu không tiếc lời nói khen một câu rồi bắt đầu khởi động xe.

Đoạn đường cũng không quá xa khi đi bằng ô tô, chỉ mất hai mươi phút để Sanzu đưa cả hai tới địa điểm cần đến, hắn đỗ xe ở bên kia đường lớn, châm một điếu thuốc, đem súng đặt lên phía trước, nói.

- Cho mày thời gian hai điếu thuốc, hết hai điếu mà không thấy mày quay lại, tao sẽ giết thằng Inui!

- Biết rồi!

Kokonoi xách theo túi, hùng hổ xuống xe, còn sập cửa rất mạnh, xem ra là tức giận bởi lời đe doạ của Sanzu.

Kokonoi bước nhanh qua đường, cách một lớp cửa kính, cậu đã có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Inui bên chiếc xe máy, cậu vừa gõ nhẹ lên mặt kính vài cái, Inui liền quay đầu lại.

- Koko?

Thấy đối phương dơ túi trong tay lên, Inui hiểu ý đứng dậy.

- Mày tới làm gì?

- Sinh nhật vui vẻ!

Inui nhìn túi quà trong tay Kokonoi, trầm mặc một lúc.

- Cảm ơn tấm lòng của mày, nhưng tao không nhận đâu!

Kokonoi sửng sốt, vội vã chất vấn.

- Tại sao, chẳng lẽ mày vẫn còn giận tao chuyện Akane san à? Inupi, tao đã nói là...

Inui nói rất nhẹ nhàng nhưng nội dung câu nói thì lại như tát vào mặt Kokonoi.

- Koko, sinh nhật tao là hôm qua rồi, hôm nay là sinh nhật chị Akane!

Kokonoi sững sờ trong giây lát, cánh tay buông thõng xuống hai bên.

Inui nâng tay muốn chạm vào mặt cậu, nhưng tần ngần một chút lại bỏ xuống, em thở dài.

- Mày có thể quên chị ấy đi mà sống đấy, đừng như vậy nữa, khổ mày, cũng khổ cả tao, món quà này nếu mày tự tay đặt lên mộ chị ấy thì tốt hơn!

Nói xong, Inui liền quay vào tiệm, ngay cả liếc mắt nhìn Kokonoi lần cuối em cũng không muốn nhìn.

Kokonoi đứng đó hồi lâu, tới khi loáng thoáng thấy bóng dáng của Ryuguji trong tiệm, cậu mới quay lưng rời khỏi.

Sanzu còn chưa kịp hút hết điếu thứ hai, Kokonoi đã ngồi vào ghế lái phụ, thấy cậu như người mất hồn, hắn rít nốt hơi cuối rồi ném điếu thuốc ra ngoài cửa sổ xe, hỏi.

- Sao đấy, lúc nãy còn vui vẻ lắm mà, thằng Inui từ chối à?

- Sanzu, tao...

Kokonoi không biết phải nói thế nào, cậu vốn không phải loại người sẽ trải lòng với người khác, ngập ngừng mãi, cậu mới khẽ nói.

- Nếu mày yêu ai đó rất nhiều nhưng người ta chỉ coi mày là kẻ thay thế, mày sẽ thế nào?

Sanzu ngẩn ra một chút, hắn chăm chú nhìn sườn mặt của Kokonoi, sau đó lộ ra sự bình thản hiếm thấy.

- Nếu tao là thằng Inui thì tao còn lâu mới tha thứ cho mày, nó vẫn coi mày là bạn thì còn hiền chán, phải tao thì tao sẽ nhét lựu đạn vào mồm mày rồi cho ba mươi hai cái răng của mày găm vào sọ não luôn!

Kokonoi trầm mặc, xem như cam chịu, cậu đem túi trong tay đặt lại về ghế sau, ngả người tựa vào lưng ghế, hai mắt khép lại.

- Tao ngủ một chút, về đến nơi thì gọi tao!









Mình tra wiki không có ngày sinh nhật của Inui Akane nên mình tạm để sinh nhật chị ấy sau Seishuu một ngày nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro