Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sanzu dạo này bận lắm, bởi vì Phạm Thiên ngày càng trở nên lớn mạnh nên kéo theo đó là công việc cũng ngày một nhiều thêm, với tư cách là Đệ Nhị, hắn luôn phải vùi đầu vào đống giấy tờ và thay Manjirou đến những cuộc đàm phán với các băng đảng ở khắp mọi nơi.

Phạm Thiên Đệ Nhị đã không được ngủ hai ngày nay rồi, cafe cũng sắp không giúp Sanzu duy trì nổi sự tỉnh táo nữa, hắn cần phải hoàn thành nốt công việc thật nhanh trước khi sự mệt mỏi đánh gục hắn.

- Chắc phải làm một viên thôi!

Sanzu theo thói quen thò tay vào ngăn kéo, mò mẫm tìm lọ thuốc, mò mãi cho tới khi ngón tay hắn đã chạm tới vách ngăn của ngăn tủ rồi mà vẫn không thấy thứ đồ cần tìm đâu cả.

- Kỳ quái, rõ ràng để ở đây mà!

Sanzu không phục, hắn đem toàn bộ ngăn kéo của bàn làm việc kéo ra tìm một lượt từ trên xuống dưới, và đương nhiên là vẫn không thấy lọ thuốc đâu.

- Mày tìm gì đấy?

Thấy cửa thư phòng không đóng, Ran cũng chẳng kiêng nể gì mà cứ thế tiến vào, đập vào mắt gã là cái mông đang nhếch lên của Sanzu khi hắn gập người xuống mò mẫm thứ gì đó trong ngăn kéo sát đất.

- Lọ thuốc của tao!

Ran à một tiếng.

- Hôm đó bác sĩ cầm đi rồi còn gì!

Sanzu lúc này mới sực nhớ ra, tên bác sĩ già hôm hắn bị thương đó đã mang đống con nhộng của hắn đi và để lại cho hắn một lọ giảm đau, thứ vô dụng chết tiệt mà cả đời hắn chẳng bao giờ động đến.

Thấy đối phương uể oải ngồi trở lại ghế, cầm bút tiếp tục xử lý văn kiện, Ran tiến lại gần, đôi tay chống lên mặt bàn, cúi đầu nhìn xoáy tóc hồng nhạt của Sanzu.

- Trông mày có vẻ phờ phạc quá, cần tao giúp không?

Nếu là bình thường thì Sanzu chắc chắn sẽ từ chối, nhưng bây giờ hắn mệt lắm rồi.

- Vậy mày làm nốt đi, cuối tuần tao bao mày chầu rượu!

Nói rồi, hắn bò ra sofa nhường ghế cho Ran, vừa ngả lưng nằm xuống liền trực tiếp nhắm lại hai mắt, tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

Khi Ran làm xong việc thì Sanzu đã ngủ say lắm rồi, gọi hai tiếng không thấy hắn phản ứng lại, gã lên cong eo ôm hắn lên, rảo bước về phòng mình.

Sanzu bình thường rất nhạy bén, chỉ cần có người chạm tới vạt áo hắn hắn liền tỉnh, nhưng dù có là quái vật cỡ nào thì cũng bị sự mệt mỏi đánh bại, và hắn cũng vậy.

Sanzu nhẹ hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Ran khiến gã có chút ngạc nhiên, eo của hắn khá nhỏ, mặc dù vẫn có cơ bắp nhưng không được như Rindou hay Kakuchou vậy nên gã chỉ cần vòng tay qua là có thể ôm hết.

- Sanzu bị thương à?

Ran dừng bước chân lại, nghiêng đầu nhìn sang.

Manjirou đứng ở cửa bếp, trong tay cầm một bịch snack, có lẽ là cậu đói.

- Haru hơi mệt nên tôi đưa cậu ta về phòng nghỉ!

- Ừ

Manjirou không mặn không nhạt đáp lại, xách theo đồ ăn vặt chậm rãi trở về phòng.

Thấy anh trai ôm người trong lòng trở về, Rindou kinh ngạc đến há miệng, vội vã truy vấn.

- Anh đánh thuốc mê Haru à?

- Ngu à!

- Chứ không anh làm sao mà ôm được Haru, cưng lúc ngủ khó tính lắm, động vào là bị cắn ngay!

Đặt Sanzu xuống giường, Ran nhìn em trai với ánh mắt chán nản xen lẫn thương hại, nhìn lâu tới nỗi Rindou phát bực cả lên.

- Phải biết chớp thời cơ hiểu không, thời cơ!

Bỏ lại Rindou cái hiểu cái không gật đầu, Ran tháo cà vạt tiến vào phòng tắm, trước khi đóng cửa còn không quên dặn.

- Giúp Haru thay đồ ngủ đi!

- Anh không nhắc thì em cũng làm!

Rindou ước lượng cơ thể Sanzu một chút, quyết định cho hắn mặc đồ của mình, đồ của Ran quá rộng, đang ngủ mà tuột ra thì nhất định sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Thay xong đồ ngủ, Rindou cẩn thận ngồi vào mép giường, cúi đầu ngắm vẻ mặt ngủ say của Sanzu, tên này lúc ngủ trông mềm mại hẳn đi, khác xa với bản tính nóng nảy điên dại, chỉ chực chờ giết người lúc tỉnh.

Rindou vươn ngón tay thon dài, khẽ chạm vào làn mi dày cong như rẻ quạt của Sanzu, cọ qua gò má của hắn rồi dừng lại ở cánh môi mỏng hơi mang sắc hồng nhạt giống hoa anh đào, anh cọ cọ môi dưới của hắn một lúc, rốt cuộc nhịn không được, cúi người đặt lên đó một nụ hôn, nhưng lần này Rindou chỉ hôn nhẹ một cái rồi rời đi ngay, không dám mạnh bạo như lần trước mặc dù anh cũng rất muốn.

Ran từ phòng tắm trở ra, đập vào mắt chính là cảnh tượng Sanzu ngủ say như chết, còn Rindou thì ngồi bên mép giường nhìn hắn không chớp mắt.

- Ngủ thôi!

Anh em Haitani mỗi người nằm vào một bên, đem Sanzu kẹp ở giữa, một người ôm trên một người ôm dưới, sát đến mức một kẽ hở cũng không có.

- Anh trai, anh có thấy Haru có mùi rất thơm không?

Ran đã sớm nhắm mắt, chỉ ừ hử cho có lệ.

Hỏi thừa, người trong lòng của gã đương nhiên là thơm rồi.

Rindoi vùi mặt vào hõm cổ Sanzu, hít một hơi thật sâu, còn cọ cọ vài cái.

Lạy chúa, anh nghiện cái mùi này mất thôi.

Sanzu bị làm phiền, hắn khẽ rên một tiếng rồi đổi tư thế ngủ, đem lưng xoay về phía Rindou, áo ngủ có chút rộng nên phần vạt áo bị cuốn lên, để lộ phần eo bụng thon gọn săn chắc.

Rindou tự chủ rất tốt, anh vừa vươn tay định giúp Sanzu kéo áo xuống thì Ran đã nhanh hơn, gã đem vạt áo hắn kéo lên khiến nửa người trên của hắn gần như bị lộ ra hoàn toàn.

- Chà, Haru cưng nhìn có vẻ mảnh khảnh mà cũng có cơ bụng nha!

Gã cảm thán một tiếng, bàn tay bắt đầu không an phận mà sờ loạn trên bụng hắn.

- Anh làm cái gì đấy?

- Nhìn không thấy hay sao còn hỏi?

Thấy anh trai ăn mảnh, Rindou tròn mắt, cũng không kém phần long trọng bắt đầu táy máy, thậm chí còn long trọng hơn Ran, trực tiếp sờ lên ngực Sanzu.

Hai ngón tay anh bắt lấy đầu ngực hồng nhạt khẽ vê nhẹ, lập tức liền nghe được tiếng rên khe khẽ như mèo của hắn.

- Nhạy cảm quá đó Haru!

Ngủ rồi mà còn thế, không biết lúc tỉnh sẽ còn nhạy cảm tới đâu nữa.

Rindou càng nghĩ càng cảm thấy trong người rạo rực, anh tựa đầu vào gáy Sanzu, nhịp thở bắt đầu trở nên có chút gấp gáp, đã vậy mùi hương ở cơ thể hắn càng lúc càng nồng, hệt như đang dụ dỗ anh phạm tội.

Không biết từ lúc nào, Ran đã đem quần thun trên người Sanzu kéo xuống đùi, nhìn vật nhỏ cộm lên dưới chiếc quần tam giác của hắn, gã cười đầy ác ý rồi vươn tay nắm lấy nó, ngón cái như có như không cọ qua đỉnh đầu một chút.

Cơ thể Sanzu run lên do phản ứng tự nhiên, mày kiếm của hắn nhăn lại, mi dài run rẩy, dường như có dấu hiệu của sự tỉnh giấc.

Ngay khi anh em Haitani một trước một sau đem quần lót của hắn kéo xuống, Sanzu liền mở bừng mắt.

- Chúng mày đang làm cái quái gì vậy hả?

Đến nước này rồi thì anh em Haitani cũng chẳng còn nể nang gì nữa, cả hai phối hợp ăn ý như trên chiến trường, Ran giữ tay Sanzu, Rindou đem quần thun và quần lót của hắn hoàn toàn cởi bỏ, ném thẳng xuống đất.

Giờ mà Sanzu còn không biết mình sắp bị làm gì thì hắn đúng là một thằng ngu chính hiệu.

- Buông tao ra, tao cảnh cáo chúng mày, tao là sếp của chúng mày đấy!

Sanzu gằn giọng, cố gắng giãy dụa, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy thực sự sợ hãi một cái gì đó.

- Bé cưng, ở trên giường không có sếp và nhân viên đâu, chỉ có người ở trên và kẻ nằm dưới thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro