Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện là kho hàng dưới sự quản lý của anh em Haitani gặp trục trặc nên Manjirou đã yêu cầu hai người họ phải đến tận nơi để giải quyết.

Nhìn Sanzu đang cầm giấy tờ thao thao bất tuyệt về tình trạng của mấy kho hàng trước mặt mình, Ran cúi đầu hôn hắn một cái, hỏi.

- Haru, mày nghĩ sao về việc chuyển ra sống với bọn tao?

Sanzu sửng sốt một lát, rồi hắn nghiêng đầu vẻ suy nghĩ.

- Để Mikey một mình tao không yên tâm lắm!

Ran hửm một tiếng trong cổ họng, vẻ mặt tối tăm, hiển nhiên là khó chịu với việc người yêu của mình lúc nào cũng chỉ biết Manjirou Manjirou.

Thấy gã căng thẳng, Sanzu cười cười.

- Tao sẽ xem xét nên mày dẹp bộ mặt đó đi, tính doạ ai hả!

Lúc này Ran mới miễn cưỡng cười vui, nhận lấy tài liệu trong tay Sanzu, để hắn tiễn mình ra cửa.

Chuyến đi lần này có hơi xa nên anh em Haitani phải đi máy bay, trước khi lên phi cơ còn không quên hôn lấy hôn để Sanzu khiến hắn phát bực lên, quát cho thì lại bảo hôn bù cho những ngày tháng sắp tới thiếu vắng hơi hắn.

Phi cơ cất cánh rồi nhưng Rindou vẫn còn nhìn ra cửa sổ mãi, Ran ở bên cạnh nhịn không được bèn nói.

- Chịu khó vài ngày, hoàn thành nhiệm vụ sớm còn về sớm với bé cưng!

- Ừ, em biết mà, tại lúc cất cánh Haru cứ đứng đó nhìn theo mãi khiến em mủi lòng quá, chỉ muốn lao xuống vác mẹ em ấy theo cùng!

Rindou tựa đầu lên tấm kính, thở dài thườn thượt.

- Đừng để chuyện nảy ảnh hưởng tới công việc, Mikey mà biết là cả ba đứa khỏi yêu đương gì luôn đấy!

Ran lúc nào cũng vậy, luôn nghĩ xa hơn và cẩn thận hơn.

- Ủa mà Haru đã thành người yêu mình rồi à?

Rindou vốn đang gật gù ậm ừ cho qua thì chợt bị hai chữ "yêu đương" vả vào mặt, anh ngồi thẳng dậy, vẻ mặt bàng hoàng nhưng không giấu nổi sự vui vẻ.

Ran cười sờ đầu em trai, giọng điệu có phần nhẹ hơn.

- Ờ thì em ấy chưa chủ động nói về việc đó lần nào ngoại trừ hôm trước cứu chúng ta, nhưng chẳng phải chúng ta cũng thế sao, có lẽ sau chuyến này anh em mình nên nói chuyện thẳng thắn với Haru một lần!

Rindou vâng một tiếng, nghịch điện thoại chán chê rồi liền tựa vào lưng ghế, trong tay còn ôm gối ôm mà phi cơ chuẩn bị, không bao lâu anh liền ngủ.

Ran xem đồng hồ, cũng phải hơn một tiếng nữa mới tới nơi, gã đắp cho em trai chiếc chăn mỏng, chỉnh lại điều hoà trên đầu Rindou để nó không làm anh bị lạnh quá rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Sanzu sau khi phi cơ khuất dạng trên những tầng mây thì cũng quay về trụ sở, hắn còn chưa đặt chân vào được bao lâu liền bị Kokonoi ấn vào ngực một xấp tài liệu.

- Xem rồi giải quyết đi, Boss bảo làm nhanh gọn nhất có thể!

Sanzu mất cả ngày trời phân tích đống giấy tờ, rồi giải quyết vấn đề trong đó xong thì cũng là ngày thứ sáu rồi.

Mới có sáu ngày không gặp anh em Haitani mà sao thấy trống trải vậy nè.

Sanzu không phải kiểu người sẽ bộc lộ sự nhớ nhung một cách trực tiếp nên hắn cũng không gọi điện thoại hay nhắn tin gì cho đối phương, hắn nghĩ nếu anh em Haitani không gọi cho mình thì hẳn là họ rất bận, vậy nên hắn không muốn làm phiền họ.

Nhưng thực sự là anh em Haitani bận thật, lô hàng gặp trục trặc về cả chất lượng lẫn số lượng, bên đối tác làm ăn không chuyên nghiệp nên còn để quân cảnh lần ra dấu vết, ngay cả Ran và Rindou cũng đã vài ngày không gặp nhau rồi.

- Takemichi!

Nghe tiếng gọi, Takemichi từ trong bếp chạy ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề, thấy Manjirou liền hớn ha hớn hở.

- Mikey về rồi à, tao nấu món mày thích đó!

Thấy Sanzu từ cửa đi vào, biết rằng là hắn hộ tống Manjirou về, Takemichi lịch sự chào hỏi rồi ngỏ ý mời hắn cùng dùng bữa tối.

- Sanzu còn có việc nên sẽ ăn sau, tao với mày ăn trước đi!

Chẳng cần phải để Sanzu từ chối, Manjirou đã thay hắn lên tiếng.

Sanzu nhìn Manjirou một cái, cúi đầu thay cho lời chào rồi rời khỏi phòng khách, hắn thật sự còn có việc phải làm.

Đỗ xe ở điểm hẹn, Sanzu dắt súng ngắn và một cây dao găm vào thắt lưng sau đó khoác áo vest vào rồi xuống xe.

Bình thường Manjirou rất ít giao nhiệm vụ đàm phán cho hắn bởi vì tính tình hắn không tốt, dễ xảy ra xung đột, chỉ có trường hợp bắt buộc cần dùng đến bạo lực thì mới phải cử hắn đi, tuy vậy vẫn cần có Kakuchou hoặc anh em Haitani đi kèm để đảm bảo rằng Sanzu không phát điên mà giết chết đối tác.

Nhưng lần này anh em Haitani đi công tác xa rồi, Kakuchou cũng bận nốt, ba người còn lại thì chẳng ai đủ sức ngăn cản Sanzu trong cơn điên của hắn cả, đi theo chỉ tổ vướng chân hắn thêm, vậy nên Manjirou đã liều lĩnh cử Sanzu đi một mình.

- Tao tưởng mày không yên tâm về Sanzu?

Đút cho Manjirou cơm chiên, Takemichi nghiêng nghiêng đầu nghi hoặc.

- Ừ, nhưng đối tác lần này không quan trọng lắm, giết chết thì thôi, Koko sẽ tìm người khác!

Takemichi méo miệng cười gượng, không biết phải đáp lại làm sao, đành tiếp tục công việc bảo mẫu của mình.

Và quả đúng như Takemichi và Manjirou lo lắng, Sanzu ở bên này đang đạp chân lên mặt bàn, tay phải cầm súng chĩa vào trán của đối tác làm ăn.

- Con mẹ mày, lợi nhuận chia 6 - 4 nghiêng về Phạm Thiên hiểu không, ngày xưa thằng bác sĩ để quên não mày trong bụng mẹ à?

- Tao yêu cầu mày hạ súng xuống, Sanzu!

Sanzu cười khẩy một cái.

- Mày chả là cái đéo gì mà đòi yêu cầu tao cả!

Thế là hai bên lao vào đánh nhau túi bụi, Sanzu tuy rằng chỉ có một mình nhưng không hề yếu thế chút nào, tay đấm chân đá nổ súng tứ tung khiến kẻ địch phải e dè mà lùi bước.

Chợt có một tên lẻn ra phía sau túm lấy đuôi tóc dài của Sanzu mà kéo nhằm khống chế hắn cho đồng đội xử lý.

Dưới tình hình cấp bách, Sanzu dứt khoát buông súng, rút dao găm ở thắt lưng ra rồi cắt ngọt mớ tóc màu hồng của mình.

- Cái đéo...

Đám tóc rơi xuống cũng là lúc Sanzu cúi thấp người cắt cổ tên phía sau, tiện đà hắn nhặt súng lên, động tác thuần thục nạp đạn rồi xả điên cuồng vào đám người trước mặt.

- Đã bảo là chia 6 - 4 rồi mà không nghe, làm tao lại phải động thủ!

Sanzu hơi thở có phần gấp gáp, sau khi xác định người đều đã chết hết bèn rời khỏi.

Trên xe, hắn kéo chiếc gương nhỏ ở phía trước xuống, nhìn phần tóc gáy nham nhở không khác gì chó gặm của mình, hắn nghiến răng chửi một câu thô tục sau đó đánh tay lái, chiếc Cadillac đen đột ngột đổi hướng đi khiến những người điều khiển phương tiện giao thông trên đường vội vàng đạp phanh dừng lại, còn không quên ngó đầu ra chửi chủ nhân chiếc xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro