Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đàn ông tự xưng là chủ đường dây mua bán mại dâm tức giận đến phát điên, anh ta không ngừng đạp vào người tên đàn em rồi chỉ vào anh em Haitani, người đang bị trói vào ghế, quát ầm lên.

- Đm, tao bảo bắt thằng Sanzu, thằng Sanzu Haruchiyo có hiểu không? Thằng chó điên tóc hồng có sẹo mà tao đã cho chúng mày xem hàng chục tấm ảnh đó lũ đần độn!

Một đám đàn ông cao to chỉ biết cúi gằm mặt, cố đem tồn tại cảm hạ xuống thấp nhất để không bị vạ lây.

- Tao đã dặn thế nào khi chúng mày lên đường?

Một tên áo đen lí nhí đáp.

- Sếp dặn nếu trong xe là thằng Sanzu thì hành động, còn nếu không thì rút lui!

Người đàn ông ném mạnh điếu thuốc xuống đất, túm tóc anh em nhà Haitani mà giật ngược lên.

- Thế đây là cái gì hả lũ ngu? Chúng mày vác anh em Haitani về đây... Ôi lạy chúa, sao tao lại có đám đàn em như này nhỉ?

- Chủ nào thì tớ nấy!

Ran vừa nói, không khí liền rơi vào trầm mặc.

Một hồi lâu sau, người đàn ông hùng hùng hổ hổ tiến về phía Ran, đấm mạnh vào mặt gã.

- Mày tưởng anh em mày ngon à thằng chó?

- Cũng chỉ ở dưới thằng Sanzu thôi!

Mỗi một câu anh ta lại đấm Ran một cái, tới khi mặt gã đầy máu anh ta mới dừng lại.

- Trông coi chúng nó cho kĩ, đợi tao quay lại!

Người đàn ông sập cửa rời đi, sau đó Rindou nghe được tiếng cười của anh trai mình.

- Con mẹ nó, tao muốn ở dưới bé cưng còn không được đây!

Rindou sửng sốt một chút, cũng cười khẽ.

- Ừ, em cũng muốn ở dưới Haru!

Phía bên này, Sanzu cũng đã sắp hoàn thành nhiệm vụ, trong căn phòng VIP của quán bar vẫn là tiếng nhạc xập xình điếc tai và ánh sáng chớp nháy từ quả cầu ánh sáng, nhưng khung cảnh thì lại chẳng hề truỵ lạc và vui vẻ như người ta thường nghĩ. Dưới sàn nhà, trên tường, trên ghế sofa, trên bàn và cả màn hình tivi đều bị nhuộm đỏ bởi máu, và đứng giữa khung cảnh đó là Sanzu Haruchiyo.

Mùi tanh nồng xộc lên khiến Sanzu hơi nhíu mày, hắn tháo găng tay ném xuống đất, cúi đầu đánh giá bản thân một chút.

- Bẩn hết rồi!

Bộ vest màu hồng đất mới nãy còn sạch sẽ thơm tho nay đã bị lấn át bởi những vết màu đỏ loang lổ, ngay cả trên mặt cũng không tránh khỏi tình trạng bị nhúng chàm khiến Sanzu cảm thấy khó chịu.

Điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông, Sanzu bực bội tháo găng tay ra, trong đầu còn tò mò không biết là thằng khốn nào, bởi bình thường đâu có ai gọi cho hắn khi hắn đang dọn dẹp những kẻ phản bội đâu.

- Nghe đây?

- Sanzu, mày xong việc chưa?

Người gọi là Takeomi, người mà Sanzu không bao giờ muốn nhận điện thoại nhất.

- Sắp, có việc gì?

- Anh em Haitani gặp chuyện rồi, tao không có ở trụ sở, thằng Kakuchou cũng đang bận việc ở thành phố khác, chỉ còn mày cứu được chúng nó thôi!

Sanzu im lặng hồi lâu, sau đó hắn thẳng tay đâm thanh katana vào đầu tên duy nhất còn sống sót trong căn phòng mà không thèm quan tâm đến việc bản thân không thể moi được thông tin gì từ miệng nó.

- Gửi địa chỉ!

Thấy Sanzu xong việc đi ra, Mochizuki liền dẫn người vào dọn dẹp, còn chưa kịp hỏi xem hắn có moi được gì không thì Sanzu đã lao ra khỏi cửa, nhìn bộ dáng hớt hải của hắn, Mochizuki thở dài.

Chắc lại vội mua Taiyaki cho Manjirou rồi!

Sanzu lái con bán tải như điên tới địa chỉ mà Takeomi gửi, nhìn chiếc xe hồi sáng anh em Haitani đỗ vẫn còn ở nguyên vị trí, hắn nghiến răng mở cửa xuống xe.

Trong xe không có vết máu, vài hạt bụi trắng còn vương vãi trên tay lái, vậy chắc hẳn anh em Haitani là bị kẻ địch gây mê rồi mới đưa đi, nghĩ vậy, Sanzu cũng yên tâm hơn phần nào.

Đem súng và dao găm giắt vào trong người, xách theo katana và vài quả lựu đạn, Sanzu một mình tiến vào nhà kho cũ, nơi kẻ địch đang giam giữ đồng nghiệp của hắn.

- Chán quá, Boss bắt chúng ta trông hai thằng này đến bao giờ đây?

Tên đầu trọc chỉ vào anh em Haitani bị đánh đến máu me vương vãi đang bị trói trên ghế, giọng điệu tỏ rõ sự bất mãn.

- Đừng kêu la nữa, ai bảo chúng mày bắt sai người!

Lời qua tiếng lài vài câu, hai bên chia làm hai phe lao vào tẩn nhau túi bụi, Ran và Rindou nghiễm nhiên có kịch hay để xem, vừa giết thời gian vừa đỡ chán, Rindou còn tâm trạng tốt bình luận.

- Thằng tóc xanh chào mào kia đánh được phết!

Ran cười khẩy, không cho là đúng.

- Mày là em anh mà sao mày chả biết cái đếch gì, thằng bờm ngựa kia đánh mới hay!

Đột nhiên cánh cửa sắt bị đẩy ra, đám hỗn chiến bên trong cũng vì thế mà dừng lại, nhưng trái với suy nghĩ của chúng, người tới không phải tên Boss mà là Sanzu.

- Rôm rả nhỉ, cho tao góp vui được không?

Chẳng để lũ kia kịp định thần lại, Sanzu rút súng không ngừng nã đạn khiến gần một nửa số lượng người bị hạ gục, mặc dù đối phương cũng có súng nhưng khá ít, đa số đều là lính cận chiến nên hắn cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để giải quyết xong.

Ném cái xác mình dùng để chắn đạn xuống đất, Sanzu cắm thanh katana lên mu bàn tay của tên trọc, chậm rãi châm một điếu thuốc.

- Nói với thằng bại não kia, tốt nhất đừng đụng vào người của Phạm Thiên!

Nói rồi, hắn dí điếu thuốc đang cháy dở vào mắt tên trọc khiến hắn la lên thất thanh vì đau đớn.

- Đặc biệt là người của tao, mày chuyển lời hộ tao được chứ?

Tên trọc gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nước mắt nước mũi trộn lẫn vào nhau làm ướt cả một mảng đất cát.

Sanzu ghét bỏ rút kiếm ra, xoay người đi tới gần anh em Haitani.

- Cưng đến cứu bọn anh à?

- Chẳng lẽ tao đến chết cùng chúng mày!

Ran cười không đáp, chờ Sanzu cắt dây trói xong liền đỡ lấy Rindou cùng nhau rời khỏi căn nhà kho cũ.

- Không bị thương ở đâu đấy chứ?

Cả Rindou và Ran đều lắc đầu, bọn họ chỉ bị thương nhẹ ở mặt thôi, chắc vài tuần là sẽ khỏi.

Lái xe về trụ sở, Sanzu đem nhiệm vụ dọn dẹp tàn dư của bọn buôn bán mại dâm lại cho Kakuchou và Takeomi rồi gọi bác sĩ cho anh em Haitani.

Vị bác sĩ già nọ vừa xách cặp đến cửa liền thấy Sanzu mặt như đòi nợ đứng đó, hắn nhìn ông rồi chìa tay ra.

- Trả lọ thuốc đây!

Vị bác sĩ cười.

- Tôi để ở nhà mất rồi! Thật ngại quá, tôi không biết ngài Sanzu cũng ở đây, thôi lần sau tôi mang trả cho ngài vậy!

Sanzu cáu giận, hắn muốn đánh lão già gian xảo này nhưng hắn nhịn, bởi vì anh em Haitani bây giờ còn cần bác sĩ.

Vị bác sĩ vừa bước vào trong phòng, bên ngoài liền vang lên tiếng đổ vỡ rất lớn, vốn đã quá hiểu biết tính cách của Sanzu, ông chỉ nhún nhún vai rồi bắt đầu xử lý vết thương cho anh em Haitani.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro