Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sanzu, mày đưa Takemicchi đi mua ít đồ đi!

Sanzu cầm xấp giấy tờ trong tay, cười cười.

- Tao bận rồi Boss, để tao bảo thằng Koko, dù gì nó cũng là người giữ tiền mà!

Manjirou gật gù.

- Vậy cũng được, cử thêm vài người đi cùng, và nhớ là lén lút thôi!

Sau đó Manjirou đem Takemichi giao cho Sanzu, bảo hắn trông nom em trong khi chờ Kokonoi để mình đi công chuyện.

Cả cái sảnh chính rộng lớn như vậy, ngoài Takemichi và Sanzu ra thì chỉ có vài tên vệ sĩ và một cô gái đứng quầy lễ tân, bọn họ thì đương nhiên Takemichi không quen để mà nói chuyện, còn Sanzu thì...em liếc mắt nhìn hắn đang vắt chân khoanh tay, lông mi dài khép lại tựa hồ đang nghỉ ngơi ở phía đối diện rồi cúi đầu thở dài...thôi bỏ đi.

Sanzu thính lắm, hắn nghe được tiếng thở dài của em nhưng hắn mặc kệ, miễn là Takemichi không làm gì ảnh hưởng đến Manjirou và Phạm Thiên là được, còn lani thì hắn đếch quan tâm.

- Sanzu này!

Sanzu không mở mắt, nhưng Takemichi biết là hắn đang nghe, vậy nên em nói tiếp.

- Anh ghét tôi lắm sao?

Lần này thì Sanzu có hé mắt một chút, hắn liếc nhìn Takemichi rồi lại nhắm lại, ý tứ chính là "mày còn phải hỏi à".

Takemichi mím môi, rồi cười gượng.

- Cũng phải ha, từ ngày xưa chúng ta đã không hoà hợp rồi!

Nhớ lại lần đầu tiên Takemichi gặp Sanzu ở Touman, lúc ấy hắn vẫn còn là người của Ngũ phiên đội, mặc dù đối phương đeo khẩu trang và rất ít nói nhưng em vẫn cảm nhận được địch ý từ phía hắn, lại còn vô cùng mãnh liệt.

Lần đầu tiên Takemichi bị Sanzu đánh không phải là khi hắn đưa em về Phạm Thiên mà là từ khi em bắt đầu đánh hơi Manjirou rồi, hắn cho người theo dõi em và bắt được em vào một lần em đi làm đêm về muộn.

Sanzu xuống tay thực sự đủ tàn nhẫn, so với trận đòn em ăn từ Izana năm đó không là gì cả. Izana chỉ đánh vào mặt em, còn hắn, cứ chỗ nào hiểm nhất thì hắn đánh chỗ đó, nếu không phải Draken và Chifuyu nhận được tin nhắn tự động của em và chạy đến kịp thời thì hắn đã chém chết em bằng thanh kiếm dài khủng khiếp ấy rồi.

- Không phải không hoà hợp...

Sanzu đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn chòng chọc vào Takemichi như một con rắn độc.

- Mà là tao muốn giết mày, từ ngày xưa rồi ấy!

Takemichi sững sờ một chút, nhưng cũng không quá ngạc nhiên.

- Thôi nào Haru, đừng doạ cậu ta nữa!

Sanzu đẩy đẩy cái đầu đang đè nặng trịch trên vai mình, càu nhàu.

- Xê ra, nặng bỏ mẹ lên được!

Rindou cười cười đứng dậy.

- Đi chứ?

- Chờ tí, tao phải trông thằng này đến khi thằng Koko về đã!

Rindou nghe vậy bèn leo qua thành ghế ngồi xuống bên cạnh Sanzu, anh đưa mắt nhìn một lượt Takemichi từ trên xuống dưới, ngày trước bởi vì không có ấn tượng, cũng chẳng giao đấu bao giờ nên anh không quá chú ý đến người này, chỉ biết Takemichi là người đầu tiên ăn đòn từ Izana mà lì được như vậy thôi, giờ nhìn kĩ thì thấy cũng bình thường, không có gì quá đặc sắc.

Thấy ánh mắt của Rindou cứ đảo qua đảo lại trên người mình, Takemichi cười gượng, nói.

- Chào Haitani!

Rindou ngoài ý muốn nhướn mày.

- Ồ, mày biết tao à?

- Ừ, Kakuchou có giới thiệu qua!

Rindou gật gù, dù gì từ giờ Takemichi cũng sẽ sống ở đây, Kakuchou nói cho em về bọn họ cũng là hợp lí.

- Hôm nay anh trai không đi với mày sao?

Trong trí nhớ của Takemichi, anh em Haitani chưa bao giờ đi lẻ cả.

- Anh tao đang chờ ở ngoài xe!

Rindou bâng quơ đáp lại.

Thấy anh cứ ngồi sát vào Sanzu, cứ một lúc lại táy máy tay chân một lần, Takemichi nghi hoặc chớp chớp mắt, đừng nói là hai người này...giống em và Manjirou nhé?

Sanzu có thể không để ý đến Takemichi nhưng Rindou thì có, anh nháy mắt một cái với em rồi đưa ngón trỏ lên môi ra dấu, thấy đối phương gật đầu lia lịa, anh liền nở một nụ cười hài lòng.

- Thằng Koko làm cái vẹo gì mà lâu thế không biết?

- Đây tao đây!

Kokonoi từ cửa tiến vào, khuôn mặt điển trai vẫn luôn cau có thường ngày vì đám cốt cán vung tiền quá trán nay lại tươi như hoa nở, giọng điệu cũng dễ nghe hơn hẳn mọi khi, đã thế còn hỏi

- Chúng mày đi làm nhiệm vụ có cần tiền không, tao đưa cho này?

Đm tình yêu thật đáng sợ!

- À suýt thì quên mất, Sanzu này!

Cầm trong tay thẻ đen của Kokonoi, Sanzu tâm trạng tốt quay đầu lại.

- Sếp bảo tao chuyển lời lại là mày không cần đi chuyến này nữa, thay vào đó mày sẽ đến dẹp một cái ổ chuột nhỏ ở quán bar của thằng Mochi!

Sanzu vừa nghe liền cười, càng tốt, hắn hứng thú với một cuộc tàn sát đầy máu và tiếng kêu la hơn là một cuộc đàm phán nhàm chán trên bàn giấy và phải nghe giọng điệu trịch thượng của mấy thằng luật sư.

Thấy Rindou trở ra một mình, Ran khó hiểu.

- Haru đâu?

- Boss bảo cưng đi làm việc khác rồi!

Rindou leo lên ghế phụ.

- Cái thằng hôm qua bùng kèo Phạm Thiên chúng ta nay hẹn lại rồi à?

Rindou gật đầu, ừ một tiếng.

- Nó là người của ai vậy?

Anh ờm một tiếng dài, nhớ lại những thông tin mà Sanzu vừa nói cho mình.

- Một thằng cha của bên dịch vụ buôn bán mại dâm quy mô lớn bên Kyoto!

- Tao tưởng mày không thích mấy trò đó?

Nhìn sắc mặt chán chường cùng với giọng điệu nhạt toẹt của Rindou khi nhắc tới vấn đề mại dâm, Ran liền nhận ra em trai gã đang mất hứng. Cũng chẳng biết là do không có Sanzu hay do tính chất công việc, nhưng Ran đoán lí do đầu tiên chiếm phần nhiều hơn.

Điểm hẹn là một nơi khá vắng vẻ và còn có phần haong vu, bởi vì đối tác vẫn chưa đến nên anh em Haitani cũng không xuống xe, người thì nghịch điện thoại người thì ngâm nga hát.

Khoảng nửa tiếng sau Rindou nhận được điện thoại của đối tác, anh ta nói rằng bọn họ đang tới, bảo anh em Haitani cố gắng chờ một chút.

Rindou nheo mắt, anh cảm thấy có gì đó không ổn, theo như Sanzu nói thì vùng ngoại ô Kyoto này thuộc quyền quản lý của bọn chúng, trụ sở cũng ở ngay phía bên kia con dốc xuống đồi, đáng lẽ chúng phải đến lâu rồi chứ.

- Anh hai, em nghĩ chúng ta mắc bẫy rồi!

Ran thở dài.

- Vậy thì liều chết một phen thôi, như chúng ta vẫn thường hay làm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro