Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Manjirou đã quyết định sẽ giữ Takemichi ở lại trụ sở nên cậu nhờ Kakuchou đi mua ít đồ dùng sinh hoạt cho em.

Sanzu mặc dù ghét cay ghét đắng Takemichi, nhưng lệnh của Boss, hắn cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể mỗi lần gặp em đều lảng tránh đi nơi khác, cố giới hạn cuộc trò truyện với em ngắn nhất có thể để không nổi điên lên mà tẩn em một trận bán sống bán chết.

Về phần anh em Haitani và những người khác, họ đối xử với Takemichi rất bình thường nếu không muốn nói là khá lạnh nhạt, đương nhiên là ngoại trừ Kakuchou và Kokonoi ra bởi vì hai người đã quen em từ trước, một người là bạn thuở nhỏ còn người kia thì hi sinh em để cứu tình yêu của mình.

Takemichi lúc này đang ngồi xem tivi ở phòng khách, trong lòng còn ôm hộp bánh quy, không khác gì một đứa trẻ lên ba giữa đám tội phạm.

- Mày ngồi yên đó đợi Mikey, dám chạy lung tung tao chặt chân mày!

Dứt lời, Sanzu xách kiếm đi mất.

Takemichi chỉ biết thở dài, tiếp tục trầm mê vào bộ phim hành động mà Kakuchou mở cho.

Sanzu vừa ra khỏi trụ sở thì cũng là lúc Ran lái xe tới, gã hạ kính xe xuống, nhìn hắn cười cười.

- Cưng đi đâu, lên xe anh đưa cưng đi!

Sanzu nhăn nhó vì kiểu xưng hô phát bệnh của gã đồng nghiệp, hắn kéo cửa xe ngồi lên ghế lái phụ.

- Vào thành phố, đối tác hẹn gặp ở quán cafe gần hồ!

Đi hết hơi đến nơi thì Sanzu nhận được điện thoại của đối tác làm ăn, nói rằng hôm nay anh ta bận, hẹn hắn ngày mai lại gặp.

Đối phương vừa cúp máy, Sanzu liền cho chiếc di động của hắn trầu chời luôn, hắn đã khó ở mấy ngày nay rồi.

- Sao vậy?

Ran ngạc nhiên, gã biết bé cưng của gã nóng tính nhưng không đến mức này chứ?

- Không có gì, về thôi Ran, nó hẹn ngày mai!

Thấy tâm trạng của Sanzu không được tốt, Ran tắt máy xe, cởi dây an toàn, quay đầu hỏi hắn.

- Có muốn tản bộ chút cho khuây khoả không? Tao nhớ mày thích nơi ít người mà, vừa hay nơi này cũng không đông lắm!

Sanzu nghiêng đầu nhìn ra ngoài, trầm mặc vài giây, hắn đẩy cửa xuống xe.

- Uống gì không?

Ran vỗ vai hắn, chỉ về phía quán nước ép bên kia đường.

Ngày trước gã và em trai rất hay mua nước ở mấy xe hàng nhỏ thế này, nhìn vậy thôi nhưng chất lượng cao lắm đấy, nước ép 100% nguyên chất chứ không pha thêm nước lọc như mấy quán cafe kia, chỉ được cái mã.

Sanzu bật lửa, châm một điếu thuốc, tuỳ tiện chọn nước ép táo.

Quán nước ép khá đông nên phải xếp hàng mất một lúc Ran mới mua được, vừa xoay người định qua đường thì thấy Sanzu đang đứng với một cô nàng nào đó, không biết hắn nói gì mà cô ta cười đặc biệt vui vẻ, còn không ngừng xích lại gần hắn.

- Trao đổi số điện thoại được không, khi nào rảnh tôi mời anh đi cafe?

Sanzu còn chưa kịp từ chối thì bỗng Ran từ đâu xuất hiện ôm lấy eo hắn, đôi mắt màu hoa tử đằng u ám nhìn chằm chằm vào cô nàng tóc đỏ, giọng điệu nồng mùi thuốc súng.

- Hắn không thích cafe!

Thấy Ran ôm eo Sanzu, cô ta liền ngờ ngợ gì đó, nhưng vẫn cố hỏi.

- Vậy tôi mời anh đi ăn tối?

Hắn hé miệng định đáp, nhưng gã lại tiếp tục nhảy vào.

- Hắn không thích ăn đồ rẻ tiền!

Ran còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ rẻ tiền, muốn không hiểu lầm là gã đang chửi mình cũng khó.

- Vậy thì tiếc quá, thôi chào anh, tôi đi trước!

- Ừ!

Sanzu lúc này mới được trả lời một chữ.

Cô gái kia vừa đi, Ran liền bóp hai má Sanzu, bẻ mặt hắn lại.

- Bỏ ra, đau tao!

- Giỏi nhỉ, tao vừa đi chưa được bao lâu mày đã kéo gái đến rồi, chẳng lẽ tao lại xích mày vào người tao!

Sanzu cảm thấy oan uổng, hắn có làm mẹ gì đâu chứ.

- Cô ta hỏi đường, tao biết thế quái nào được!

- Mày có thể nói mày không biết!

Sanzu đứng hình vài giây, không ngờ trên đời này còn có kiểu ghen tuông ngang ngược như vậy, hắn gạt tay Ran ra khỏi má mình.

- Ok mày đúng, tao xin lỗi, là lỗi của tao, đưa nước ép đây!

Ran biết thừa là Sanzu đang nói cho qua chuyện, nhưng đối phương đã nói xin lỗi, gã cũng không thể bắt bẻ thêm được, đành hậm hực nhét ly nước táo vào tay hắn.

Trên con đường dành cho người đi bộ ven hồ, người ta nhìn thấy hai quý ông đẹp như tạc tượng đang chậm rãi tản bộ. Người tóc hồng thì lơ đãng nhìn xung quanh, đôi khi lại nhâm nhi ly nước uống trên tay, còn người tóc tím thì chỉ nhìn chằm chằm người tóc hồng, đôi khi chớp mắt một cái cho đỡ khô mỏi.

- Tâm trạng mày có vẻ tệ nhỉ?

Ran cảm thán, bình thường Sanzu mặc dù không quá hoạt bát nhưng hắn cũng thuộc tuýp người nói nhiều, khoảng thời gian gần đây hắn đột nhiên kín miệng và trầm tính khiến gã và Rindou có chút bận tâm.

- Ừ!

Sanzu nhàn nhạt đáp lại.

- Tao có được biết lí do không?

Câu hỏi của Ran khiến Sanzu im lặng, hắn nhìn gã, rồi lại nhìn ra hồ, một lúc sau mới đáp.

- Cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là công việc hơi nhiều thôi!

Ran gật đầu vậy thôi, chứ gã biết thừa công việc chỉ là một nửa non, còn phần lớn lí do còn lại là từ việc Manjirou giữ Takemichi lại mà ra.

Ừ thì Ran biết Sanzu đối với Manjirou chỉ có sự trung thành thôi nhưng gã vẫn ghen đấy có được không? Chẳng ai muốn người yêu mình hết lòng vì thằng khác cả!

Càng nghĩ càng tức, Ran quay đầu lại, giật lấy ly nước trên tay Sanzu ném vào thùng rác sau đó ghì lấy gáy hắn mà hôn xuống.

Nụ hôn vừa thô bạo vừa ướt át khiến Sanzu ngạt thở, các đốt ngón tay do bám quá chặt vào vạt áo đối phương mà trở nên trắng bệch.

- Ran, tao...không thở...được!

- Đồ yếu đuối!

Ran cười cười mổ lên môi Sanzu vài cái rồi đứng thẳng dậy, ngón cái theo thói quen cọ cọ vết sẹo của hắn.

- Đừng sờ vào nó!

Cảm thấy có chút bài xích, hắn bèn khẽ đẩy ngón tay đang sờ loạn khoé miệng mình ra.

- Vết sẹo này của mày làm sao mà có thế?

Bởi vì chúng có hình dáng đặc biệt nên Ran rất tò mò, tới nay mới có dịp để hỏi.

- Bị thương do đánh nhau thôi, chúng nó đông quá, tao đánh không lại!

Ran không tin lắm, gã nghĩ với tính cách của Sanzu thì chắc chắn sẽ thủ đồ trong người, không dao gấp thì cũng baton gậy gộc gì đó, đời nào hắn chịu để bị rạch miệng. Ran định chất vấn, nhưng nhìn khuôn mặt với biểu cảm phức tạp vui buồn phẫn hận lẫn lộn của đối phương, gã lại ngậm miệng, đem lời thắc mắc chuyển thành.

- Nhưng mày vẫn đẹp mà bé cưng, đẹp đến nỗi anh em tao chết mê chết mệt đây!

Nói xong còn chồm sang ôm lấy hắn.

- Đồ điên, cút ra, đang ở ngoài đường đó biết không?

- Ngoài đường thì sao chứ? Tao không được tình cảm với người yêu tao hả?

- Ai là người yêu của mày? Đi, tao muốn đi về!

Cứ thế, hai bóng dáng một hồng một tím chí choé suốt đường đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro