Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soạt một tiếng, quần âu rơi xuống, thấy anh em nhà này thực sự không có ý định đùa, Sanzu bèn hướng vành mắt đỏ bừng về phía Ran, nhỏ giọng.

- Đừng...đừng ở đây! Chúng ta vào trong có được không?

Ran cười ác liệt, đem hai ngón tay nhét vào miệng Sanzu, bắt đầu đùa nghịch lưỡi hắn.

Nước dãi từ miệng Sanzu khiến hai ngón tay của Ran trở nên vừa ướt vừa nhớt, lại khuấy đảo một hồi, gã mới đem ngón tay từ trong miệng hắn lấy ra.

Rindou ở phía trước cực kì hiểu ý, anh ấn Sanzu cong eo xuống, ngón cái cọ cọ lên vết sẹo bên khoé môi hắn.

- Nâng mông lên!

Bị Ran không chút lưu tình đánh mạnh vào mông, Sanzu giật mình một cái, vội vã cúi thấp hơn, dùng lực hông và chân nhếch mông lên cao.

Hậu huyệt chỉ mới bị làm qua vài ngày trước nên bây giờ đã trở nên chặt lại như cũ, hai ngón tay của Ran khó khăn lắm mới vào hết được.

- Chặt thế này thì lát nữa làm sao mà nuốt nổi hàng của bọn tao!

Sanzu rên rỉ còn không xong, hơi sức đâu mà đáp lại Ran, hắn bây giờ ngoài việc vô lực bám vào Rindou ra thì cũng chỉ có thể cắn môi, tận lực đè ép tiếng kêu xuống cổ họng để không ai nghe thấy được.

Khốn nạn, tại sao thư phòng của hắn lại thông với sảnh chính của trụ sở cơ chứ!

Cũng may là Sanzu thích yên tĩnh, cả trụ sở đều biết nên bình thường không có ai dám đi quá gần về phía địa bàn của hắn.

Đang cực lực giữ im lặng thì bỗng có vật gì đó ấm ấm nóng nóng lại ươn ướt chạm vào môi, Sanzu theo phản xạ nhìn vào vật đó, phát hiện nó là cây hàng của Rindou liền khựng lại.

Thấy hắn ngước mắt nhìn lên, Rindou thở dốc một chút, nghiêng đầu.

- Sao? Không muốn?

Sanzu lắc đầu, hắn chỉ hơi ngạc nhiên thôi, không nghĩ Rindou trông như vậy mà so với Ran còn lớn hơn một chút.

Hắn chỉ vừa hé miệng định thoả mãn anh thì gã ở phía sau đã đột ngột thúc vào, đang trong đà hé miệng, lại bị tấn công đột ngột, hắn không khống chế được bản thân mà kêu thành tiếng.

- A...!

Sanzu vội vã ngậm miệng, sau đó, hắn nghe được tiếng của vài tên cấp dưới trực đêm ngoài sảnh.

- Tiếng gì vậy? Mày có nghe thấy không?

- Ừ có, hình như phát ra từ chỗ ngài Sanzu!

Cả bọn im lặng một hồi, cuối cùng có kẻ mạnh dạn lên tiếng.

- Có nên đến xem không?

- Nhưng ngài ấy không thích bị làm phiền đâu, khối thằng chết vì lí do kiểu này rồi đó!

- Nhưng lỡ đâu có đứa đột nhập thì sao đm!

Đắn đo một hồi, bọn họ quyết định mang theo súng, chậm chạp tiến về phía hành lang dẫn tới thư phòng của Sanzu.

Ở phía bên này, Ran không những không sợ bị phát hiện mà gã còn cảm thấy hưng phấn lạ thường, thúc đến Sanzu liên tục bị đẩy về phía trước, khiến cho dương vật của Rindou càng thúc vào sâu trong cổ họng hắn hơn.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Sanzu bị đâm càng ngày càng nhanh, mỗi một cú thúc đều vào sâu tới tận cùng, quy đầu cọ qua tuyến tiền liệt khiến hắn sướng đến mềm nhũn, chỉ chực chờ ngã khuỵ xuống đất.

- Đừng...vào trong...đi, có...người tới!

Sanzu đem thứ trong miệng nhả ra, quay đầu lại nhỏ giọng cầu xin.

Ran nhướn mày, cong eo áp người tới gần, ngậm lấy vành tai thon gọn kia, nói.

- Lấy lòng tao đi! Rồi tao mang mày vào trong!

Đang ở tư thế doggy, Sanzu không biết phải lấy lòng Ran thế nào ngoài việc đặt những nụ hôn vụn vặt lên sườn mặt và tai gã. Vừa hôn, hắn vừa nài nỉ.

- Đi mà, vào trong làm đi Ran, tao mỏi chân quá!

Còn biết làm nũng cơ!

Gã vươn tay luồn qua khoeo chân hắn, bế hắn lên như bế trẻ con đi tiểu, chờ Rindou mở cửa liền chạy nhanh tiến vào.

Chờ tới khi đám kia đến nơi thì cửa cũng vừa khép lại, nhìn thấy Rindou, bọn họ dè dặt hỏi.

- Chào buổi tối ngài Haitani, vừa nãy chúng tôi nghe thấy có tiếng động ở bên này nên lại đây xem, không biết có việc gì không?

Rindou lắc đầu.

- Tao không thấy gì cả!

Nghe vậy, một đám vest đen lục đục cúi chào rồi quay người trở lại sảnh tiếp tục trực đêm.

Rindou vừa xoay người định vào thư phòng của Sanzu thì bỗng một tên cấp dưới quay lại, cậu ta bối rối nhìn anh một lúc rồi nói.

- Ngài Haitani, khoá quần của ngài...!

Dứt lời liền xoay người chạy trối chết.

Rindou cúi đầu cười một tiếng, đẩy cửa vào phòng.

Trong lúc anh phải giải quyết đám cấp dưới thì Ran đã sớm giải quyết Sanzu, gã gấp tới nỗi không thèm vào phòng nghỉ của hắn ở bên trong, trực tiếp gạt đổ toàn bộ đồ vật trên chiếc bàn làm việc rồi đặt hắn nằm lên đó, hai tay luồn qua khoeo chân đối phương rồi giữ lấy eo hắn, kịch liệt đâm rút.

- Ah...nhẹ lại...đồ điên!

Hậu huyệt bị tấn công tới tấp khiến Sanzu có chút chịu không nổi, một tay hắn bám vào bắp tay Ran, tay còn lại cố gắng vịn vào thành bàn để bản thân không bị đẩy lên trên.

Sanzu cảm thấy hắn muốn xuất tinh rồi.

- Ran...ư hức...tao muốn...chạm vào phía trước!

Ran hiểu ý bé cưng của gã, nhưng tay gã đang bận giữ eo hắn rồi, mà hắn thì lại càng không có khả năng tự an ủi vì còn bận bám vào mọi chỗ để lấy điểm tựa.

Phát hiện Rindou đang từ phía sau đi tới, Ran cúi người hôn hôn lên môi Sanzu.

- Ngoan, đừng khóc, để Rindou giúp mày!

Nghe vậy, hắn nhanh chóng hướng đôi mắt xanh nhạt mờ hơi nước về phía anh.

- Rindou, mau lên!

Chỉ với vài động tác nhỏ của Rindou, Sanzu rất nhanh liền xuất tinh, hậu huyệt cũng theo đó mà co thắt không ngừng, ép Ran phải cùng ra với hắn.

- Đồ khốn, mày...lại ra bên trong!

Ran hôn lên mí mắt Sanzu một cái, đem hắn giao lại cho em trai, bản thân thì trở về phòng của mình để chuẩn bị nước tắm và đồ ăn.

Thường thì Sanzu sẽ không có thói quen ăn đêm nhưng...ra nhiều sẽ rất nhanh đói mà.

Nhìn vẻ mặt đã thoả mãn và chuẩn bị phải ngủ của Sanzu, Rindou bật cười, lật người hắn lại, để hắn quỳ rạp người lên mặt bàn.

Có tinh dịch của Ran làm chất bôi trơn nên Rindou tiến vào khá dễ dàng so với lần trước, bên trong vừa ấm vừa mềm lại khít khiến anh thoải mái thở ra một hơi.

- Bé cưng, đứng cho vững!

Rindou mặc dù dập mạnh nhưng theo Sanzu thấy là so với Ran thì anh vẫn còn dịu dàng chán, thôi thì hắn liền phá lệ một lần.

Sanzu chống tay lên mặt bàn, kiễng chân, dùng sức ưỡn mông lên một chút để Rindou có thể vào dễ hơn, và đôi khi hắn lại đưa đẩy hông theo nhịp độ của anh, cố gắng để anh cảm thấy thoải mái nhất có thể.

Nhưng Sanzu không biết, chỉ riêng việc hắn chủ động như vậy thôi cũng đủ làm Rindou thoả mãn lắm rồi. Nhìn cặp mông tròn trịa đang cố gắng bắt nhịp với mình, anh nhịn không được vươn tay xoa nắn mông hắn, hết tách cánh mông ra để nhìn nơi giao hợp lại đến đánh một cái thật vang dội khiến hắn giật nảy người vì kích thích.

- Ah dập mạnh một chút!

Rindou ngay lập tức nghe lệnh.

- Đúng rồi...chỗ đó...ha ưm sướng lắm!

Rindou nghiến răng, bé cưng của anh co thắt liên tục khiến anh suýt thì nhịn không được, buộc phải dừng lại để ghìm cơn khoái cảm xuống.

- Rindou!

Sắp lên cao trào thì bị gián đoạn khiến Sanzu có chút bất mãn, hắn ngọ nguậy đứng dậy rồi đẩy Rindou ngồi lên chiếc ghế tựa khiến anh không kịp trở tay, tới khi định hình được bé cưng của anh muốn làm gì thì hắn đã nhắm thẳng cây hàng của anh mà ngồi xuống rồi.

- Mày thèm khát nó tới vậy cơ à? Haru dạo này hư hỏng quá đó!

Sanzu tìm một điểm tựa vững chắc, một tay bám vào vai Rindou, tay còn lại nắm tóc anh kéo về phía ngực mình.

- Nói nhiều quá, ngậm nó đi!

- Như ý bé cưng mong muốn!

Tư thế này vào rất sâu, không chỉ liên tục tấn công tuyến tiền liệt của Sanzu mà ngay cả trực tràng của hắn cũng bị ảnh hưởng đôi chút.

Sung sướng tột độ khiến Sanzu gần như mất kiểm soát, hắn bấu chặt vào vai Rindou đến mức hằn lốt móng tay, nước mắt không ngừng đảo quanh hốc mắt, cổ họng phát ra những âm thanh rên rỉ gợi tình ngọt đến chết người.

- Rindou...Rindou...ah hức...sướng quá...sâu quá...tao muốn ra!

- Tao cũng muốn ra bé cưng à, để tao giúp chúng ta cùng nhau ra nhé!

Sanzu gật đầu lung tung, ôm lấy cổ Rindou, giao phó bản thân mình cho anh.

Để có thể tăng tốc nhanh hơn, Rindou đem Sanzu ôm lên, đặt hắn nằm xuống ghế sofa dài ở giữa phòng, vừa ngả lưng xuống, chân dài của hắn ngay lập tức quấn lấy hông anh.

- Mau lên Rindou...đâm nát lỗ nhỏ của tao đi!

- Đồ dâm đãng!

Rindou làm đúng như lời Sanzu nói, mỗi một lần đâm đều vừa nhanh vừa mạnh, đâm tới lút cán, chỉ hận không thể đem toàn bộ đều nhét vào bên trong hậu huyệt.

- Sướng quá...đúng rồi, chính là chỗ đó...ah ưm...tao sắp ra rồi...ức!

- Cùng nhau!

Lại dập thêm vài cái, Rindou liền đem tinh dịch toàn bộ xuất vào bên trong Sanzu, còn hắn cũng đã sớm bắn ra, chỉ so với anh nhanh hơn vào giây.

- Rindou, đi tắm!

Sanzu ôm lấy cổ Rindou, thều thào.

- Ừ, đi tắm, anh hai chắc là cũng đang đợi rồi! Nào, tao ôm mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro