Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kokonoi cúi đầu nhìn Inui đang dần mất đi ý thức, trong lòng hốt hoảng, cảm giác sợ hãiì đột nhiên ập tới khiến cậu có chút luống cuống.

Nghĩ tới việc Inui sẽ chết, biểu cảm trên gương mặt Kokonoi lập tức trở nên u ám, đôi tay đang ôm lấy em vô thức siết chặt lại.

Không được, Inupi không thể chết, cậu không thể đánh mất em được.

- Tin tốt trước!

Sanzu cười cười ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài khẽ chọc vào má Inui.

- Tin tốt là Inui cưng sẽ được sống!

Kokonoi đôi mắt sáng lên một chút, vội hỏi.

- Vậy còn tin xấu?

- Mạng sống của nó sẽ được đánh đổi bằng bạn nó, Hanagaki Takemichi!

Kokonoi sửng sốt, sau đó lâm vào suy tư. Inui sẽ không đồng ý việc này, em thà chết chứ không bao giờ phản bội bạn bè, cậu biết, nhưng bây giờ đó là lựa chọn duy nhất để cậu cứu được em.

Hơn nữa Manjirou sẽ không làm gì tổn thương Takemichi, Kokonoi chắc chắn điều đó bởi vì đã từ lâu rồi, cậu nhận ra ánh mắt của Manjirou mỗi khi nhìn Takemichi rất giống với Inui mỗi khi nhìn cậu.

Cắn răng hồi lâu, Kokonoi gật đầu đồng ý.

Sanzu cũng đã đoán trước được kết quả, hắn thu súng lại, hất cằm với Kokonoi.

- Lấy điện thoại của thằng Inui nhắn tin cho nó đến đây!

Kokonoi làm theo, tin nhắn được gửi đi chưa đầy hai mươi phút, Takemichi đã xuất hiện ở đầu ngõ, cậu chống tường thở không ra hơi, vừa nhìn thấy Inui bê bết máu nằm trong Kokonoi liền hốt hoảng lao tới.

Cũng bởi vì quá lo lắng cho Inui mà Takemichi đã không nhận ra sự hiện diện của Sanzu. Chờ cho đối phương tiến vào sâu hơn, hắn mới từ trong bóng tối xuất hiện.

- Chào buổi tối thằng chuột nhắt!

- Sanz...

Takemichi chỉ vừa kịp nhìn thấy ác ma của đời mình thì Sanzu đã giáng mạnh báng súng vào sau đầu cậu khiến cậu ngất đi.

Nhìn thanh niên tóc đen đổ gục xuống đất, Kokonoi thần sắc phức tạp, sau đó cậu thấy Sanzu khom lưng nhấc Takemichi lên, vác ở bên hông như vác bao tải.

- Mày có thể đưa thằng Inui đi rồi!

Sanzu đi tới đầu ngõ liền dừng lại một chút, hắn hơi nghiêng đầu nhìn lại, dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường, Kokonoi nhìn thấy đôi mắt xanh nhạt của hắn trở nên hung ác như rắn độc.

- Nhưng Kokonoi này, nếu mày dám phản bội Manjirou...

Sanzu đưa mắt về phía Inui còn đang hôn mê bất tỉnh.

- Thì nó sẽ là đứa gánh chịu hậu quả đấy!

Nói xong liền quay đầu đi thẳng.

Kokonoi mím môi, nhẹ nhàng ôm Inui đứng dậy, cũng rời khỏi con ngõ nhỏ.

Sanzu trở về trụ sở khá muộn, bên cạnh hắn, ngồi ở ghế lái phụ là Takemichi, cậu không khóc không nháo, cũng không phản kháng, bộ dạng ngoan ngoãn cực kì.

Đến cả khi theo Sanzu vào trụ sở, Takemichi cũng vẫn rất ngoan, ai nhìn vào đều sẽ nghĩ là cậu tự nguyện theo hắn về đây, nhưng họ đâu có biết cậu vừa mới bị hắn giáo huấn một trận đâu, vết thương trên người vẫn còn đang đau đây.

Thực ra mà nói, nếu là bình thường thì kể cả Sanzu có giết Takemichi, cậu cũng không chịu khuất phục, chẳng qua đây là cơ hội để cậu gặp Manjirou nên cậu mới ngoan thế thôi.

Đứng trước cửa phòng Manjirou, Sanzu nâng tay gõ cửa.

- Boss, tao mang người tới rồi!

- Để nó vào!

Sanzu ừ một tiếng, đẩy ra cánh cửa gỗ, bên trong đen nhánh một mảnh, cứ như cánh cửa dẫn tới địa ngục.

- Nhanh cái chân lên thằng khốn!

Takemichi vừa bước vào trong thì Sanzu liền đóng cửa, còn đem cửa khoá trái sau đó mới rời đi, công việc Manjirou giao cho hắn tới đây là hết phận sự.

- Mày đi đâu về muộn thế? Tao nhớ là hôm nay không có nhiệm vụ gì mà?

Anh em Haitani đứng dựa vào vách tường bên cạnh cửa thư phòng của Sanzu, không biết đã chờ bao nhiêu lâu.

Sanzu nhìn hai gã đồng nghiệp của mình, híp híp mắt, không biết là do họ hay do bóng tối mà hắn đột nhiên cảm thấy ánh mắt hai kẻ này âm u lạ thường.

- Đi có chút việc, chúng mày đứng đây làm gì?

Sanzu lơ đãng đáp, lấy ra chìa khoá vừa định mở cửa thì Ran ở bên cạnh đột nhiên bắt lấy cánh tay còn lại của hắn, kéo mạnh hắn về phía mình.

Sanzu hoàn toàn không có phòng bị, bị kéo vào lòng đối phương cũng không phản kháng, mà hắn căn bản cũng không định phản kháng.

Thấy Rindou liên tục hít ngửi người mình, còn Ran thì kiểm tra áo khoác và sơ mi của hắn, còn lục soát cả túi quần túi áo, túi trong túi ngoài, hắn liền lờ mờ nhận ra gì đó.

- Tao không đi quán bar, cũng không đi kiếm gái, chúng mày đừng kiểm tra nữa!

Sanzu dở khóc dở cười nói.

Anh em Haitani vẫn còn chưa tin tưởng lắm, đoạn, Ran đột nhiên vươn tay chạm tới dây lưng của Sanzu, dễ dàng đem nó cởi bỏ.

- Làm gì đó?

Sanzu vội bắt lấy cổ tay đối phương, dùng sức giữ lại.

- Kiểm tra chứ làm gì!

Ran vẻ mặt đương nhiên đáp lại.

Rindou cũng hiểu ý anh trai, bắt lấy tay Sanzu.

- Phải rồi, chỗ này chính là bằng chứng tốt nhất để chứng minh mày vô tội mà, đúng không Haru!

Sanzu tái mặt, vội vã lắc đầu thề thốt.

- Tao thật sự không có đi chơi gái mà, thề đó!

- Bọn tao muốn tự mình kiểm chứng, Haru ngoan, đừng lớn tiếng, chúng ta đang ở hành lang đó!

Ran thì thầm vào tai Sanzu, hơi thở ấm nóng phả vào tai hắn khiến hắn hơi rùng mình, nghiêng về phía trước né tránh. Rindou thuận thế ôm lấy Sanzu, chen đầu gối vào giữa hai chân hắn, cưỡng chế đem chân hắn tách ra một khoảng vừa làm chỗ dựa cho hắn, để chẳng may lát nữa chân có mềm thì còn không ngã khuỵ xuống.

Tay Ran đã vói vào trong quần âu của Sanzu, cách một lớp vải nhẹ nhàng ma sát.

Hai thằng khốn này chẳng lẽ thực sự định chơi hành lang play?

- Ah...

Sanzu khẽ kêu một tiếng khi Ran luồn tay vào trong quần lót của hắn, trần trụi tiếp xúc với bộ phận nhạy cảm kia, còn không ngừng vuốt lên xuống.

- Trật tự nào!

Sanzu mặt hồng lên, hai mắt bắt đầu có hơi nước. Một màn này khiến Rindou kìm lòng không đậu, cúi đầu khẽ hôn lên trán hắn như trấn an, sau đó ngậm lấy đôi môi nhạt màu, cắn rồi lại mút. Cảm thấy chưa đủ, anh lách lưỡi của mình qua kẽ hở ở hai hàm răng hắn, tiến vào khoang miệng ẩm ướt, cùng cái lưỡi nhỏ của đối phương dây dưa không dứt.

Bị cuốn theo nụ hôn điên cuồng của Rindou, Samzu chẳng mấy chốc liền mềm xuống khiến anh không cần phải giữ tay hắn nữa.

Ấy thế nà bộ phận nào đó lại ngược lại, càng ngày càng cứng hơn.

- Ồ, cứng lên rồi này, xem ra bé cưng đúng là không đi kiếm mấy con đàn bà rác rưởi đó thật!

Sanzu theo bản năng gật đầu, miệng vẫn còn bị Rindou làm phiền nên chỉ có thể phát ra giọng nói đứt quãng.

- Tao thật...sự...không có...ưm...đi mà!

- Rồi rồi bọn tao biết Haru là bé ngoan mà!

Rindou hôn hôn lên mí mắt Sanzu dỗ dành.

- Bé ngoan thì phải được thưởng đúng không?

Ran cười cười áp sát lại gần, cắn lên vai Sanzu một cái, tay bắt đầu cởi bỏ quần của hắn.

Sau đó Sanzu cảm nhận được ở cả phía trước và phía sau, ngay mông và đũng quần của hắn, có vật gì đó rất lớn đang cạ vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro