Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một tháng bận rộn công việc, anh em Haitani rốt cuộc cũng trở về.

Sanzu không biết thời gian phi cơ cất cánh nên từ sáng đã ra sân bay tư nhân của Phạm Thiên chờ, đây cũng là cách mà hắn bày tỏ sự nhớ nhung của mình với đối phương.

Phi cơ đáp xuống vào lúc gần giữa trưa, Sanzu cũng đã ngồi ở đây vài tiếng đồng hồ rồi, hắn gập tờ báo trên tay lại, chân dài sải bước ra ngoài sân.

Rindou là người xuống phi cơ trước, nhìn thấy mái đầu hồng và bộ vest tím nhạt ở phía xa kia thì anh xác định đó đúng là em người yêu mình rồi, thế nhưng sao anh cứ cảm thấy có gì đó là lạ.

Càng đến gần, Rindou càng trợn to mắt.

- Tóc mày sao thế Haru?

Sanzu theo phản xạ nâng tay sờ sờ tóc, cười đáp.

- Đánh nhau bị túm tóc nên tao cắt, không đẹp à?

Rindou nghe vậy vội lắc đầu.

- Mày để kiểu nào cũng đẹp, tao chỉ hơi sốc vì mày thích tóc dài mà đột nhiên lại cắt tóc thôi!

Ran xách theo túi đồ xuống sau, vừa định mở miệng trách móc Rindou không thèm mang đồ xuống thì gã nhìn thấy Sanzu.

- Cưng cắt tóc à, đẹp đấy!

Sanzu cười cười không đáp, vươn tay giúp Ran xách đồ.

- Để tao!

Rindou mới nãy còn đùn đẩy đồ cho anh trai xách nay lại vội vàng giật lấy cái vali từ tay Ran, không để Sanzu kịp chạm vào nó.

- Chuyện tao nói trước khi đi, mày nghĩ kỹ chưa Haru?

Sanzu đang lái xe, theo phản xạ nhìn Ran qua gương chiếu hậu rồi à một tiếng, gật đầu.

- Chuyện gì vậy?

Rindou tò mò hỏi.

- Anh bảo Haru chuyển ra sống chung với chúng ta, nhưng có vẻ nó còn bận lo cho Mikey rồi!

Nghe giọng điệu hờn dỗi của người phía sau, Sanzu lắc đầu đầy bất lực, đành phải nói lảng sang chuyện khác.

- Tối nay chúng mày có rảnh không?

Ran ngẫm lại lịch trình làm việc, gật đầu đáp.

- Rảnh, công việc của tháng này bọn tao hoàn thành rồi!

- Vậy bọn mày đi ăn tối với tao đi!

Sanzu đã rủ thì đời nào anh em Haitani từ chối, Rindou còn gấp tới nỗi lôi điện thoại ra chuẩn bị đặt chỗ.

- Mày thích ăn đồ Tây không, hay là đồ Hoa?

Sanzu không biết là nghĩ gì, đột nhiên cúi đầu cười một tiếng, hắn vươn tay vò rối mái tóc sứa của Rindou, giọng điệu hoài niệm.

- Tao muốn ăn hủ tiếu ở gần nhà cũ!

Không phải tự nhiên mà Sanzu muốn ăn, đối với hắn, quán hủ tiếu đó chứa đựng rất nhiều cảm xúc.

Cũng là ngày này vài năm trước, đồng thời là sinh nhật Sanzu, hắn đã gặp được anh em Haitani ở quán ăn, mặc dù họ không biết hôm nay là sinh nhật hắn nhưng như thế cũng là đủ rồi.

Ran và Rindou liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Sanzu đang tủm tỉm cười, nhất thời không hiểu gì cả.

Sau đưa anh em Haitani về trụ sở báo cáo nhiệm vụ, Sanzu liền nhanh nhanh chóng chóng trở về thư phòng hoàn thành nốt công việc Manjirou mới giao cho để tối có thể đi ăn thoải mái.

Cuộc họp nội bộ hôm nay không có gì quan trọng nên chỉ có một vài thành viên là anh em Haitani, Takeomi và Kakuchou thôi.

Mắt thấy đã đông đủ, Manjirou bắt đầu mở họp, vấn đề đầu tiên cũng như chủ chốt cho cuộc họp ngày hôm nay là về kho hàng của anh em Haitani.

- Thiệt hại sẽ được bù vào bằng tiền thưởng của chúng mày, không có ý kiến gì chứ?

- Không thưa sếp!

Họ nào dám có ý kiến gì, vốn dĩ lơ là việc quản lý kho hàng tháng này là lỗi của bọn họ mà.

Manjirou nghe vậy gật gù tỏ vẻ hài lòng, ra hiệu cho Kakuchou tiếp tục phần báo cáo nhiệm vụ của mình.

Trước khi kết thúc buổi họp, Manjirou đem một cái túi nhỏ đẩy về phía Takeomi, nhìn cách đóng gói trông rất giống quà tặng.

- Đưa cho Sanzu!

- Được rồi!

Takeomi nhìn hộp quà một cái, khẽ gật đầu.

Chờ Manjirou rời đi, Ran lúc này mới đem thắc mắc trong lòng nói ra.

- Sao đột nhiên sếp lại mua quà cho Haru vậy?

Takeomi liếc anh em Haitani một cái, giọng điệu rõ ràng có chút không cao hứng, anh trách móc.

- Chúng mày thích nó lâu như vậy, còn không biết sinh nhật nó à?

- Sinh nhật Haru, hôm nay á?

Rindou sửng sốt.

- Phải, nếu Mikey không nhờ tao chuyển quà hộ thì chắc chúng mày cũng chả biết đâu nhỉ, thật là hết nói nổi!

Giọng điệu châm chọc của Takeomi khiến hai anh em nhà nọ có chút chột dạ, không biết phải phản bác làm sao.

Sanzu trước giờ chưa từng chủ động tiết lộ điều gì về hắn, còn Ran và Rindou thì không quá chú ý những điều nhỏ nhặt ấy, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên bọn họ thực sự yêu một ai đó, không tránh khỏi có chút thiếu sót.

Takeomi nhìn hai tên nam nhân đang bối rối trước mặt, thở dài một hơi, trước khi rời đi còn gõ nhẹ vào cái hộp trên bàn, nhàn nhạt nói.

- Sanzu không thiếu thốn cái gì, bọn mày chỉ cần chân thành là được, vả lại, nó thích ăn bánh phô mai ở Cozy Corner!

Rindou khẽ kéo tay áo anh trai, nhỏ giọng.

- Sao giờ anh Ran?

Ran cũng bối rối không kém, nhưng may mắn là bây giờ chỉ mới quá buổi trưa một chút, bọn họ vẫn còn kịp chuẩn bị gì đó cho Sanzu.

- Đặt chỗ ở nhà hàng đi, sau đó anh với em đi mua bánh, chọn quà nữa.

- Nhưng Haru bảo muốn ăn hủ tiếu mà?

- Thế thì chúng ta tổ chức cho Haru ở đó, đi thôi.

Rindou mặc dù cảm thấy tổ chức sinh nhật ở quán hủ tiếu có chút không ổn lắm, nhưng nghĩ lại biểu cảm của Sanzu khi nhắc đến nơi đó, anh liền hạ quyết tâm, nhấc áo khoác liền chạy theo Ran.

Không khó để có thể tìm được một cửa hàng Cozy Corner trong thành phố, Ran không chút keo kiệt đặt hẳn một cái bánh phô mai cỡ lớn với dòng chữ bày tỏ tình yêu ngọt ngào bằng sốt hoa quả, trong khi đó thì Rindou lượn lờ xung quanh để chọn nến và chút đồ phụ kiện.

Bánh sinh nhật đã được giải quyết, tiếp đến là quà sinh nhật.

- Có lẽ sau vụ này chúng ta nên tìm hiểu sở thích của Haru!

Rindou ngồi phịch xuống ghế dựa ở trung tâm thương mại, nãy giờ anh và Ran không biết đã vào bao nhiêu cửa hàng rồi, cái gì cũng xem qua nhưng cái gì cũng cảm thấy không hợp, không đủ ý nghĩa.

Ran nới lỏng cà vạt trên cổ, đang trầm ngâm suy nghĩ thì đột nhiên nhớ lại câu nói của Takeomi.

- Chỉ cần chân thành là được sao?

- Anh lẩm bẩm gì đó?

Rindou vừa nói dứt câu đã bị Ran xốc cánh tay lôi dậy, kéo xềnh xệch ra khỏi trung tâm thương mại.

- Đi thôi Rindou, anh biết phải tặng gì cho Haru rồi!

- Từ từ, chờ chút, đừng kéo em!

Quà tặng ý nghĩa và chân thành nhất đối với người được nhận mà nói chính là những món đồ do tự tay người tặng quà làm ra, Rindou sau khi nghe xong kế hoạch của Ran liền ngay lập tức đồng ý, anh cảm thấy ý tưởng này của anh trai rất không tồi, Sanzu nhất định sẽ cảm động đến phát khóc.

Sau khi vấn đề quà tặng được giải quyết xong, trong khi Ran muốn tặng Sanzu vòng tay thì em trai gã lại thích nước hoa hơn, thế là hai anh em quyết định tách nhau ra, ai làm việc người nấy sau đó trở về trụ sở sửa soạn rồi đón Sanzu là đẹp.

Trong khi anh em Haitani tất bật chuẩn bị, Sanzu ở trụ sở cũng đã nhận được quà của Takeomi và Manjirou, kể từ khi Phạm Thiên được thành lập thì sinh nhật hàng năm đều là hai người này tặng quà cho hắn, mỗi năm một khác nhau, lần này không biết là gì đây.

Sanzu tạm thời buông bút, tiến về phía bộ sofa ở giữa phòng nơi hai hộp quà đang nằm ngay ngắn, hắn duỗi tay cầm quà của Manjirou lên trước, chậm rãi mở ra xem.

Thấy bên trong chỉ có một bức tranh chân dung, tuy rằng vẽ không được đẹp lắm nhưng vẫn đủ để Sanzu nhận ra được người trong tranh là hắn, món quà quá đặc biệt khiến hắn nhất thời ngẩn ra, không biết nên bảy tỏ cảm xúc gì mới phải.

Sau khi đem tranh lồng vào khung rồi dựng ở bàn làm việc, Sanzu bắt đầu mở quà của anh trai hắn, Takeomi.

Takeomi mỗi lần tặng quà đều rất chu đáo, mua đều là những thứ Sanzu đặc biệt thích hoặc là những món đồ mà hắn thường ngày hay dùng, điển hình như năm ngoái, anh đã đặt làm riêng một thanh katana để tặng cho hắn, từ hoạ tiết vỏ kiếm đến kiểu dáng đều là dựa trên sở thích của hắn khiến hắn quả thực là vô pháp từ chối.

Takeomi năm nay vẫn chu đáo như vậy, quà anh mang đến là một chiếc chìa khoá xe hơi, phía dưới là toàn bộ giấy tờ hợp pháp của chiếc xe và một tấm thiệp nhỏ với dòng chữ chúc mừng sinh nhật viết tay.

Nhìn lướt qua hình ảnh trên giấy tờ, Sanzu hơi ngạc nhiên, đây là chiếc xe mà hắn đã để ý khi cùng Takeomi đi làm nhiệm vụ ở Đức cách đây không lâu, mặc dù hắn chỉ nhìn chiếc xe trong vòng vài giây nhưng có lẽ chừng đó cũng là đủ để Takeomi biết được rằng em trai anh thích nó rồi.

Nhìn chiếc chìa khoá trong tay hồi lâu, Sanzu đem nó nhét vào túi quần, trở về bàn làm việc tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ, chẳng qua lần này tâm trạng hắn có tốt hơn một chút.

Vì tập trung và công việc nên thời gian trôi khá nhanh, chẳng mấy chốc mà trời đã tối, Sanzu vốn đang định đi tìm anh em Haitani để ăn tối thì nhận được tin nhắn của Rindou, nói rằng bọn họ đang chờ hắn ở dưới hầm xe.

Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Sanzu lau vội mái tóc còn đang ướt, mặc đồ vào rồi chạy xuống dưới.

- Tao còn đang định gọi bọn mày!

Ran cười, giúp Sanzu mở cửa xe.

- Vậy hả, chắc là thần giao cách cảm đó, chứng tỏ chúng ta rất hợp nhau đúng không?

Sanzu nghe vậy chỉ nhìn Ran một cái, lắc đầu cười đầy bất lực rồi lên xe.

- Mày nhớ đường chứ?

- Đương nhiên là tao nhớ, thắt dây an toàn đi Haru!

Rindou khởi động xe, không quên nhắc Sanzu cài dây an toàn mặc dù anh biết từ khi đi xe đến giờ, hắn chẳng bao giờ động vào cái dây đó cả.

Quán hủ tiếu vẫn y như ngày trước, bộ bàn ghế gỗ và tấm màn trướng trắng, chỉ là ông chủ nay đã có tuổi không thể tiếp tục bán hàng nên truyền nghề lại cho con trai.

Ran vẫn còn nhớ lần gã bỏ một đống ớt chưng vào tô hủ tiếu của Sanzu mặc dù hắn không ăn được cay, vừa nhắc lại chuyện cũ gã vừa cười, Rindou cũng à một tiếng vẻ hoài niệm rồi cười theo.

- Mày không biết đâu, từ hôm đó bọn tao đã bắt đầu để ý mày rồi!

Sanzu ngạc nhiên ngẩng đầu, hỏi lại.

- Vậy sao, vì cái gì?

Ran và Rindou liếc nhau một cái, đồng thanh đáp.

- Bởi vì bộ dáng khóc lóc của mày trông rất ngon!

Sanzu sửng sốt vài giây sau đó xuỳ một tiếng bật cười.

Cả ba vừa trò truyện vừa ăn hủ tiếu, sau đó Rindou lại tỏ vẻ muốn ăn tráng miệng nên kéo Sanzu và Ran đến cửa hàng tiện lợi nhỏ cũ gần đó, cũng là nơi anh em anh mua sữa cho Sanzu.

Trong khi Sanzu ngồi đợi ở bàn nhỏ bên ngoài, anh em Haitani dấm dúi đi vào cửa hàng tiện lợi rồi nhỏ giọng.

- Giờ anh đi lấy bánh, em ở lại với Haru nhé!

- Anh đi nhanh lên đấy!

Ran ra dấu ok rồi trốn ra bằng cửa khác, khởi động xe rồi lao vút đi.

Sanzu thấy Rindou trở ra một mình bèn nhíu mày hỏi.

- Ran đâu?

- Anh tao bảo sếp gọi gì đó nên chạy đi rồi!

Sanzu ừ một tiếng, không nói gì nữa nhưng thần sắc có vẻ ủ rũ hơn, hắn đã định sẽ trải qua ngày sinh nhật của mình bằng việc ở chung với anh em Haitani nhưng có lẽ là không được rồi.

- Nhìn mày gầy đi nhiều quá, một tháng không có bọn tao mày vất vả lắm hả?

Rindou nhìn khuôn mặt nhỏ gầy của Sanzu mà đau lòng không thôi, thầm tự trách bản thân không quan tâm hắn nhiều hơn.

- Cũng không hẳn, có Kakuchou phụ tao nữa mà, chỉ là tao bị khó ngủ thôi!

Chứng mất ngủ của Sanzu thường xuất hiện khi hắn lao lực quá độ, Rindou còn lạ gì nữa, chẳng qua không muốn anh lo lắng nên hắn mới nói thế thôi.

Rindou nhịn không được vươn tay xoa xoa mái tóc ngắn của Sanzu rồi kéo đầu hắn ngả lên vai mình.

- Có bọn tao ở đây rồi, đừng mãi gánh vác mọi thứ một mình như thế!

Sanzu bật cười, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Rindou truyền tới, hắn thoả mãn nhắm mắt lại.

- Ừ, tao sẽ nhờ vả bọn mày thật nhiều việc được chưa, đến lúc đó làm không nổi đừng trách tao đấy!

- Không có gì là người yêu của Sanzu Haruchiyo không thể làm được cả!

So với Ran, Rindou thể hiện tình cảm của mình một cách rõ ràng hơn, cụ thể là ở cả lời nói và hành động, trong khi anh trai Ran của anh thì sẽ dùng hành động nhiều hơn lời nói, mặc dù gã cũng sẽ tuôn ra vài lời sến sẩm với Sanzu nhưng xác suất là rất ít.

Có lẽ cũng vì lí do này mà Sanzu luôn thiên vị Rindou hơn trong một vài trường hợp nhất định, cũng tỏ ra dung túng và thuận theo anh hơn khi bọn họ lăn giường.

Trò chuyện không lâu thì Ran quay lại, trên tay cầm một chiếc bánh sinh nhật và một túi quà nhỏ.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Sanzu, Ran đem bánh đặt lên bàn, cười đầy quyến rũ.

- Chúc mừng sinh nhật, Haru!

- Sao mày nói là...

Sanzu quay đầu nhìn Rindou, thấy anh cũng tủm tỉm cười liền biết là bản thân bị lừa, sếp gọi đi công việc gì chứ, hoá ra là đi lấy bánh kem.

- Bất ngờ không?

Rindou đem nón sinh nhật chụp lên đầu Sanzu rồi nhét pháo bông vào tay hắn trong khi Ran đang cắm nến lên bánh.

Nhìn con số hai mươi tám lập loè dưới ngọn lửa nhỏ, Sanzu lần đầu tiên cảm thấy ngây ngốc, thì ra hắn đã lớn tuổi như vậy rồi sao, cuộc sống yêu đương mấy tháng gần đây khiến hắn có cảm giác như Phạm Thiên mới chỉ được thành lập ngày hôm qua vậy, thì ra tình yêu có thể khiến người ta hồi xuân thật, mấy con ả ở quán bar không nói dối.

- Mặc dù đã quá tuổi để làm trò này nhưng mày cứ ước đi, biết đâu lại thành sự thật!

Thấy Sanzu cứ ngồi đực ra, tưởng là hắn ngại nên Rindou bèn lên tiếng.

- Bọn tao sẽ không cười mày đâu!

Ran chống tay lên cằm, vẻ mặt trêu ghẹo.

- Im đi!

Sanzu nhìn chằm chằm nến số trước mặt, nhắm mắt lại ước gì đó chưa đầy năm giây liền thổi phù một tiếng, nến tắt.

- Mày ước gì mà nhanh thế?

- Nói ra không linh nghiệm đâu anh hai!

- Thế thì ăn bánh thôi nào!

Vừa dứt lời, Ran liền quết một miếng kem tươi bôi lên mặt Sanzu rồi cười phá lên trước sự ngỡ ngàng của hắn.

Trước khi Sanzu kịp úp cả miếng bánh kem mà hắn vừa cắt trên tay vào mặt họ, anh em Haitani mỗi người một bên hôn cái chóc lên má hắn rồi cười nói.

- Sinh nhật vui vẻ nhé Haru!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro