Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi sáng của anh em Haitani nổi tiếng ở Roppongi là như thế nào.

Ran sẽ dậy sớm hơn em trai của gã để làm bữa sáng và cho đồ bẩn vào máy giặt để lát nữa khi Rindou dậy thì anh sẽ phơi.

Bởi vì sống tự lập đã lâu nên tay nghề của Ran khá tốt, gã có thể làm gần như là toàn bộ những món ăn đơn giản của cả ba bữa.

Khi mùi thơm của thức ăn lan toả trong căn nhà nhỏ thì cũng là lúc Rindou thức dậy, khuôn mặt ngái ngủ của anh luôn là thứ chọc cười Ran vào mỗi buổi sáng.

- Hôm nay họp bang đấy!

- Em biết rồi!

Đơn giản hai câu thay cho lời chào buổi sáng, Ran và Rindou bắt đầu động tay xử lý bữa dáng của bản thân.

- Anh em Haitani chưa đến à?

Nhìn quanh một lượt, không thấy bóng dáng của cặp anh em quen thuộc, Madarame Shion nghi hoặc hỏi một câu.

- Bọn nó sắp đến rồi, cứ ngồi vào vị trí đi!

Kakuchou ngước nhìn đồng hồ, tầm này hẳn là hai người họ mới vừa rời khỏi nhà.

Mặc dù gia nhập Lục Ba La Đơn Đại, thế nhưng anh em Haitani vẫn có quy tắc riêng của họ, điều này đã được duy trì từ rất lâu rồi, kể từ khi quyết định theo Kurokawa Izana ở trại cải tạo.

Trên đường, Rindou muốn mua nước nên Ran đã đứng lại chờ anh, trong lúc đó, gã gặp lại một người lạ nhưng cũng khá quen.

Dáng người cao gầy, mái tóc bạch kim hơi mang theo ánh vàng, nhưng lúc này không còn chiếc khẩu trang đen ngày nào nữa, dung nhan ấy cứ thế triển lộ dưới ánh mặt trời.

Ran biết kẻ này, gã còn khá có ấn tượng tốt với hắn.

- Gặp người quen mà không chào hỏi chút sao?

Tới khi Ran định thần lại thì gã đã thốt lên câu đó rồi, mặc dù trong lòng tràn đầy hối hận nhưng đã lỡ đâm lao rồi thì đành phải theo lao thôi.

Sanzu Haruchiyo dừng lại bước chân, hắn nghiêng đầu nhìn Ran, trong đôi mắt xanh nhạt hỗn loạn các loại cảm xúc, từ nghi hoặc cho tới đề phòng, rồi lại mang theo chút khiêu khích đầy hứng thú.

- Mày muốn gì?

Sanzu thừa biết Ran không đơn giản là chỉ muốn chào hỏi hắn như một người quen lâu không gặp mặt, cả hai hiện tại đang ở phe đối lập, là kẻ thù của nhau, chẳng có lí do gì để Ran phải chào hắn cả.

Ngón tay mân mê cây dao gấp trong túi áo, Sanzu thầm nghĩ nếu phải xung đột với Ran ngay tại đây, hắn hoàn toàn không ngại.

- Đừng căng thẳng thế, tao không có ý gì đâu, chỉ là lâu ngày không gặp, trông mày có vẻ khác, muốn trêu đùa chút thôi!

Sanzu nheo mắt, dường như đang đánh giá xem lời nói của Ran có đáng tin hay không, nhìn vẻ mặt tươi cười vô hại của gã, hắn ghét bỏ chậc lưỡi, xoay mặt đi nơi khác.

Vừa lúc Rindou mua nước trở lại, thấy Sanzu, anh khá ngạc nhiên, đem ly việt quất trên tay đưa cho Ran, anh nhíu mày.

- Mày làm gì ở đây?

Sanzu không đáp, chỉ liếc Ran một cái rồi xoay người đi thẳng.

Nhìn theo bóng dáng cao gầy lạnh nhạt của hắn, gã chớp mắt hai cái, cùng Rindou đi theo hướng ngược lại.

Lục Ba La Đơn Đại có tham vọng và dã tâm rất lớn, Terano South - kẻ đứng đầu luôn muốn đánh bại Sano Manjirou, Tổng trưởng của Kantou Manji để vươn lên trở thành băng đảng mạnh nhất.

Ran và Rindou là thành viên cốt cán của Lục Ba La Đơn Đại, Sanzu lại là cánh tay phải của Manjirou, hiển nhiên trở thành kẻ thù không đội trời chung, dù cho trước đây từng có một khoảng thời gian bọn họ cùng thuộc một băng đi chăng nữa.

- Thằng đó định gây sự với anh à?

Rindou cắn ống hút, giọng điệu nhàn nhạt.

- Không, chào hỏi chút thôi! Nó khác ngày trước thật, chịu tháo khẩu trang rồi.

Nhớ lại vẻ ngoài và hai vết sẹo nơi khoé miệng của Sanzu, Ran không tự chủ có chút ngây người, trước đây khi còn ở Thiên Trúc, hắn chưa bao giờ tháo khẩu trang dù chỉ một lần, khiến cho gã cực kì tò mò về khuôn mặt của hắn.

Ran đã từng tưởng tượng ra ngoại hình của Sanzu hàng chục lần, xấu có đẹp có, quái dị cũng có, nhưng gã không nghĩ hắn lại đẹp một cách hoàn mỹ và đặc biệt đến vậy.

- Trông cũng không đến nỗi nào!

Nghe vậy, Rindou chỉ ậm ừ cho qua, anh không thích mà cũng chẳng ghét Sanzu, chỉ là hiện tại đang ở phe đối lập, anh không muốn có liên quan đến hắn.

Mặc dù Rindou cũng phải công nhận, thằng Sanzu đó đẹp thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro