Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng gõ bàn phím đều đặn vang lên trong căn phòng trống, Kokonoi Hajime chuyên tâm nhìn màn hình, mười ngón tay thon dài như múa trên những chữ cái.

Chợt, Kokonoi hướng mắt về phía sofa, nơi Manjirou đang nghỉ ngơi, dạo này cậu ngủ rất ít, thường xuyên tỉnh dậy trong trạng thái ngây ngốc ướt đẫm mồ hôi và đôi khi còn phải dùng đến thuốc ngủ, bởi vậy nên mỗi khi Manjirou có dịp chợp mắt, Kokonoi và Sanzu đều sẽ giữ im lặng hết mức có thể, ngay cả tiếng muỗi vo ve cũng không để phát ra.

Trời đột ngột xuất hiện mưa phùn, lo lắng Manjirou sẽ bị cảm lạnh, Kokonoi liền đem nhiệt độ điều hoà tăng cao lên, còn kéo áo đắp cho cậu.

Trái ngược với khung cảnh nhàn nhã ở căn cứ, Sanzu lúc này chật vật vô cùng, nhiệm vụ Manjirou giao cho hắn đã hoàn thành xuất sắc, chỉ là bản thân lại gặp một chút vấn đề nhỏ.

Chống đỡ bằng cây gật sắt trong tay, Sanzu ngồi phịch xuống đất, nước mưa khiến vết thương trên trán trở nên đau xót, hắn khẽ rên lên một tiếng, tựa đầu vào vách tường phía sau lưng, mi dài khép lại.

- Anh hai, lại xem ai nè!

Trong mơ hồ, Sanzu nghe được một giọng nói trầm thấp, ẩn ẩn còn có chút coi thường người khác, dù hắn rất muốn nhấc mí mắt lên xem kẻ đang ra sức chọc vào má mình là ai, nhưng thân thể rệu rã không cho phép hắn làm điều đó.

- Đừng trêu chọc nó nữa Rindou, mở cửa đi!

Sanzu cảm thấy thân thể được nâng dậy, mùi hương nam tính lạ lẫm sộc vào lỗ mũi khiến hắn có chút không quen.

Rindou ngạc nhiên đến quên cả cắm chìa khoá khi nhìn thấy Ran cúi người đỡ Sanzu dậy, một bộ dáng liền phải đỡ hắn vào trong nhà.

- Anh...anh định...?

- Mở cửa nào, anh không muốn áo bị dính máu đâu!

Rindou vừa đẩy cửa ra, Ran liền nhấc chân muốn tiến vào, nhưng vì Sanzu đuối sức, không thể tự đi được, thân thể nặng như chì theo đó mà ghìm người bên cạnh xuống.

- Để em phụ cho!

Rindou vừa dứt câu, liền thấy Ran cong eo, ôm Sanzu theo kiểu công chúa, bước chân vững vàng hướng về phía sofa.

Đây là thứ hai trong cùng một buổi tối, anh bị hành động thất thường của gã doạ cho đứng hình, tới khi cánh cửa vang lên âm thanh tít tít bởi vì mở quá lâu, anh mới sực tỉnh lại.

- Lấy hòm thuốc cho anh!

Rindou mang hòm thuốc tới, thuận thế ngồi xuống bên cạnh Ran, hỗ trợ cho gã.

Không biết rốt cuộc Sanzu đã đánh nhau với bao nhiêu người, nhìn những vết bầm xanh tím trên người hắn, Rindou cảm thấy có chút nể phục, hoặc là do anh chưa từng bị thương nặng như vậy bao giờ nên mới có biểu cảm đó, nhưng quả thực tình trạng của hắn rất thảm.

Xử lý vết thương cho Sanzu xong, biết rằng với tình hình này, anh trai chắc chắn sẽ để hắn ngủ lại đây đêm nay, Rindou liền tự giác vào phòng ngủ lấy chăn ra, đắp lên người cho hắn.

- Tỉnh dậy thì đi luôn đi nhé!

Bỏ lại một câu nói, cũng chẳng cần biết Sanzu có nghe được hay không, Rindou bỏ về phòng ngủ.

Thời tiết se lạnh, lại thêm cơ thể đau nhức và cái cổ họng khô khốc như vừa đi hàng cây số trên sa mạc, Sanzu bị ép phải tỉnh dậy vào nửa đêm, một hơi uống hết ly nước trên bàn, hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

- Nhà ai đây?

Nhờ vào ánh đèn hành lang màu vàng mà Ran để lại, Sanzu lờ mờ nhìn được nội thất của căn nhà nhỏ, đôi đồng tử xanh nhạt dừng lại ở một tấm ảnh treo tường, trong ảnh chụp là hai anh em trai, mặc dù độ tuổi còn nhỏ và mái tóc cũng khác nhưng điều đó không thể ngăn cản Sanzu nhận ra kẻ địch.

Hắn ngồi dậy, sờ lên những miếng cao dán trên thân thể, rồi lại nâng tay chạm vào lớp băng vải trên trán, im lặng một lúc, hắn quyết định mặc áo vào và rời đi.

Sanzu cũng không hề có ý định sẽ đền đáp hay cảm ơn gì anh em nhà Haitani, đơn giản là vì hắn đâu có nhờ giúp đỡ, là bọn chúng tự nguyện đấy chứ.

Sáng hôm sau, sờ vị trí nằm đã lạnh ngắt, Ran cười một tiếng, đem chiếc chăn mỏng vẫn còn thoang thoảng mùi bạc hà bỏ vào máy giặt.

- Lạnh lùng thật đấy, cứ thế đi mà không nói lời cảm ơn luôn!

Thực lòng mà nói, Sanzu hành xử như vậy cũng khiến Ran phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nếu phải đối mặt với hắn vào sáng nay, gã quả thực là không biết nên làm gì mới phải.

Cá là hắn cũng nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro