Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Haitani Ran không tin vào tình yêu, nói đúng hơn là gã gần như không có khái niệm về tình yêu, không giống Haitani Rindou, đứa em trai tuy rằng bạo lực nhưng có phần nhát gái của gã, Ran là một kẻ đào hoa nhưng lại bạc tình.

- Đồ tra nam!

Rindou nhìn cô nàng tóc nâu quăn với những móng tay sơn đỏ rít lên bằng giọng điệu chua chát, sau đó lại ngước đầu nhìn má trái sưng đỏ của anh trai mình, ngao ngán dời đi tầm mắt.

Đây đã là cô nàng thứ bốn mươi tám hay bốn mươi chín gì đó Ran nói lời chia tay sau vài ngày yêu đương chỉ với lí do "tôi chán cô rồi".

Sớm đã quen với cảnh tượng này, Rindou cũng chẳng tỏ vẻ kinh ngạc như lần đầu tiên nữa, anh còn vô cùng thuần thục dùng khay bưng bê cản lại những tia nước bị bắn ra từ cốc nước ấm khi cô nàng tạt nó vào Ran.

Đừng hỏi tại sao Rindou không chắn cho anh trai mình, người đời có câu tự làm tự chịu, đối với hành vi chơi đùa tình cảm của người khác này, anh không bênh nổi.

Hành động vừa rồi của Rindou như đổ thêm dầu vào lửa, khơi dậy sự tức giận vì nghĩ mình bị cười nhạo của cô gái. Anh vừa hạ cái khay xuống, cô nàng liền nhanh chóng vơ cốc bạc sỉu của Ran, tạt nó vào mặt anh.

Tại sao Ran là nước lọc còn anh lại là bạc sỉu?

Rindou ngước đôi mắt đầy tức giận lên, thứ nước uống nồng mùi trưởng thành và đắng nhẹ cứ thế nhỏ tong tong trên từng lọn tóc màu vàng xanh xinh đẹp.

Nằm không cũng trúng đạn, đây cũng đã là lần thứ bốn mươi lăm hay bốn mươi sáu gì đó Rindou bị vạ lây, con số gần xấp xỉ với Ran rồi.

- Từ giờ các người đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!

Bị ánh mắt của Rindou doạ sợ, cô nàng bỏ lại một câu rồi cầm lấy túi xách đi mất, để lại hai thiếu niên đẹp trai ngời ngời với bộ dạng ướt sũng và những tiếng bàn tán xôn xao của quán cafe.

Ran bình thản rút ra mấy tờ khăn giấy, đưa chúng cho em trai.

- Lau tạm đi, lát anh đền cho bộ quần áo khác!

Rindou giật lấy nhúm khăn giấy, động tác mạnh bạo chà xát mặt và tóc mái, song, anh ném chúng vào thùng rác, chờ Ran thanh toán tiền xong liền rời khỏi quán cafe mà có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ quay lại.

- Đến bao giờ em mới không phải bị liên luỵ nữa đây?

Ran nhún vai, tỏ vẻ gã không biết.

Bản thân gã cũng muốn biết rằng tới khi nào thì gã mới thật sự yêu được một ai đó, và gã sẽ dừng được cái trò chơi tình ái vô bổ này lại.

Nhưng trời dường như không muốn cho Ran toại nguyện, mỗi lần có bạn gái là lại một lần chia tay, sau đó là cả ti tỉ thứ hệ quả mà gã không muốn nói tới.

Trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, thả lỏng bản thân trong bồn tắm nước ấm xong, Ran nằm vật lên chiếc giường mềm mại, một bộ tư thế giống như giây sau liền ngủ ngay lập tức.

- Anh đang làm ướt giường kìa, dậy sấy tóc mau!

Ran mặc dù rất không muốn nhưng cũng đành phải lết thân xác dậy thổi tóc, xong xuôi liền lăn ra ngủ, chăn cũng phải để Rindou đắp cho, hoàn toàn không có tí tự giác nào của người làm anh.

Nhìn anh trai nghiêng người thở đều đặn, Rindou thở dài, vơ gọn mái tóc dài của gã lại ném sang một bên, nằm xuống phía bên kia của chiếc giường rồi với tay tắt đèn ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro