Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sanzu bị biến thành mèo đã hơn một tháng rồi, Kakuchou, Takeomi và Kokonoi mặc dù bận tối mặt tối mũi nhưng vẫn luôn dành thời gian tìm kiếm phương pháp gỡ bỏ lời nguyền cho em, thậm chí Mochi còn liên hệ với một ông thầy người Tàu nổi tiếng nhưng ông ta cũng chỉ lắc đầu bó tay.

- Giờ chỉ còn cách tìm người yêu cho nó thôi.

Mochi ngả đầu vào lưng ghế, mấy ngày nay anh tìm người ở khắp nơi mệt lắm rồi, mất bao nhiêu công sức đưa người ta về đây để rồi ai nhìn cũng xua tay lắc đầu, cảm giác vừa hụt hẫng vừa bực.

- Nó đang như thế kia thì yêu ai, bình thường đã không ai yêu nổi rồi.

Kokonoi vò đầu bứt tai, chưa bao giờ cậu cảm thấy bế tắc như thế này.

Takeomi và Kakuchou thì bất lực đến mức không nói thành lời, chỉ biết chống tay lên trán, nhắm mắt dưỡng thần.

Rindou ngồi bên cạnh Sanzu, không biết hắn kiếm đâu ra cây bông lau, bắt đầu phe phẩy cho em vờn.

- Chúng mày tập trung hết ở đây làm gì thế, không làm việc à?

Ran từ bên ngoài trở về, thấy không khí u ám ngột ngạt bèn cất tiếng hỏi.

- Đang tìm cách chữa cho Sanzu.

Kokonoi lầu bầu đáp, giọng điệu khó chịu thấy rõ.

Rindou như suy tư gì đó, hắn liếc nhìn Sanzu, ngón tay cọ cọ má em.

- Cũng không hẳn đâu Koko, tao thấy thằng Sanzu bây giờ dễ thương lắm, khéo lại có người yêu nó đấy.

Mochi ở ghế bên kia không hề hay biết rằng Rindou đang thử Ran, cũng bật dậy nói đế vào.

- Ừ có lý, mặc dù đang không được bình thường nhưng chí ít thì nó cũng đẹp trai ngoan ngoãn, giờ mấy phú bà nhiều tiền chịu chi lắm, để tao liên lạc thử.

Takeomi nghe xong suýt thì cầm gạt tàn phang vào mồm Mochi, anh nghiến răng quát ầm lên.

- Mày thử bán nó cho mấy mụ già hết đát đó xem, tao cho mày đi luôn đấy.

Kakuchou day day thái dương, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn để thu hút sự chú ý của cả đám rồi đưa ra ý kiến.

- Tao thấy Rindou nói cũng có lý đấy, cứ thử sắp xếp vài buổi xem mắt cho Sanzu xem sao, không được thì lại thử cách khác.

Vắng mặt Sanzu cả tháng trời khiến một số công việc bị tồn đọng rất nhiều, nếu không phải Kakuchou và Kokonoi tập trung giải quyết nhanh thì chắc là Manjirou giải quyết luôn bọn họ rồi.

- Nhưng ai sẽ đi cùng nó?

Kokonoi nghi hoặc.

- Để tao.

- Mày á?

Cả đám sững sờ nhìn Ran, bình thường gã và Sanzu ghét nhau như kẻ thù, họ còn tưởng gã ước gì em cứ đần độn mãi như này càng tốt, giờ sao đột nhiên lại muốn dẫn em đi xem mắt, chẳng lẽ mới sống chung một thời gian mà đã chuyển từ ghét ghét thành yêu yêu rồi à.

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, Kakuchou quyết định cho Ran đi cùng Sanzu, còn xem mắt khi nào thì để anh và Kokonoi tìm được đối tượng đã rồi tính.

Những ngày sau đó, Ran vẫn chăm bẵm Sanzu như bình thường, em thì càng ngày càng có xu hướng thân mật và bám dính lấy gã hơn, đối với lời của gã nói gì nghe nấy, ngoan đến không thể ngoan hơn.

- Tao tìm được một đứa rồi, chiều bốn giờ ở quán cafe ngay đối diện trụ sở, mày dẫn Sanzu đến nhé.

Takeomi đem ảnh của cô gái gửi qua điện thoại cho Ran, bên dưới còn ghi kèm cả số điện thoại.

Ran nhìn qua tấm ảnh một chút, cười nói.

- Trông dễ nhìn đấy nhưng mà bánh bèo quá, không chăm sóc được Sanzu đâu.

Takeomi nhíu mày, mặc dù cảm thấy có gì đó hơi sai sai nhưng cũng không thấy vô lý, nói rằng sẽ tìm người khác rồi rời đi.

Sau đó Kakuchou, Kokonoi, Mochi và đến cả Rindou, ai mang người đến cũng bị Ran chê lên chê xuống, không mắt lồi thì cũng chân vòng kiềng, khuyết điểm từ tận chân tơ kẽ tóc đều bị gã lôi ra phán xét thậm tệ, đến mức Phạm Thiên nghĩ rằng nếu chính chủ đứng ở đây chắc chắn sẽ bị gã làm cho tức phát khóc.

- Rốt cuộc mày định tìm thần thánh cho nó hay gì mà đòi hỏi kĩ thế hả?

Kokonoi nhịn không nổi nữa chỉ vào Sanzu gào lên, đây đã là người thứ ba mươi tám Ran từ chối rồi.

- Tao chỉ là nêu ý kiến của bản thân thôi.

Ran thản nhiên đáp, điều đó chỉ khiến Kokonoi điên tiết thêm.

- Ý kiến cái đếch, có phải kiếm bạn gái cho mày đâu, lần này mày mà còn từ chối nữa tao sẽ bảo Takeomi đi cùng Sanzu đấy.

Tay đang cầm bút của Ran khẽ động, mặc dù trong lòng cảm thấy không thoải mái nhưng gã nhịn xuống, không nói gì mà chỉ liếc Kokonoi một cái rồi gật đầu ý bảo cậu gửi ảnh cho gã.

- Nhớ đúng hẹn.

Kokonoi gửi ảnh xong, lạnh giọng nhắc nhở rồi sập cửa bỏ đi.

Ran đến ảnh cũng chẳng thèm xem, nghĩ đến việc chiều nay phải dẫn Sanzu đi xem mắt gã liền cảm thấy vô cùng khó chịu.

- Sanzu.

Đang chăm chú xem hoạt hình trên sofa, Sanzu ngước đầu lên, con ngươi xanh ngọc nhìn chăm chú vào Ran, chờ gã nói tiếp.

- Lại đây.

Ran vừa dứt lời, Sanzu liền đứng dậy, xách theo con thỏ bông màu tím lại gần, tới khi chỉ còn cách gã một bước chân, gã liền vươn tay kéo em vào lòng mình.

- Nghe này, chiều nay chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt nhỏ, tao không thích đi chút nào nhưng lại bắt buộc phải đi, nên Sanzu à, mày giúp tao một việc nha.

Sanzu đương nhiên chẳng hiểu gì, em ôm thỏ bông dựa vào ngực Ran, đuôi dài vung vẩy qua lại tỏ vẻ bản thân đang rất vui.

Ran trút bầu tâm sự xong, đem tấm ảnh trong điện thoại ra dơ cho Sanzu xem, sau đó gã co các ngón tay lại như móng vuốt rồi nhăn mặt làm bộ gầm gừ với tấm ảnh.

Cứ như vậy vài ba lần, Sanzu liền hiểu ý ngay, hễ Ran dơ ảnh ra là ngay lập tức em liền nhe nanh múa vuốt, con ngươi cũng co lại, nhìn vô cùng đáng sợ.

- Ngoan lắm.

Ran hài lòng cười, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc Sanzu một cái.

Và buổi xem mắt chiều hôm đó diễn ra y như Ran đã sắp xếp, Sanzu vừa nhìn thấy cô gái kia liền đe doạ, vài phút sau đã khiến người ta co chân chạy mất, đến nước cũng không thèm uống.

Nhận được tin xem mắt thất bại từ Ran, một đám cốt cán của Phạm Thiên thở dài đầy ảo não, chỉ riêng Rindou là dửng dưng như không, bởi anh thừa biết cái nết của Ran, gã mà đã xác định ai là của mình thì dù trời có sập xuống cũng chưa chắc đã ngăn được gã.

- Ran à, anh phải nhận ra tình cảm của mình nhanh lên nha, em rất chờ mong đó.

Rindou vừa đi trên hành lang vừa huýt sáo, đem thông tin và ảnh của một cô gái gửi cho Kakuchou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro