Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là sinh nhật của Ran, Rindou đã nói với đám cốt cán của Phạm Thiên từ hôm trước vậy nên họ sẽ có một kế hoạch nho nhỏ tại nhà riêng của Ran để tạo bất ngờ cho anh cả nhà Haitani.

Manjirou hiếm khi cảm thấy hứng thú, anh hùa theo đám cấp dưới, giao một đống nhiệm vụ cho Ran nhằm khiến gã không về nhà được để bọn họ còn thực hiện kế hoạch.

- Tao sẽ đặt tên cho cuộc tác chiến nhỏ này là "ngạc nhiên chưa Ran".

- Trẻ trâu vừa thôi Mochi, mày lớn tuổi nhất ở đây đấy.

Rindou đang gói quà dở thì phải ngẩng đầu lên vì ngứa tai quá, ánh mắt hắn nhìn Mochi đầy khinh bỉ, giọng nói lộ rõ sự dè bỉu.

- Này, bọn tao đang tổ chức sinh nhật cho anh trai mày đấy thằng kia, biết điều một chút đi.

Rindou bĩu môi tỏ vẻ không phục nhưng hắn cũng không cãi lại nữa.

Trưởng thành cả rồi, nói là tổ chức thì cũng không đến mức, bọn họ đơn giản chỉ là mua bánh sinh nhật, làm một nồi lẩu để nhậu nhẹt banh nhà và chuẩn bị một món quà tặng là xong.

- Còn Sanzu tính sao giờ?

Kakuchou nhìn về phía Sanzu đang ôm thỏ bông ngồi chăm chú xem Rindou gói quà, sau đó anh lại nhìn những thành viên còn lại, tỏ vẻ hỏi ý kiến.

- Nó giờ bảo gì nghe nấy, đợi Ran về kéo nó nấp đi là được.

Kokonoi nhàn nhạt đáp lại, song anh lại tự đặt câu hỏi.

- Thế không ai mua quà thay nó à?

Ừ nhỉ.

Lúc này một đám người mới sực nhớ ra là không thay mặt Sanzu mua quà gì cho Ran cả, mặc dù gã cũng sẽ chẳng để ý đâu nhưng như vậy thì có vẻ hơi vô ý.

- Bình thường Sanzu chắc chắn sẽ mua rượu hoặc là cà vạt gì đó, nhưng thôi giờ không mua quà được thì lấy nó thế vào đi.

Rindou cười như không cười ngẩng đầu nhìn Sanzu đang ngơ ngác ngồi bên cạnh mình, trong đầu bắt đầu bày mưu tính kế anh trai mình.

- Cái gì?

Takeomi nghe được gào lên, khỏi cần nói cũng biết là anh phản đối.

- Nghe vô lý nhưng mà thuyết phục đấy, quyết định vậy đi.

Kokonoi là người đầu tiên hưởng ứng, kéo theo là Mochi và Manjirou rồi cuối cùng là Kakuchou.

Thấy Takeomi vẫn còn khá căng thẳng, Rindou bèn khoác vai anh, trấn an.

- Chỉ là một trò đùa nhân ngày sinh nhật thôi mà, anh tao thì làm gì nó được chứ.

- Chỉ là trò đùa thôi đấy.

Takeomi nhắc lại.

Thấy đối phương đã lung lay, Rindou bèn cười tươi hơn, nói chắc như đinh đóng cột.

- Đương nhiên, yên tâm đi tao đảm bảo là không sao mà.

Và thế là Sanzu nghiễm nhiên bị biến trở thành món quà bí mật cho Ran, bởi vì nhiệm vụ này giao cho Rindou nên đám bên ngoài cũng không rõ hắn định làm gì, chỉ nghĩ cùng lắm là bày trò trêu trọc Ran một chút, nào ngờ tên này chơi lớn, hắn không chỉ kéo Sanzu vào phòng ngủ của anh mình mà còn cởi sạch đồ của em rồi dùng ruy băng đỏ quấn quanh người em như gói quà.

Bởi vì Sanzu nghịch đống ruy băng hăng quá nên mãi Rindou mới xong việc, nhìn kiệt tác để đời của mình, hắn nhếch miệng cười đầy gian xảo.

- Sanzu ngồi ở đây chờ anh Ran về nhé, ngồi yên không được nhúc nhích nghe không?

Đối với hiệu lệnh ngồi yên, đứng yên này Sanzu rất quen thuộc bởi vì Ran thường xuyên dùng với em, vậy nên khi Rindou vừa nói xong, em liền lập tức ngoan như cún, không giãy dụa cũng chẳng cắn xé mấy dải ruy băng nữa.

- Ngoan lắm.

Rindou sờ tóc Sanzu rồi đi ra ngoài, còn chu đáo để lại đèn ngủ cho em đỡ sợ.

Mãi đến gần mười một giờ Ran mới về đến nhà, thấy cửa nhà không đóng kín đang kêu tít tít inh ỏi, gã vội vã tăng tốc độ chạy đến, trong lòng chỉ cầu mong mèo con ở nhà đừng gặp bất trắc gì.

Ngay khi Ran vừa lao vào trong nhà, đèn điện đột nhiên bật sáng trưng, sau đó là pháo giấy bắn đầu đầu gã, rồi gã nhìn thấy đám cốt cán của Phạm Thiên đang cười như hoa nở chúc mừng sinh nhật mình, Rindou còn bê bánh kem cho gã thổi nến nữa.

Hoàn thành xong các thủ tục cần thiết cho một buổi sinh nhật thì cũng là lúc cuộc nhậu nhẹt bắt đầu.

Từ lúc về đến giờ đã không thấy bóng dáng Sanzu đâu, bây giờ ăn lẩu cũng không thấy em, Ran bèn hỏi.

- Sanzu đâu?

- À, nó ngủ nên tao đưa vào phòng mày rồi.

Mochi trợn mắt nói dối.

- Để tao vào xem nó.

Ran không yên tâm, muốn tận mắt nhìn Sanzu một cái.

Nhưng đời nào Rindou để Ran được toại nguyện, hắn hết lôi kéo rồi lại nháy mắt với đám kia, một mình Ran làm sao đọ lại được với từng ấy người, chưa kể Manjirou còn đang ngồi đây, sếp lớn đã lên tiếng, gã không thể không nghe.

Ăn chơi nhậu nhẹt bét nhè đến tận hai giờ sáng, Mochi và Takeomi đã sớm say đến không biết trời trăng đất đâu, Kakuchou là người tỉnh nhất và cũng là người khoẻ nhất sẽ đảm nhận trách nhiệm đưa hai tên đồng nghiệp già nặng như trâu này về nhà, còn Kokonoi là người lý trí vững thứ hai và cũng là người uống ít nhất, được anh em Haitani tin tưởng giao Manjirou cho.

Phụ Ran dọn dẹp xong xuôi, Rindou cũng kiếm cớ mệt rồi chuồn mất mặc dù anh trai hắn đã bảo hắn nếu mệt quá thì ngủ lại một đêm.

Đám người điên rồ đó đi hết rồi, Ran mới có thời gian ngồi trên sofa nghỉ ngơi bóc quà.

Hộp quà đầu tiên là một chậu hoa Lan nhỏ và một bộ nến thơm, chọn quà ấm áp và đậm chất gia đình thế này thì đây chắc hẳn là của Kakuchou tặng.

Đến hộp thứ hai khỏi cần đoán Ran cũng biết là của ai bởi vì giấy gói quà là hoạ tiết bầu trời đêm đầy sao, Manjirou chắc là cố chấp tìm giấy màu đen nhưng không được đây mà. Nhìn sếp tổng vậy thôi chứ cũng có gu chọn quà sinh nhật lắm, anh tặng Ran một lọ sáp vuốt tóc mới ra gần đây, hãng này cũng là hãng mà gã hay dùng.

- Boss cũng tâm lý đấy chứ.

Ran bật cười.

Món quà thứ hai không được gói lại mà được bỏ vào túi xách riêng của nó, một cái đồng hồ dây xích mạ vàng được nạm kim cương xung quanh mặt, phía trong cũng được thiết kế rất tinh tế và lịch lãm, chắc chắn là Kokonoi, chỉ có thằng cha này mới tặng quà sinh nhật sặc mùi tiền như thế này thôi.

Takeomi và Mochi có tuổi rồi nên quà của họ cũng đậm chất quý ông hơn nhiều, người thì tặng Ran một bộ vest, và người còn lại thì mua cho gã một chai rượu quý đã được ủ lâu năm.

Hộp quà cuối cùng được bọc rất cẩn thận, còn có thiệp chúc mừng ở bên ngoài.

- Quà của Rindou, áo sao?

Cầm chiếc áo khoác da lên, Ran mới nhận ra đây là cái áo của nhãn hiệu yêu thích mà mình đã từng khen đẹp trong lần đi dạo phố với Rindou, chỉ tiếc là số lượng sản phẩm có hạn nên gã đã không mua được nó, mặc dù không biết em trai làm thế nào mà mua được cho mình cái áo này nhưng Ran rất cảm động.

- Xem thiệp chúc mình nó viết gì nào.

Rindou trông vậy thôi nhưng tình cảm lắm, hắn quan tâm anh trai mình cực kì, trong thiệp ngoài lời chúc mừng sinh nhật ra thì còn có đôi lời nhắc nhở Ran, nào là phải chú ý giữ ấm vì dự báo thời tiết nói mùa đông năm nay rất khắc nghiệt, rồi là ăn uống đủ chất, đừng kén ăn, ăn nhiều cá lên,... khiến gã đọc mà không khỏi bật cười.

- Trưởng thành cả rồi mà nó vẫn cứ lải nhải như mình là con nít vậy, cái gì đây?

Thấy có dòng p/s ở phía dưới, dường như là đến cuối Rindou mới chèn viết thêm vào nên chữ viết nhỏ xíu, mặc dù vậy, Ran vẫn có thể đọc được.

- Có bất ngờ dành cho anh ở phòng ngủ.

Cảm nhận được điều không lành, Ran buông tấm thiệp rồi đứng dậy ngay lập tức, gã sải chân bước nhanh về phía phòng ngủ của mình rồi đẩy cửa ra.

Ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ cộng thêm từ ngoài hàng lang chiếu vào khiến Ran nhìn rõ được toàn cảnh căn phòng cũng như bộ dạng của người đang ngồi trên giường.

Sanzu có vẻ mệt rồi, nhưng em vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ đợi, thấy Ran xuất hiện ở cửa phòng, em mừng đến nỗi hai mắt sáng lên, đuôi dài ở phía sau quẫy mạnh đến nỗi cọ xát và ga giường khiến cho âm thanh xoạt xoạt vang lên không ngừng.

- Sanzu?

Sanzu càng phản ứng mạnh hơn, em muốn đứng dậy nhưng chân em bị trói lại với nhau nên chỉ có thể quỳ lên ở trên giường, hướng về phía Ran với vẻ mặt mong đợi.

- Thằng Rindou... tao sẽ tẩn nó một trận vào ngày mai.

Nói rồi, Ran tiến tới giúp Sanzu cởi đống ruy băng trên người ra, mặc dù công nhận là nhìn em thế này khiến gã nứng thật đấy nhưng gã không có nhu cầu chơi trò cưỡng đoạt, đã vậy còn là lúc em không tỉnh táo.

Ran có thể là tội phạm nhưng gã vẫn là một quý ông đấy nhé.

Mặc kệ cho Sanzu bổ nhào tới rồi cọ loạn trên người mình, Ran uống nốt bát canh giải rượu rồi leo lên giường, kéo chăn đắp cho cả hai, còn chèn thêm gối ở phía bên kia giường để em không lăn xuống đất.

Xong xuôi, gã mới vươn tay ôm lấy em, vỗ nhẹ lưng dỗ em ngủ.

Sanzu nằm trong lòng ngực Ran cựa quậy một chút, có lẽ là cảm thấy hơi khó thở vì bị ôm chặt nên em ngước đầu lên khỏi vai gã để lấy không khí, và rồi mắt xanh của em lại va vào môi của gã.

Sanzu ghé vào môi Ran, khẽ hít mũi như thăm dò rồi bất chợt, em hôn chụt một cái rõ vang vào môi gã.

Bị tấn công bất ngờ nên Ran vẫn hơi giật mình, tuy nhiên gã không còn phản ứng lớn như lần trước nữa mà chỉ cười cười, bảo.

- Đó là thay lời chúc mừng sinh nhật tao đấy à, vậy còn quà tao tự lấy nhé?

Chẳng kịp để Sanzu có phản ứng, mà vốn dĩ Ran cũng chẳng cần em phải phản ứng lại, gã nâng cằm em lên rồi cúi đầu xuống, ngậm lấy môi mỏng màu hoa anh đào của em mà cắn mút, rồi gã chậm rãi đem lưỡi vói vào trong, dây dưa với lưỡi em không ngừng.

Âm thanh phát ra khiến người ta phải đỏ mắt tía tai kéo dài tận vài phút, Sanzu bị hôn tới hai má hồng hào, nước bọt bởi vì không nuốt kịp nên chảy dọc từ khoé miệng xuống tới cằm em, đôi mắt xanh ngọc cũng vì khó thở mà ngấn lệ, nhìn qua vô cùng kích thích người khác phạm tội.

Ran mặc dù cũng rất muốn đè đối phương ra làm em khóc kêu, nhưng hiện tại em không tỉnh táo, gã không muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, gã muốn em chủ động dâng mình lên cơ.

- Cảm ơn Haru, quà của mày tao rất thích, giờ thì ngủ thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro