Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ báo thức trên đầu tủ kêu lên những âm thanh máy móc khiến Ran lờ mờ tỉnh dậy, theo phản xạ, gã quơ tay sang bên cạnh định gọi Sanzu nhưng bàn tay gã lại chẳng bắt được thứ gì rồi rơi bộp xuống phần nệm trống trải.

Cảm giác lạnh ngắt nơi phần giường mà Sanzu vốn dĩ phải đang nằm khiến Ran choàng tỉnh, gã chạy vội vào phòng tắm nhưng vẫn không thấy em không ở trong đó.

- Sanzu.

Ran đi ra bên ngoài phòng khách và cất tiếng gọi nhưng không hề có tiếng đáp lại, trong lòng gã đột nhiên dấy lên một nỗi lo vô hình, gã bước nhanh những bước chân dài, vừa đi khắp nhà vừa gọi.

- Sanzu? Sanzu mày ở đâu?

Gọi đến lần thứ ba thì dưới ghế đột nhiên có tiếng sột soạt của giấy tờ, Sanzu dụi dụi mắt ngồi dậy, theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của người gọi tên mình.

Em còn chưa kịp định hình được Ran đang ở đâu thì gã đã ôm ghì lấy em vào lòng rồi dụi vào hõm cổ em than thở.

- Mày làm tao sợ muốn chết.

Gã cứ tưởng Sanzu đã trở lại bình thường, tỉnh dậy đi mất rồi.

Sanzu vừa tỉnh ngủ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy Ran ôm mình thì em cũng rất vui vẻ mà ôm lại, đuôi dài màu hồng nhạt đung đưa liên tục bày tỏ sự sung sướng của chủ nhân.

- Sao mày lại ngủ ở đây?

Ran vừa nói vừa nhìn xuống thảm lông, và rồi ánh mắt của gã dừng lại ở tờ giấy a4 nọ, gã cúi người cầm nó lên.

- Mày đã học nói cả đêm đấy à?

Sanzu nhìn tờ giấy trong tay gã, đung đưa chiếc đuôi dài, vẻ mặt đầy mong chờ, dường như đang đợi một chiếc xoa đầu khen thưởng.

Ran thở dài một hơi, mặc dù vẫn không nói được nhưng dù sao Sanzu cũng đã cố gắng, vậy nên gã cũng không phụ lòng mong đợi của em, gã vươn tay xoa nhẹ đầu em, tiện tay sờ vài cái vào đôi tai nhọn trên đỉnh đầu khiến em híp mắt lại vì thoải mái.

Vốn dĩ hôm nay Ran định sẽ để Sanzu ở nhà, nhưng khi vừa định ra cửa, có vẻ như nhận ra gã định để mình ở lại, em níu lấy vạt áo vest của gã.

Ran quay đầu đi, cố gắng để không bị sự dễ thương này làm cho mềm lòng, nhưng Sanzu nào có dừng lại, em như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, vẻ mặt buồn bã, hai tai và đuôi dài rủ xuống, níu chặt vạt áo gã không buông,

- Thôi được, thôi được, tao đưa mày theo là được chứ gì.

Rindou hút đến điếu thuốc thứ hai mới thấy anh trai mình lò dò đi từ sảnh chung cư ra, phía sau còn dắt theo một cái đuôi nhỏ bọc kín mít.

- Em tưởng anh bảo hôm nay để Sanzu ở nhà?

Sau khi cả hai đã ổn định chỗ ngồi, Rindou liền ném điếu thuốc ra ngoài cửa sổ rồi khởi động xe.

- Nó đòi đi theo, anh cũng không còn cách nào.

Sanzu ngồi ở ghế sau, cứ liên tục thò đầu ra ngoài cửa kính mặc cho Ran và Rindou liên tục ngăn cản, có vẻ em thích bị gió thổi tạt vào mặt lắm, còn nhắm mắt vẻ tận hưởng nữa.

- Tấp xe vào lề đi Rindou.

- Gì đấy?

- Anh xuống dưới ngồi với nó, để nó thế kia nguy hiểm quá.

Rindou mặc dù cảm thấy khó hiểu với sự quan tâm quá mức này của anh trai nhưng vẫn ngoan ngoãn tìm một chỗ ổn áp để đậu xe.

Xe vừa dừng lại, Ran ngay lập tức rời khỏi ghế phụ và vòng xuống ghế sau, tóm cổ Sanzu kéo em vào trong, sau đó bảo Rindou đóng kính xe lại.

Đang hay thì đứt dây đàn, Sanzu bất mãn ngước mắt nhìn Ran, hai lông mày nhíu nhíu lại, trông vừa dễ thương vừa buồn cười, để dỗ dành em, gã bèn lấy hũ chocolate của Rindou để trên xe cho em ăn.

Sanzu có vẻ thích đồ ngọt, xe vừa dừng lại ở trụ sở thì hũ chocolate cũng vừa hết, mặc kệ Rindou đang ở phía sau bất mãn càu nhàu, Ran kéo em vào thang máy rồi bấm nút lên tầng trên.

Sanzu đứng nép vào người gã, hai tay bám vào cánh tay đối phương, thi thoảng lại đảo mắt nhìn xung xung quanh thang máy, có vẻ thứ này khiến em sợ hãi.

- Sao vậy?

Ran cúi đầu hỏi, đối phương không có biểu cảm gì nhưng chân thì lại nhích lại gần gã thêm một chút, hiểu ý, gã vươn tay ôm lấy vai em, vỗ nhẹ như trấn an.

Thư phòng của Ran ở lầu bốn nên rất nhanh thang máy liền dừng lại, gã ôm theo Sanzu ra ngoài rồi một đường đi thẳng vào phòng làm việc trong ánh mắt kinh hoàng của đám thành viên.

- Á đù mày ơi, hình như là ngài Haitani với ngài Sanzu đúng không, họ yêu nhau hả?

- Im cái mồm đi, đừng có tọc mạch chuyện của các sếp, mày muốn chết à?

Tên đầu trọc đá vào mông tên đeo kính một cái, trừng mắt cảnh cáo.

- Không nói thì thôi làm sao mà phải đá tao.

Đầu trọc không đáp, thu chân lại rồi đứng nghiêm vào tư thế.

Phía bên này, vừa vào đến thư phòng, Ran liền giúp Sanzu cởi áo khoác và mũ, để lộ đôi tai nhọn và cái đuôi dài của em, sau đó gã lấy từ trong túi xách ra con thỏ bông màu tím mà em thích, đưa nó cho em ôm rồi ấn em ngồi xuống ghế sofa.

- Ngồi ở đây để tao làm việc.

Sanzu trong lòng ôm con thỏ, hai chân co lên ghế, mắt xanh ngọc chăm chú nhìn vào bộ phim trên tivi mà Ran vừa mở cho, bởi vì nó là phim ma nên mỗi lần đến đoạn giật mình thì em lại siết chặt con thỏ bông một chút, tai nhọn cụp xuống, đuôi dài cũng cong lại tự cuốn lấy đùi mình, rồi có đôi khi em lại phát ra âm thanh gì đó trong cổ họng, chắc là đang đe doạ con ma trong tivi.

Nhìn một màn này của Sanzu, Ran không khỏi cảm thấy buồn cười, gã lôi điện thoại di động ra, nhấn mở camera rồi quay video lại, đôi khi lại cười đến run tay khiến màn hình có chút nhiễu động.

Quay chán chê rồi, Ran mới tiến đến gần Sanzu, cầm điều khiển giúp em đổi sang kênh hoạt hình rồi bắt đầu xoa dịu nỗi sợ cũng như cơn giận của em.

- Không sao, không sợ, đừng nghiến răng nữa Sanzu, chỉ là phim mà thôi.

Thấy Sanzu vẫn còn dựng đứng lông đuôi, Ran lại bắt đầu vuốt ve đuôi dài của em.

- Nào, tức giận mau già lắm, ngoan, tao đổi phim hoạt hình cho mày rồi đó.

Bởi vì Ran cúi đầu gần, lại liên tục nựng Sanzu nên em theo bản năng đáp lại, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi gã.

Đang yên đang lành thì bị chiếm tiện nghi, đối phương lại còn là Sanzu nên gã giật mình đứng phắt dậy, nhất thời không biết phải làm sao, trong khi em thì chỉ chăm chú nhìn gã rồi cười đến vui vẻ, không hề hay biết mình vừa làm nên điều gì tội lỗi.

Trong khi Ran còn đang thẹn quá hoá giận, đang đắn đo xem có nên tẩn cho Sanzu một trận không thì bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa.

- Ran, tao tìm được đối tượng cho Sanzu rồi, hôm nay mày có dẫn nó đến trụ sở không thế?

Là Takeomi.

Mấy người này bình thường mặc dù rất hay cãi cọ thậm chí là đánh nhau, thế nhưng hoạn nạn một cái là nhiệt tình vô cùng, ai cũng năng nổ tìm cách chữa trị cho Sanzu.

Rindou và Takeomi thì tìm đối tượng xem mắt, Kokonoi và Mochi thì chạy khắp nơi thăm hỏi đủ các loại thầy bùa, phù thuỷ để gỡ bỏ lời nguyền, Kakuchou ngày nào cũng đột nhập vào nhà của tên trùm bị Sanzu đạp chết mèo để kiếm thuốc giải...

Chỉ có Ran là không làm gì thôi.

À không hẳn, gã làm công việc nhẹ nhất nhưng đối với người khác lại là công việc tồi tệ nhất, chăm sóc mèo Sanzu.

- Ran, mày có trong đó không vậy?

Thấy trong phòng im lặng, Takeomi lại lần nữa gõ cửa.

Không hiểu vì lí do gì mà Sanzu rõ ràng đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa nhưng Ran lại nói.

- Không, hôm nay tao để nó ở nhà.

- Vậy à, thôi để ngày mai.

Takeomi nói xong liền rời đi.

Dường như cũng nhận ra bản thân vừa mới hành động khác thường, Ran đưa tay đỡ trán, trong đôi mắt màu tử đằng là một đống cảm xúc lẫn lộn hết cả.

- Chết tiệt thật chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro