Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ran hiếm hoi có được một ngày nghỉ trong tuần, vậy nên gã đã dẫn Sanzu ra siêu thị mua đồ ăn, tiện chọn cho em vài bộ quần áo.

Ờ thì thực ra Ran có thể đến nhà Sanzu và lấy đồ của em cho em mặc nhưng gã không thích vậy đấy, gã thích mua cho em cơ.

- Hôm nay ăn sườn kho nhé?

Chọn một bịch sườn trông có vẻ tươi ngon nhất, Ran dơ ra trước mặt Sanzu, em theo phản xạ ngửi ngửi một chút rồi đôi mắt xanh ngọc của em sáng lên, đuôi dài giấu trong áo khoác vẫy đến bịch bịch vang.

Để không thu hút sự chú ý của người khác, Ran đã cho Sanzu mặc áo măng tô của mình, gã còn đội cho em một chiếc mũ bucket màu đen, mặc dù hiện tại em có hơi ngây ngốc nhưng khí chất thì vẫn là một quý ông không hề thay đổi, ai nhìn vào không biết còn tưởng Sanzu đã trở lại bình thường rồi ấy chứ.

Kiểm kê lại những thứ đồ trong danh sách, cảm thấy đã đủ hết, Ran bèn kéo Sanzu vào cửa hàng quần áo, bởi vì em không tiện thử đồ nên gã chỉ ướm thôi, thấy hợp là quất luôn khỏi cần suy nghĩ.

Nữ nhân viên tiếp thị đứng bên cạnh thấy người đàn ông tóc tím cứ liên tục chọn đồ còn nam nhân tóc hồng thì chỉ lặng lẽ đứng nép bên cạnh, tay nhỏ còn bám vào cánh tay người kia thì liền hiểu rõ.

- Hai vị đẹp đôi thật đấy.

Nghe vậy, Ran sửng sốt một chút, sau đó cười giải thích.

- Không phải, đây là em trai tôi, nó có chút nhút nhát.

- À thì ra là vậy, xin lỗi ngài, là tôi nhiều chuyện.

Ran cười lắc đầu tỏ vẻ bản thân không để ý, thấy nãy giờ mua cũng đã đủ nhiều, gã bèn vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Sanzu.

- Đứng ở đây chờ, anh qua bên kia thanh toán.

Câu sau thì có thể Sanzu không hiểu nhưng câu trước thì có, em chậm rãi buông cánh tay gã ra, ngoan ngoãn đứng đợi.

Đồ hơi nhiều lại còn phải đợi người ta lấy hàng mới trong kho nên thanh toán có chút lâu, tới khi Ran quay lại liền không thấy Sanzu đâu nữa, gã nhìn quanh cửa hàng một vòng, xác định em không có ở trong này liền nhăn mày.

Sau gần nửa tiếng đồng hồ tìm kiếm, Ran thấy mèo con nhà mình đang bị một đám nữ sinh bu đen bu đỏ gần tiệm trà sữa, trong tay Sanzu còn đang cầm cái ly chậm rãi uống, chắc là được em gái nào đó mua cho.

- Sanzu.

Nghe được tiếng gọi quen thuộc, Sanzu nghiêng đầu nhìn sang.

- Lại đây.

Sanzu vội vàng lách người khỏi đám đông, hướng về phía Ran mà đi tới, thấy ánh mắt của gã có chút u ám, em liền nghiêng nghiêng đầu vẻ tự hỏi rồi đưa tay sờ lên mặt gã.

Cảm giác được là Sanzu đang quan tâm mình, tâm trạng của Ran tốt hơn một chút, gã liếc nhìn đám nữ sinh cách đó không xa rồi ôm lấy eo em, ghé sát vào tai em mà nói chuyện, bộ dáng thân mật cực kỳ.

- Em đi đâu thế, anh tìm em mãi đó.

Sanzu bị hơi nóng của Ran phả vào tai có chút nhột, em rụt cổ lại rồi cong khoé miệng cười, nhìn qua hoàn toàn giống như một cặp đôi đang trêu đùa nhau.

Thấy đám nữ sinh vẻ mặt tiếc nuối, Ran mới hài lòng kéo Sanzu rời khỏi trung tâm thương mại.

Trên xe, thấy Sanzu vẫn còn ôm ly trà sữa, Ran bèn giật lấy nó rồi ném qua cửa sổ xe.

- Không được nhận đồ của người lạ đưa.

Sanzu có vẻ lờ mờ hiểu được, em nhìn ra ngoài cửa sổ xe rồi lại nhìn Ran, đuôi dài đung đưa, gã vươn tay xoa đầu em rồi thở dài, phải dạy em nói chuyện thôi, cứ thế này thì bất tiện quá.

Cơm tối xong xuôi, Ran kéo Sanzu ra sofa, lấy từ kệ tivi ra một tờ giấy và một cây bút, gã viết tên mình và tên em lên đó rồi bắt đầu giới thiệu.

- Haitani Ran.

Ran chỉ vào bản thân, lặp đi lặp lại chữ trên tờ giấy, cũng chính là tên mình.

Sanzu thông minh nên hiểu nhanh lắm, em nhìn vào chữ trên giấy rồi lại nhìn Ran, môi mỏng hé mở, cố gắng phát ra âm thanh.

- Đúng rồi, cố lên Sanzu, mày làm được mà.

Suốt ba mươi phút đồng hồ chỉ có thể phát ra tiếng a a khiến cả Sanzu và Ran đều nản vô cùng, nhưng chẳng biết đến bao giờ em mới trở lại bình thường được, chẳng lẽ cứ ngây ngốc vậy mãi.

- Nào Sanzu, lại một lần nữa, mày mới học thì đứng cố nói Haitani Ran, chỉ nói Ran thôi.

Sau đó gã chỉ vào chữ trên giấy.

- Ran.

Mất cả buổi tối mà Sanzu vẫn không nói được, Ran nản chí, đành phải tạm thời dừng lại, quyết đỉnh ngủ trước cái đã rồi mai tính sau.

Đồng hồ điểm mười hai giờ khuya, Sanzu vươn tay sờ lên má người bên cạnh, thấy gã không có phản ứng gì thì em liền ngồi dậy, nhẹ nhàng leo xuống giường, nhẹ nhàng bước ra ngoài rồi khép cửa lại.

Nhờ vào ánh đèn vàng nhạt mà Ran để lại ngoài hành lang, Sanzu dễ dàng tìm thấy tờ giấy hồi nãy dưới gậm bàn phòng khách.

Thực ra từ trước tới giờ Ran không có thói quen để bất cứ bóng đèn nào khi đi ngủ bởi vì gã rất nhạy cảm với ánh sáng, thế nhưng từ khi có Sanzu ở chung, gã đã vô thức thay đổi thói quen của mình chỉ vì lo lắng rằng em sẽ vấp ngã khi ra ngoài phòng khách.

Sanzu đặt tờ giấy a4 xuống chiếc thảm lông trải gọn dưới bộ sofa rồi nằm bò ra bên cạnh, em nhìn chăm chú vào tên Ran, môi mỏng hé mở, bắt đầu tập luyện.

Biểu cảm thất vọng hồi nãy của Ran khiến Sanzu cảm thấy rằng việc này đối với gã rất quan trọng, và bởi vì em là một con mèo ngoan nên em sẽ làm hài lòng chủ nhân một cách tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro