Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như thường lệ, Rindou qua nhà đón Ran đến trụ sở, bởi vì hắn biết mật khẩu nhà nên chẳng cần phải bấm chuông, cứ thế xách đồ tiến vào, làm xong bữa sáng rồi bắt đầu gọi anh trai dậy.

- Anh Ran, dậy đi.

Ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào khiến Rindou lờ mờ nhìn thấy một cái đầu hồng trên ngực anh trai mình, hắn chậc lưỡi một tiếng, lầm bầm.

- Lại dẫn gái về nhà.

Vừa định thuận tay đóng cửa lại cho Ran thì Rindou chợt sững lại, hắn mở toàn cánh cửa lần nữa rồi lao thẳng vào trong, không chút nể nang gì lật tung chăn lên.

Ran nằm ngửa trên giường còn Sanzu nằm co chân trên người gã, đã vậy gã lại còn ôm em ngủ.

Bị Rindou lật chăn nên Sanzu rầm rì vài tiếng, hai mắt nhập nhèm muốn tỉnh, ngay lập tức Ran liền vỗ nhẹ lên lưng em dỗ dành, sau đó đặt em xuống giường rồi kéo chăn đắp cho em.

Rindou đứng bên cạnh giường nhìn không sót chút nào, hắn cảm thấy hắn hình như đang mơ.

- Anh Ran, anh đánh em đi.

- Sáng ra mày khùng điên gì vậy?

Ran vẻ mặt khó hiểu, xỏ dép muốn vào phòng tắm nhưng lại bị Rindou níu lại.

- Thì anh cứ đánh em đi.

Rindou vừa dứt lời thì một cái tát vang dội đánh vào mặt hắn, cảm giác đau rát nóng bừng bên má phải khiến hắn xác định được đây không phải mơ.

Ran vả em trai xong thì cũng mặc kệ Rindou đứng ngẩn ra như trời chồng rồi đi vào phòng tắm.

Sanzu vốn đang ngủ cũng bị tiếng da thịt va chạm kia làm cho tỉnh giấc, em ngồi ngơ ngác trên giường vài giây sau đó nhìn chằm chằm vào Rindou.

- Nhìn cái gì mà nhìn.

Rindou nạt.

Sanzu chớp chớp đôi mắt xanh ngọc, người này giống chủ nhân của em quá, mặc dù biểu cảm có chút quạu nhưng vẫn rất giống.

Thấy đuôi nhỏ của Sanzu ngoe nguẩy, Rindou không biết từ đầu tới hứng thú, chạy ra phòng khách tìm một cái khăn sạch rồi cắt ra thành từng đoạn vải nhỏ, cột vào đầu đũa rồi mang vào đùa với em.

Bản năng của loài mèo trỗi dậy, Sanzu bắt đầu vờn lấy vờn để đống vải, Rindou dơ nó đi đâu thì em chạy theo hướng đó, nghịch không biết mệt.

Đột nhiên thấy Sanzu ngồi xổm xuống đất không vờn nữa, Rindou nghi hoặc cong eo, phất phất đồ chơi tự chế vào mặt em, thấy em không hề phản ứng, hắn xuỳ một tiếng vẻ chán nản, đứng dậy toan bỏ ra ngoài, nhưng đúng lúc này Sanzu lại chồm lên, bắt được đống vải vụn kia, đồng thời đè Rindou ngã sấp mặt xuống sàn.

Tiếng vật nặng đổ xuống đất quá lớn khiến Ran vội vã chạy ra xem, và cảnh tượng trước mặt gã là em trai gã nhăn nhó nửa nằm dưới đất, trong tay vẫn cầm đồ chơi tự chế, đè bên trên là Sanzu đang ra sức giằng xé đống vải vụn, xung quanh chăn gối rơi vãi lung tung, vừa bộn không thể tả.

Ran nhắm mắt, hít một hơi thật sau để lấy lại bình tĩnh, sau đó gã bước tới, luồn tay qua eo Sanzu nhấc em lên, còn không quên quát.

- Bỏ ra.

Sanzu chớp chớp mắt, buông đồ chơi ngay tắp lự, ngoan ngoãn để Ran vác mình vào phòng tắm.

Trên bàn ăn, Rindou cứ như người mất hồn, nhìn anh trai mình tận tình đút đồ ăn cho Sanzu, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy hắn muốn bị mù.

Bánh mì nướng có chút khô nên Sanzu không thích ăn, mỗi lần cắn chỉ cắn miếng nhỏ xíu, Ran nhìn chằm chằm vào mấy vết cắn con con trên cái bánh mì, chống tay lên trán, hận không thể nói hai từ đáng yêu.

Đưa Sanzu đến trụ sở thì anh em Haitani còn phải làm việc, không thể trông em được nên đành gửi em ở chỗ Manjirou, khi nào tan làm thì lên đón.

Thấy Ran cứ đi vài bước lại nghiêng đầu nhìn lại, Rindou cười trêu trọc.

- Sao, sợ mèo con theo Vua bỏ anh hả?

- Mày sắp ăn đòn rồi đấy Rindou.

Rindou nghe vậy chỉ nhún vai rồi cười.

Sau khi Sanzu bị trúng lời nguyền thì đây mới là lần thứ hai em nhìn thấy Manjirou, không khỏi có cảm giác mới lạ.

- Đến tao mày còn không nhận ra à?

Manjirou thở dài, phải mau chóng tìm ra cách phá giải lời nguyền thôi, thế này không ổn rồi, không có con chó điên Sanzu, chẳng ai mua Taiyaki cho anh cả, rồi còn cả một đống công việc đang chất lên như núi kia nữa, Kokonoi và Takeomi lải nhải nhiều khiến Manjirou đau hết cả đầu.

Nghĩ đến Taiyaki, đột nhiên Manjirou lên cơn thèm, anh nghiêng đầu nhìn Sanzu, hỏi.

- Này, mày còn nhớ chỗ mua Taiyaki không?

Sanzu làm sao mà nhớ nổi, em ngơ ngác nhìn Manjirou khiến anh chán nản phẩy tay.

- Thôi bỏ đi, mày đang thế này mà ra đường, lớ ngớ lại bị bọn nào phục kích thì khổ.

Sanzu không thể nói chuyện, mà Manjirou lại không muốn cứ lảm nhảm một mình như thằng bệnh, vậy nên anh đã rủ em chơi trò chơi.

Mãi tới tối mịt khi Ran lên đón Sanzu về, vừa mở cửa liền thấy mèo cưng nhà mình đang ngồi quỳ dưới đất, trên mũi được đặt một con cá khô nhỏ, cố giữ cho nó không rơi xuống đất.

- Mikey, mày làm gì thế?

Manjirou nhặt con cá trên mũi Sanzu xuống bỏ vào miệng em, cười đáp.

- Huấn luyện mèo, này nhé, Sanzu nó đỉnh lắm, không có trò gì nó không làm được, để tao bảo nó bắt tay cho mày xem.

Ran nhìn một màn trước mặt, khoé miệng hơi giật giật, gã tiến tới ôm Sanzu lên.

- Mikey, Sanzu là người, đương nhiên là biết làm mấy trò đó rồi.

Manjirou không cho là đúng nhưng cũng không tiếp tục đôi co, chỉ phẩy phẩy tay tỏ ý đuổi người.

- Từ ngày mai, tao để mày ở nhà nhé?

Sanzu học theo Manjirou híp mắt cười, dụi dụi vào cổ Ran, gã cũng thuận thế đưa tay sờ tóc em, xem như đây là lời đồng ý.

Về nhà, Ran lại tắm cho em, gã đút em ăn cơm rồi dỗ em ngủ sau đó bật laptop tiếp tục làm việc.

Ánh sáng yếu ớt từ màn hình laptop hắt lên góc nghiêng khuôn mặt Sanzu khiến các đường nét góc cạnh như được khắc hoạ tinh xảo hơn.

Ran biết em đẹp, đẹp và cuốn hút một cách ma mị, nhưng gã sẽ không thừa nhận điều đó trước mặt bất cứ ai, kể cả việc gã muốn ngủ với em, muốn đến phát điên lên được.

Nếu Sanzu cứ ỷ lại rồi phụ thuộc vào Ran thế này thì đến lúc em trở lại bình thường rồi, gã phải làm sao đây.

Ran thừa nhận bản thân có chiếm hữu dục với Sanzu, nhưng đó cũng chỉ là bởi vì gã chăm sóc cho em và em thì quá thân mật với gã mà thôi, đừng nghĩ rằng đó là tình yêu, Haitani Ran không bao giờ yêu người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro