Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tưởng Manjirou sẽ thay Ran làm chủ, nhưng anh không những không quan tâm mà còn chốt hạ một câu.

- Giao Haruchiyo cho mày đấy.

Rindou bởi vì không muốn làm phiền đến anh trai và mèo nhỏ nên đã về nhà riêng, cả căn nhà chung cư rộng lớn chỉ còn mỗi Ran và một đứa người không ra người mèo không ra mèo.

Ran vò tóc, nhìn Sanzu một lượt từ trên xuống dưới, bộ dạng ngây ngô này của em khiến gã thả lỏng không ít, thôi, cứ coi như nuôi một con mèo đi vậy.

- Tắm nào Sanzu, người mày bẩn quá.

Ran kéo Sanzu vào phòng tắm rồi ấn em ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, bản thân thì bắt đầu xả nước, cảm thấy độ ấm đã vừa đủ, gã bắt đầu cởi đồ của em.

Mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ cho tới khi Ran xịt vòi hoa sen vào người Sanzu.

- Cái quái...

Gã quên mất là mèo sợ nước.

Sanzu nhào tới ôm ghì lấy cổ Ran, cố quờ quạng leo lên người gã trong khi miệng thì cứ phát ta âm thanh gầm gừ, đuôi dài quấn chặt lấy cánh tay gã, đôi tai nhọn kiêu ngạo giờ cụp hẳn xuống vì sợ hãi, ngay cả cơ thể cũng không ngừng run rẩy.

Ran thở dài, cú ngã hồi nãy khiến mông và tay gã đau điếng, gã muốn phát rồ lên với Sanzu lắm nhưng hiện tại em chỉ như một đứa trẻ lên ba, chẳng lẽ lại đi chấp vặt với em.

Sau hơn một tiếng đồng hồ đánh vật trong nhà tắm, Ran mang theo Sanzu sạch sẽ thơm tho đi ra ngoài, gã lấy áo sơ mi và đồ lót mới của mình cho em mặc, thấy em còn cái đuôi nhỏ dài đung đưa phía sau, gã hỏi.

- Mày có muốn mặc quần không?

Sanzu nghiêng đầu nhìn Ran, không đáp, tay nhỏ vờn vờn mấy giọt nước đang chảy từ tóc xuống mặt gã.

Chẳng biết như vậy là có hay là không, Ran đành mặc kệ cho Sanzu thả rông, dù sao trong nhà cũng chỉ có hai đứa mà lại đều là đàn ông, chẳng có gì mà phải ngại cả.

Sấy tóc cho đối phương xong, Ran tiện tay sờ đầu Sanzu, đem em ôm lên sofa rồi dặn.

- Ngồi ở đây, tao đi nấu cơm.

Ran vừa quay lưng đi thì Sanzu lại nháo nhào chạy theo, chân trần dẫm bịch bịch bịch trên sàn gỗ rồi đánh đu lên lưng gã khiến cả hai suýt thì ngã lăn ra đất nếu gã không kịp thời bám vào cái tủ lạnh.

- Sanzu.

Biết là bản thân bị quát, Sanzu cúi đầu chậm rì rì buông tay trên cổ Ran xuống, giấu chúng vào trong ống tay áo sơ mi rồi cọ tới cọ lui.

Thấy em như vậy, gã cũng không nỡ quát, đành phải hạ giọng xuống.

- Thôi được rồi, mày đứng trong này cũng được, nhưng cấm không được làm phiền tao nấu cơm có nghe không.

Ran cố gắng nhấn mạnh để Sanzu có thể hiểu được ý tứ của gã, sau khi lặp lại vài lần, thấy đuôi nhỏ của đối phương đung đưa qua lại, ngoan ngoãn đứng một chỗ, gã liền vỗ nhẹ lên đầu em như khen thưởng rồi sắn tay áo bắt đầu làm bữa tối.

Bởi vì hôm nay nhà có mèo nên Ran phá lệ làm món cá kho, thêm một đĩa rau xào và nồi canh súp nhỏ là xong rồi.

Gã ngồi vào bàn ăn, ăn được nửa chén cơm rồi vẫn thấy Sanzu ngồi bất động nhìn mình chằm chằm, tay nhỏ với những móng nhòn nhọn bám trên mặt bàn kính, hoàn toàn không có ý định động đũa.

- Mày lại làm sao nữa?

Sanzu nhìn Ran, đôi mắt xanh ngọc dừng lại ở miệng gã thật lâu, rồi em nhổm người qua bàn ăn, vươn đầu lưỡi liếm đi chút thịt cá dính ở khoé miệng gã.

Cá ngon, Sanzu thích, đuôi nhỏ lại bắt đầu đung đưa.

Ran đần ra một lúc sau đó gã đặt chén cơm xuống bàn cộp một tiếng, một tay đẩy đầu Sanzu để em ngồi về chỗ, tay còn lại ôm mặt, cố gắng che đi cái màu đỏ rực đang lan dần tới tận vành tai.

Sau một hồi bình tâm, Ran vươn tay lấy đi chén cơm của Sanzu, gỡ xương cá rồi dằm thịt cá vào cơm giống như cho mèo ăn đúng nghĩa rồi bắt đầu đút từng miếng nhỏ cho em.

Sanzu ngoan lắm, Ran đút tới đâu em há miệng tới đó, mỗi lần nhai cơm khoé miệng em lại cong cong lên như đang cười, chắc là cá gã kho ngon lắm.

Sanzu ăn liền tù tì hai chén cơm mới no bụng, còn miễn cưỡng uống chút canh súp, giờ bụng em tròn vo như quả bóng vậy.

Đem chén đĩa bỏ vào máy rửa bát, Ran bắt đầu chuẩn bị chỗ ngủ cho Sanzu, mặc dù đều là đàn ông nhưng trước giờ gã không quen ngủ chung với ai khác ngoài Rindou cả, đã vậy phòng trống trong nhà đã sớm bị trưng dụng thành nhà kho nên đành phải uỷ khuất em ngủ ở sofa vậy.

Trải chăn nệm xong xuôi, Ran ôm Sanzu đặt lên đó, gã đưa cho em con thỏ bông màu tím nhạt sau đó ngồi xổm xuống trước mặt em, dặn.

- Mày ngủ ở đây, cần gì thì gọi tao, tao ở trong kia, hiểu không?

Sanzu đương nhiên không hiểu, em vươn tay ôm lấy cổ Ran, đầu nhỏ cọ tới cọ lui.

- Muộn rồi Sanzu, phải đi ngủ, sáng mai còn đến trụ sở nữa.

Ran gỡ tay Sanzu ra, xoa xoa vài cái lên tóc em rồi đứng dậy, sợ em buổi tối muốn đi vệ sinh hay uống nước không nhìn thấy đường, gã còn chu đáo để lại đèn hành lang vàng nhạt cho em.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Sanzu ở trên ghế liền lò dò leo xuống, em nắm tai kéo lê con thỏ bông mà Ran đưa cho đến trước cửa phòng gã.

Sanzu không gọi Ran được, cũng không biết cách gõ cửa, đứng trước cửa một lúc, em bèn ôm con gấu nằm co gối ở hành lang, lưng áp vào cánh cửa để không bị lạnh sau đó nhắm mắt ngủ.

Nửa đêm, Ran khát nước nên ra ngoài, vừa mở cửa liền bị doạ cho giật mình, gã bước nhanh về phía sofa, thấy chăn nệm mình trải từ đầu thế nào còn nguyên như vậy thì liền thở dài một hơi đầy bất lực.

Ran ôm Sanzu lên ghế sofa, thấy em vẫn ngủ ngon lành bèn trở về phòng, nhưng cửa chỉ vừa mới đóng lại thì gã lại bắt đầu nghe thấy tiếng loạt soạt của chăn nệm, sau đó là tiếng bước chân bịch bịch tiến về phía cửa phòng và cuối cùng là yên tĩnh.

- Điên mất thôi.

Ran kéo mạnh cánh cửa, quả nhiên thấy Sanzu nằm ở bên ngoài, gã thô bạo xách cổ áo em dậy.

- Muốn ăn đòn đúng không? Tại sao không nằm ở ghế?

Sanzu một tay nắm tai con thỏ bông, tay còn lại sờ nhẹ lên mặt Ran rồi lại cười, hoàn toàn không quan tâm việc mình bị đe doạ.

Cảm giác cơn tức của mình cứ như đánh vào bông khiến Ran chán nản buông gáy áo Sanzu ra, gã nhìn em một lúc, thoả hiệp.

- Thôi vào đi, mày mà ngủ hỗn tao đá mày ra ngoài đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro