Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỹ nữ mà Rindou tìm được vừa xinh đẹp vừa tài giỏi mà tính cách lại rất được, Ran hoàn toàn không tìm được điểm nào để chê bai nên chỉ còn cách bày trò cũ, để Sanzu doạ cô nàng chạy.

Tiếc thay, chiêu trò lần này không những khônng có tác dụng mà còn khiến Sanzu trong mắt cô nàng trở nên đáng yêu.

- Anh Sanzu dễ thương thật đấy.

Nói, liền vươn tay bẹo má Sanzu.

Ran ngồi ở bên cạnh yên lặng không phản ứng, thật ra là gã không kịp phản ứng bởi hành động của cô gái quá nhanh và nằm ngoài dự đoán của gã.

Thấy Sanzu cũng ngồi đơ ra, Ran thật sự ước gì tính cách của em trở về như bình thường, nếu vậy thì chắc chắn em sẽ khó chịu mà đứng dậy bỏ đi luôn hoặc không thì cũng sỉ nhục cô gái kia vài câu chứ không phải như bây giờ.

Trò chuyện thêm một lúc, Ran kiếm cớ là có việc đột xuất nên gã và Sanzu phải đi về, ai ngờ mỹ nữ kia lại nói.

- Nếu không thì anh Haitani cứ đi công chuyện đi, tôi sẽ đưa anh Sanzu về cho?

Ran nghe vậy liền nở một nụ cười công nghiệp, trực tiếp nói thẳng.

- Việc này có liên quan đến Sanzu nên anh ấy phải về cùng tôi, hẹn cô dịp khác vậy, chúc cô một ngày tốt lành.

Xong liền kéo Sanzu đứng dậy, hoàn toàn không để mỹ nữ nói thêm lời nào, rời khỏi quán cafe ngay lập tức.

Ran vừa đi, cô gái liền lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh sau đó gửi cho Rindou kèm theo dòng tin nhắn.

Anh trai anh mang người đi rồi, trông có vẻ tức giận lắm, tiếc ghê, anh Sanzu đáng yêu vậy mà.

Kèm theo là một icon buồn rầu tiếc nuối.

Rất nhanh phía bên kia liền nhắn lại.

Cảm ơn, tiền tôi đã chuyển vào tài khoản của cô, chúc một ngày tốt lành.

Mỹ nữ cười cười thả like rồi đứng dậy, kèo này lời thật đấy, đến gặp mặt rồi nói vài câu mà cũng kiếm được mấy triệu, hay từ giờ cô chuyển qua làm nghề thử lòng nhỉ.

Ran túm cổ tay Sanzu kéo một mạch ra bãi gửi xe, gã cao 1m83 còn em thì chỉ có 1m78, chênh lệch độ dài chân khiến Sanzu mấy lần lảo đảo suýt ngã, nhưng vẫn cố gắng vững lại để theo kịp Ran, vì em cảm thấy là gã đang rất giận.

- Vào.

Ran chỉ vào trong xe, lạnh giọng quát.

Sanzu mặc dù tư duy hiện tại không thể suy nghĩ như một con người nhưng em vẫn cảm thấy không thoải mái với ngữ điệu này của Ran, cảm giác cứ như gã đang quát một con chó vậy, thế là em quyết định đếch thèm nghe lời gã nữa.

Thấy Sanzu cứ đứng đực ra như bụt mọc, trên mặt hiện lên vẻ khó chịu, Ran liền nâng tay muốn đẩy em vào, ai ngờ Sanzu lại vùng ra, nhăn mặt khè vào mặt gã.

Hành động này của Sanzu khiến Ran lại càng điên tiết hơn, từ bao giờ mà con mèo này học được cách chống đối gã vậy.

Mặc dù Ran đang muốn dạy cho Sanzu một bài học lắm rồi, nhưng đang ở giữa phố xá đông người, gã không tiện để lộ tai và đuôi của em, chỉ có thể cắn răng ép buộc em lên xe.

Ran càng dùng sức mạnh thì Sanzu cũng càng giãy dụa kịch liệt, bản năng của loài mèo trỗi dậy, em cào cho gã mấy vệt dài trên mu bàn tay rồi cong đuôi bỏ chạy.

- Này, quay lại đây mau.

Sanzu nhanh vô cùng, thoắt cái đã ở tít phía trước, Ran hoảng quá, cửa xe cũng không thèm đóng liền nhấc chân đuổi theo.

Mẹ nó, xe thì có thể mua lại nhưng Sanzu thì không đâu.

- Sanzu.

Ran vốn lười vận động, không như Rindou thường xuyên tập gym nên chẳng mấy chốc gã đã thở dốc, cảm thấy không ổn, gã liền chạy chậm lại, mở danh bạ gọi cho Kakuchou.

- Gì vậy?

Kakuchou vừa bắt máy, Ran liền gấp rút nói.

- Sanzu chạy mất rồi.

- Cái gì?

Xen lẫn trong giọng nói của Kakuchou là tiếng quát tháo của Takeomi. 

- Mày trông kiểu gì mà để nó chạy mất, nó đã đang không được bình thường rồi.

Ran bị mất dấu Sanzu nên giờ cũng đang rối bỏ mẹ lên, gã vò tóc, giọng điệu có chút lép vế.

- Mau phái người đến đây phụ tao tìm nó đi, chắc chắn nó không thể đi xa được đâu.

Takeomi còn định nói thêm gì đó nhưng bị Kakuchou cản lại, việc cấp thiết bây giờ là phải tìm được Sanzu trước khi có ai đó phát hiện ra tai và đuôi của em, hoặc tệ hơn là em có thể bị cảnh sát hoặc kẻ địch của Phạm Thiên tóm cổ.

Nghe tin Ran để lạc Sanzu, Rindou cũng thấy hơi ngạc nhiên, anh trai hắn dạo này giữ Sanzu kĩ lắm mà, gã một bước cũng không rời em, sao lần này lại sơ suất để em chạy lung tung vậy.

Chẳng lẽ là vì buổi xem mắt hôm nay à?

Rindou vừa nghĩ liền ngay lập tức đứng dậy, cầm theo áo khoác trên thành ghế liền rời khỏi phòng làm việc, hắn lướt danh bạ tìm số của Ran rồi bấm gọi, khoé miệng không nhịn được mà cong lên.

- Chuyện hay thế này, không xem thì phí.

Trong khi chờ đợi Kakuchou dẫn người tới thì Ran vẫn đang tìm Sanzu khắp nơi, Takeomi thì lợi dụng mạng lưới điện tử còn Rindou cũng đang trên đường tới.

- Tìm nó nhanh lên, ăn mặc bình thường một chút, đừng quá gây chú ý, lộ ra là lớn chuyện đấy.

Manjirou nghe Kakuchou báo cáo tình hình xong liền hạ lệnh, việc anh muốn tránh nhất không phải là người khác nhìn thấy bộ dáng mèo của Sanzu mà là sợ kẻ địch biết được tin tức mà đến lùng bắt em.

Việc Phạm Thiên là tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản kéo theo rất nhiều hệ luỵ, trong số đó nguy hiểm nhất là các phe phái đối lập, trong suốt những năm gần đây Sanzu đã thanh trừng rất nhiều các băng đảng không quy thuận Phạm Thiên, dẫn tới việc em có các mối tư thù cá nhân nhiều hơn hẳn so với các thành viên khác, mặc dù bọn họ đôi khi cũng có tham gia.

Manjirou đột nhiên có chút cảm thấy đau đầu, vì anh đã để Sanzu đi tiên phong trong quá nhiều cuộc chiến, đơn giản là vì bản tính em tàn độc, làm việc nhanh gọn lại sạch sẽ, hơn nữa sẽ không nương tay như Kakuchou nên Manjirou mới hay giao việc chém giết cho em.

Cứ hễ sợ điều gì thì nó lại đến, Manjirou chỉ vừa mới dứt khỏi suy nghĩ không bao lâu thì Takeomi gọi điện tới, giọng nói không giấu được lo lắng và tức giận.

- Mikey, không ổn rồi, bọn Phoenix bắt Sanzu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro