Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi, Takemichi à! Bạn iu quý của tớ ơi~~cục cưng cục zàng đáng iuuuu của tớ. Hôm qua cậu..."

"Mắng, đạp đội trưởng đội ba, ăn vạ, khịa. Bỏ chạy."

Bầu không khí sôi nổi với cái giọng moi chuyện xà nẹo đã câm nín. Takemichi nói có một câu nhưng lượng thông tin hơi bị khủng bố.

Mitsu hít sâu một hơi và thở dài một cách thoả mãn như phê thuốc, được bạn ơi.

"Cậu chất vãi, đúng là bạn của tớ."-Cô kéo ghế bảo cậu ngồi xuống và bạn cô rót ly trà hoa quả cho Takemichi, hội chị em đang ngồi buôn trong phòng câu lạc bộ thì nhân vật chính bước vào. Tại sao không gia nhập vào nhỉ, đằng nào cũng đang rảnh và trà cùng hạt dưa rang rất ngon và thơm.

"Mới có một đêm thôi mà cậu làm được nhiều việc nhỉ ? Đời sống tuổi trẻ của cậu phong phú ghê?"

"Cậu cứ làm như mình già lắm ý. Xin tách trà nữa nào."- Takemichi húp một hơi sạch ly trà, vị ngọt thanh vừa đủ thêm ít đá và mứt trái cây, làm người vừa đi nắng về như Takemichi được hồi sức.

"Mình không "già" về mặt sinh lý nhưng mình già về mặt tâm hồn nha cậu. Ăn bánh quy không? Hina-chan cho câu lạc bộ mình đấy."-Những chiếc bánh quy bơ hình bông hoa nhỏ được phủ một lớp socola trắng và dâu tây khô, rất đáng yêu như người làm ra nó vậy. Takemichi nhét một cái vào mồm và hương vị thật tuyệt vời, cảm giác như ngậm vàng trong miệng vậy, cậu không nỡ nuốt.

"Cô ấy muốn vào câu lạc bộ bọn mình đó. Tớ nghĩ sẽ rất vui nếu có một người giỏi nấu nướng ở trong ban mình, nếu có đi chơi hay cắm trại thì vui lắm luôn."

"Muốn ăn ngon thì nói luôn đi bạn. Ủa trà hoa cúc hả ?"-Takemichi uống một ngụm trà và nhận ra không phải trà hoa quả như lúc nãy mà là trà hoa cúc. Bảo sao đầu óc đang căng thẳng, uống xong thấy nhẹ não và thư giãn hẳn.

"Cổ đang cuốn băng kia thì đừng có uống nhiều đồ lạnh bạn nhé. Chú ý bản thân vào."-Mitsu càm ràm và đặt thêm cục đường viên vào chén trà của Takemichi. Trà hoa cúc hơi nhạt so với trà hoa quả mà các cô đang uống, Takemichi thích thì cô sẽ cho nó ngọt.

"Bọn mình là câu lạc bộ văn học, phải nói khéo léo chứ ! Ai mà chả thích đồ ăn ngon hả cậu."

"Mà kệ đi, nói về chuyện của cậu đi Takemichi-kun. Sao mà nó drama thế hở ?"-Mấy cô nàng vừa háo hức cũng vừa lo lắng. Nếu có đánh nhau và Takemichi bị bắt nạt, bọn họ sẽ báo cảnh sát giùm luôn. Mấy băng đảng ngầu thì ngầu thật đấy nhưng vẫn nguy hiểm lắm.

"À cũng bình thường thôi, không có gì căng thẳng cả."-Chắc là vậy, Takemichi thầm nhủ.

"Cũng đúng! Thấy cậu hiện tại đang đi học đầy đủ và ung dung uống trà buôn chuyện cùng bọn tớ thì mọi việc vẫn ổn ha."-Mấy cô nàng thở phào rồi cười khúc khích. Bắt đầu buôn chuyện linh tinh để xả stress, Takemichi cũng ngồi tham gia vào vài câu.

Tại sao cậu lại thảnh thơi thư giãn sau khi tạo nghiệp như thế á ?

Takemichi cũng không biết, cậu rất nhiều việc. Nhưng mà kệ đi, sao phải quan tâm thái quá đến mấy việc vặt nhỉ, Takemichi xứng đáng được thư giãn.

Cậu muốn cho Mikey một tương lai hạnh phúc không phải đau khổ, muốn mọi người không phải ra đi. Nhưng điều đó không có nghĩa lúc nào Takemichi cũng phải xoay như chong chóng vì nó.

"Ê, mà cậu biết lớp trên có đàn anh mới chuyển tới đó. Siêu đẹp trai luôn ý."-Cô nàng tên Hanami khều tay của Takemichi hỏi : "Cậu biết anh ấy không? Nghe đồn anh ta là bất lương đấy, mới ra trại cải tạo thì phải."

"Eo ơi sao nghe hổ báo thế."-Mấy cô nàng suýt xoa.

"Cậu có ảnh chụp không? Nếu đẹp thế thì kiểu gì cậu cũng có nhỉ ?"-Takemichi không quá tò mò, nghe miêu tả mà từ đẹp trai ở đầu môi và mới ra trại thì biết đây là người quen rồi.

Mà ổng ra trại cải tạo sớm thế hả ?

Cũng có thể ? Valhala được hình thành sau trận chiến Moebius và lục đục nội bộ của Touman khi Pachin vào tù. Tàn dư của Moebius và phản bội của Touman, là hai lực lượng chính của bang Thiên sứ không đầu này. Kazutora vẫn cần tạo dựng danh tiếng của mình, dẫu sao cũng là người trong tù 2 năm mà.

"Các cậu không được đánh giá tớ như thế!"-Hanami cầm cặp tìm điện thoại vùng vằng phàn nàn.

"Rốt cuộc có không?"

"Có!"

Takemichi nhòm vào chiếc điện thoại gập nhỏ bé. Chàng trai trong ảnh đứng bên cửa sổ với ánh nắng  vàng chiếu vào, đôi mắt màu hổ phách đang nhìn xa xăm như suy tư điều gì đó...trông rất-

"Eo ơi đẹp trai vãi chưởng."

"Đẹp trai ngời ngời luôn."

"Đẹp rạng ngời nhưng không chói loá."

"Đẹp phát sáng."

"Đẹp hút hồn."

Mấy cô nàng nhìn sang Takemichi ngỏ ý cậu nối tiếp từ khen ngợi bắt đầu bằng chữ đẹp.

Takemichi: "...Đẹp nhưng khùng!"

"Sao cậu biết vậy ?"-Mitsu đánh hơi được điều gì đó, không quen biết sao lại bảo người ta bị khùng như thể đã trải nhiệm rồi ?

"Phàm người đẹp trai tớ quen đều vậy đó cậu."-Takemichi tặc lưỡi.

"Ủaaa thế cậu quen anh ấy à !"

"Không, tớ có mắt nhìn người chuẩn."

"Làm như tớ tin lời cậu nói lắm ý, khai ngay đi bạn à."

"Không quen thật, tớ có nhìn anh ta qua ảnh một lần nên nhớ thôi!"-Takemichi lúng túng vì bị mấy cô nàng hỏi nhiều.

"Thế sao biết anh ấy khùng hả ?"

Áp lực quá. Takemichi than thầm trong lòng, biết thế bảo đẹp là được bớt đi chữ khùng là có phải cậu an nhàn hơn bao nhiều không. Cậu soạn bài thoát trong đầu rồi nói dối không chớp mắt.

"Ầy, tớ hơi ghen tị với nhan sắc đó được chưa. Ghen đó. Ghen quá lên nói người ta bị khùng đấy."- Nói xong cậu rời bàn chạy biến, giải thích làm gì khi sự thật là hai người sẽ quen nhau ở tương lai.

Tất nhiên là sau khi đánh nhau suýt hấp hối. Takemichi thầm nghĩ rồi bỏ miếng bánh bích quy vào mồm nhai. Cậu nhìn bầu trời qua cửa sổ hành lang. Trời xanh mây trắng nắng vàng, thích hợp để đi chơi lắm đây nhưng Takemichi chỉ muốn ngắm mây thôi. Cậu đi vào căng tin trường mua cây kem và vài món ăn vặt, Takemichi hướng tới sân thượng, tính nằm đấy chill chill thư giãn.

"..."

"Takemichi-kun đáng yêu ghê, nói dối gì mà như đọc bài vậy. Mặt cậu ấy tỉnh bơ luôn."

"Công nhận, lộ liễu quá."

"Cậu ấy lấy hết bánh quy rồi cả nhà !"

"Kệ đi, lấy bịch bánh khoai trong tủ ra rồi buôn tiếp thôi."-Mấy cô nàng lại tiếp tục bữa trà chiều.

————

Woa ngạc nhiên chưa.

"Mày là thằng nào."

Người ta đồn đi lên sân thượng vào ngày trời xanh thì sẽ gặp được trai đẹp là sự thật.

"Chào đàn anh, em là học sinh năm dưới đó."-Takemichi mỉm cười chào thiếu niên đang nằm ườn lim dim trên sân thượng. Dường như sự hiện diện của Takemichi đã làm Kazutora tỉnh giấc, nhưng anh ta không có biểu hiện tức giận khi bị người khác phá bĩnh.

"Em làm phiền anh à ?"-Takemichi hơi lo lắng, cậu dè dặt hỏi. Gặp Kazutora ở trong trường mà sớm như vậy, anh ta có lẽ không biết Takemichi đang liên quan tới Touman. Vài ý tưởng trong kế hoạch của cậu có lẽ cần được sắp xếp lại. Làm quen với Kazutora có lẽ không phải ý tồi.

"Ờ."-Thôi nó là ý tồi khi bạn cố làm quen với chúa sơn lâm. Nhưng mà go go go cố lên Takemichi.

"Oài, thế thì cho em xin lỗi nhá. Nếu anh tỉnh rồi thì muốn ăn vặt cùng em không?"-Takemichi chìa túi nilong cho Kazutora thấy bên trong có gì. Hơi giống lấy lòng nhỉ.

"Cũng được."-Kazutora đã tỉnh ngủ từ lâu, có lẽ hôm nay ngày nắng vàng thật ấm áp và màu xanh của trời thật đẹp. Cậu ta đang mềm lòng với hai màu sắc đấy và thật trùng hợp khi mà thằng nhóc trước mặt có cả hai. Kazutora tặc lưỡi ngồi dậy, được cho ăn ké khi đang buồn mồm cũng không tồi.

Nhìn được sự đồng ý trong lời Kazutora . Takemichi vui vẻ ngồi xuống bên cạnh mở túi nilong, vừa bóc bim bim vừa bắt chuyện: "Anh nổi tiếng trong trường lắm đấy, mấy bạn của em nói về anh suốt."

"Tao nổi tiếng vì điều gì thế, mới vào trường hôm qua thôi mà?"-Kazutora thò lấy que kem mát lạnh trong túi và nhận ra đây là loại kem đôi bự chà bá mà chắc chắn nếu cậu ta lấy và độc chiếm sẽ không thể ăn hết được. Suy tư một lúc, cuối cùng thì Kazutora vẫn bóc ra bẻ hai nửa hoàn hảo và đưa cho Takemichi.

Dù sao thì đây cũng là đồ cậu ta mua.

"Em cảm ơn. Vì anh đẹp trai quá đó!"-Takemichi nhận lấy que kem, cậu cười khúc khích. Nghĩ một lúc rồi bồi thêm một câu nữa.

"Đẹp trai rạng ngời chói loá."

"Thật hả? Ha ha ha."-Kazutora phì cười: "Mà mày tên gì ?"

"Em tên Hangaki Takemichi đó. Cũng mới chuyển đến trường này vào tháng trước thôi."

"Ồ, vậy Takemichi biết tên tao chứ ?"

"Tất nhiên rồi anh Kazutora. Em biết anh mà."

"Thế mày sợ tao không?"-Kazutoza nhìn thẳng vào Takemichi cười toe toét. Cậu ta cũng nghi ngờ rằng Takemichi tiếp cận mình có mục đích gì đó.

Chẳng có ai mua một đống đồ mà cần sức ăn vặt của hai người mới xử lý hết được. Takemichi là thẳng nhóc cao và gầy, người chả có tí mỡ thừa nào cả. Kazutora không tin cậu ta có thể xử lý hết đống này, đặc biệt là mãi không ăn xong cây kem.

Áp lực mơ hồ và cảm giác bị đe doạ như quá khứ, Takemichi có chút hơi sợ nhưng phần nhiều là hoài niệm.

Lâu lắm rồi mới bị người ta dí đe doạ tận mặt.

"Không."

"Tại sao?"

"Mọi thứ mà em biết về anh chỉ là một đàn anh đẹp trai mới chuyển tới thôi."-Takemichi bỏ miếng bim bim khoai tây chiên vào mồm nhai, thêm ngụm trà đào. Cậu nhai phồng má trả lời: "Và có thể anh không biết thì, em dễ bị xao xuyến với người bị đẹp quá. Như anh chẳng hạn."

"...Mày có suy nghĩ thú vị ghê."-Kazutora phì cười thêm một lần nữa. Cậu ta cũng thấy rằng buổi chiều hôm nay mình cười hơi bị nhiều rồi. Về vụ quá nhiều đồ ăn, nhìn Takemichi đang nhai ngon lành. Chắc sẽ xử lý hết đống này nhanh thôi.

"Em lúc nào mà chẳng thú vị hả anh, Kazutora-kun phải tin em đi."

"Ai biết mà biết được mày lúc nào mới thú vị."-Kazutora bóp má Takemichi và thấy cậu nhóc chẳng hề khó chịu. Takemichi chỉ cười hì hì đầy vui vẻ.

"Anh có thể kết bạn với em để biết mà! Sao nào, muốn làm bạn với em chứ anh đẹp traiiii."

"Để tao xem xét đã, làm bạn với mày tao được gì ?"-Kazutora nghiêng người hỏi, tiện tay bóp luôn hai má của Takemichi mà nhào nặn.

Má cậu ta mềm mại, người cậu ta có mùi thơm. Tất cả giống như ôm một con gấu bông có mùi nắng mà cậu vô cùng yêu thích ngày bé. Kazutora thầm nghĩ ngợi, có cậu nhóc loi choi làm phiền bên cạnh cũng không phải ý tồi. Ít nhất thì Kazutora cảm nhận được niềm vui mới mà đã lâu rồi không gặp.

"Hời lắm anh ơi. Em mang đến siêu niềm vui đấy."

"Thật chứ ?"

"Thật."-Takemichi đứng dậy chìa tay ra hướng tới Kazutora, cậu đứng ngược nắng với anh và cười toe toét.

Đây mới là đẹp rạng rỡ chứ nhóc. Mày là minh hoạ chính xác đấy.

"Nếu mà không thật thì ăn đòn nhé em."-Kazutora bắt lấy tay Takemichi đứng dậy. Bàn tay thiếu niên tóc vàng thật nhỏ bé, cả cổ tay cũng thế, cả vóc người cũng nhỏ xíu bé xinh. Cậu rút lại lời vừa rồi, đập cái là ngủm luôn mất.

"Thôi màaa."

"Rảnh chứ, đi chơi không. Tan học rồi còn gì, bây giờ chỉ có hoạt động của câu lạc bộ thôi."-Kazutora lắc lắc chiếc chìa khoá với móc chuông bạc kêu leng keng vui tai. Takemichi chợt nhìn thấy tương lai vụt qua là mình đang gào thét ôm chặt eo Kazutora.

Thú vị ghê.

"Anh rủ thì em đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro