Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaaaaaaaa! Đù máaaaaaaaa!"

"Hahahahahaaaaaa!"

Tiếng hét thất thanh cùng tiếng cười sảng khoái hoà vào tiếng động cơ moto đang chạy hết công suất trên con đường dài và dốc trên đồi. Đồi gì thì Takemichi đếch biết, cũng không hề quan tâm tại sao cậu không có xíu ký ức về nó.

Takemichi đang bám chặt eo Kazutora như cọng rơm cuối cùng của cậu mặc dù biết thừa đây là nhân tố làm bản thân cậu rơi vào hoàn cảnh này. Ngồi sau moto đang chạy như bay thế này thực ra không sợ, Takemichi cũng được trải nhiệm cảm giác này khi đi với Mikey rồi...nhưng mà cái đệt, hét thì cũng hét như nhau đấy.

Nhưng mà ít nhất thì nó chưa từng mang lại cảm giác hãi hùng như thế này.

"Anh cầm lái bằng hai tay đi màaaa!"-Vừa mới ló đầu thì gió quật vào mặt, Takemichi đành rúc đầu vào sau lưng của Kazutora chắn gió.

"HẢ"

Còn hả gì nữa, Takemichi khóc thét, ôm chặt eo người trước mặt hơn nữa. Bàn tay bé xíu của Takemichi đan chặt vào nhau, như một cái đai an toàn ấm áp trên người của Kazutora.

Cậu đếch biết thằng đang đèo cậu nghĩ cái gì mà lại dùng cái tay nhẽ ra phải đặt lên tay lái để tăng tính an toàn cho chuyến đi ( thực ra cũng không ổn tẹo nào khi cậu ta đã chụp cái mũ bảo hiểm duy nhất lên đầu Takemichi ). Bàn tay to lớn đó đang ôm cái chốt an toàn bằng thịt trên eo mình.

Tay Kazutora đang nắm lấy bàn tay tái mét của Takemichi.

Cậu khóc thầm trong lòng đây là hình thức tra tấn mới à. Ban đầu Takemichi tưởng cậu ta ra ám hiệu là ôm chặt quá, nên cũng thả lỏng ra.

Nhưng không...

Vừa mới buông lỏng, cậu ta rồ ga như muốn bốc đầu lao xuống địa ngục. Takemichi có thể làm gì ngoài hét và ôm chặt cậu ta như vị cứu tinh cuối cùng của mình, ôm như muốn nói rõ rằng lúc này em chỉ có anh mà thôi chứ ? Mạng sống nhỏ bé của cậu có thể bay màu nếu xe mà ngã với vận tốc này. Và trên địa hình đồi dốc, Takemichi thầm thêm vào.

Nói cũng không lọt tai được vì gió, Takemichi úp mặt vào lưng Kazutora chả làm được gì, chỉ đành chảy vào giọt nước mắt tuyệt vọng.

Hu hu hu...

Cách hai lớp áo nhưng Kazutora vẫn cảm nhận được khuôn mặt sợ hãi đang rơm rớm nước mắt rúc vào lưng mình của Takemichi. Cậu ta nở nụ cười vui vẻ pha chút thoả mãn. Hài lòng nắm tay Takemichi đi hết quãng đường xuống tới chân dốc.

Trêu đùa, doạ thằng bé này vui ghê. Kazutora không thấy kì lắm khi làm vậy, hay để một thằng con trai mình mới quen ôm eo mình khóc thút thít. Cậu ta thấy thích cái cảm giác mà Takemichi ôm chặt cậu như thể mình là người cuối cùng trên đời, cảm giác là duy nhất trong tâm trí của Takemichi làm Kazutora thấy có chút phấn khích.

Là duy nhất của hắn.

"Ê mày! Xuống dốc rồi đấy mà vẫn muốn ôm chặt tao thế hả ?"- Kazutora dừng lại, đậu ở dưới tán cây ven đường, hỏi Takemichi đang muốn bất tỉnh một câu xanh rờn.

"Em bị cứng cơ rồi anh, người lạnh buốt rồi."-Takemichi uể oả trả lời.

"Tao thấy tay mày vẫn ấm lắm mà"-Kazutora cười cười xoa nắm bàn tay ở eo mình, cậu thầm nghĩ tay con trai gì mà nhỏ nhắn ghê. Tay cũng nhiều chai tay phết nhỉ, cảm giác sờ sờ ở lòng bàn tay Takemichi khiến Kazutora thấy hơi thinh thích một chút.

"Chắc do ai nắm chặt quá rồi."-Takemichi thầm nghĩ là cái thằng ngồi trước mình rồ ga bốc đầu đây này.

"Ồ, vậy lần sau nếu ôm cả người thì chắc không bị lạnh buốt nữa đâu nhỉ ?"

Biết là Kazutora nói đùa thôi nhưng đầu cậu vẫn tưởng tượng ra cái tư thế ấy. Hơi kì nha, ngồi kiểu đấy thì chắc lao một phát lên thiên đường.

"Không cần đâu anh..."-Takemichi dụi mặt vào bờ lưng rộng lớn của Kazutora thở dài một hơi mệt mỏi.

"Cứ để em ôm anh một lúc là được rồi..."-Kazutora nghe vậy tim bỗng dưng đập thình thịch đầy phấn khích. Một thứ cảm xúc kì lạ bỗng xuất hiện trong tâm trí của cậu ta và làm những đoá hoa màu hồng xuất hiện rồi nở rộ đầy đẹp đẽ. Không thấy chút kì quặc hay cảm thấy Takemichi đang choáng váng nên lỡ lời ở đây cả. Kazutora thấy tình huống này xảy ra mượt như trên phim vậy.

Kazutora vẫn nắm lấy bàn tay của Takemichi xoa xoa, nhìn xa xăm nở nụ cười. Tự dưng thấy bầu trời chiều thu thật đẹp. Cái cây kia có hình dạng thật kì quái nhưng kĩ lại thì có chút đáng yêu.

Trong khi tâm trạng của Kazutora đang phơi phới thì người đang ngồi sau lưng lại lạnh buốt.

Takemichi cũng mới nhận ra câu nói của cậu có chút vấn đề. Nghe nó lãng mạn một cách thái quá trong cuộc trò chuyện của hai thằng con trai. Nhưng...

Cái vấn đề trọng tâm chính là ở đó.

Bây giờ giới tính về mặt sinh học của Takemichi bây giờ là nữ.

Kazutora hay bất kì ai khác đều không biết điều này nhưng Takemichi phải biết, đây là cơ thể cậu. Nói không để ý thì là không phải. Nhớ ra mình cũng đang là thiếu nữ phơi phới tuổi xuân, nghe thêm câu vừa rồi của mình thì nó lại càng bất ổn hơn.

Relationship của nam và nữ.

Kiểu đéo gì thì Takemichi cũng thấy mình vừa thả thính Kazutora.

Và con cá hổ đẹp trai đó đã đớp thính rồi tha đi mất. Takemichi cũng không hề biết luôn.

Thôi thì áp ngực vào lưng nãy giờ không để ý thì chắc cũng đếch biết cái thằng ngồi sau là gái đâu ( lý do này không đúng vì Takemichi lép vãi lìn)

Đây là cuộc trò chuyện đùa giỡn bình thường của hai thằng con trai thôi.

Nhỉ ?

Có lẽ Takemichi cũng không để ý rằng là đã rung động rồi thì mấy thứ khác cũng chỉ là phù du trong thế giới màu hường thôi.

Trai giang hồ ở Tokyo , yêu là hết mình, thích là nhích luôn đó Takemichi à.

Có lẽ cậu ấy cần phải để ý nhiều hơn rồi, người cười cái mà có đàn cá đi theo tự sa vào cái lưới Takemichi giăng mà quên thu vào từ đời nào đó rồi.

"Cũng muộn rồi bọn mình về được không Kazutora-kun."-Takemichi e dè hỏi, vì cậu ta quay mặt sang hướng khác nên không thể nhìn mặt người mà đoán ý được. Muốn làm vậy thì phải nhỏm dậy mới được.

Làm thế ngại lắm đù má.

"Tao đi xe nhanh quá nên hơi mệt mỏi. Đợi tý nữa rồi về đi mày."-Kazutora nói với giọng "mệt mỏi" làm Takemichi bán tín bán nghi nhưng vẫn tin.

"Ừ"

"..."

"Ờm, em vẫn phải ôm anh hả ?"-Nói khéo léo cho câu bỏ tay cậu ra đi đó má.

"Tao bị cứng cơ rồi."

"..."- Làm như cậu tin ý, nhưng mặc kệ, ánh hoang hôn thật đẹp và nó có màu giống với màu mắt vàng kim của Kazutora.

Takemichi tự nhủ, cậu bị mềm lòng với cái đẹp của thiên nhiên mà thoai.

Rốt cuộc cả hai vẫn giữ cái tư thế kì lạ ấy ngắm hoàng hôn một lúc lâu.

—————

Emma đang cảm thấy hãi hùng.

"Em thích cho cay nhiều không?"

"K-không."

"Ò"

Chúa ơi thằng anh lười như hủi của cô đang vào bếp.

ĐANG VÀO BẾP!!!!

"Lạy chúa trên cao!"-Emma lầm bầm ngồi trên sopha ở phòng khách, úp mặt vào cuốn tạp trí thời trang. Cô đã bị đuổi ra khỏi bếp khi cứ đứng thập thò nhìn chằm chằm vào anh trai mình nấu nướng. Vừa nhòm Mikey cầm nồi, vừa lo lắng rằng liệu cái bếp xinh xắn của cô có bị sứt mẻ miếng nào không.

"Anh Drakennnn! Cứu!"-Emma cầm chiếc điện thoại bấm liên tục, thông báo tình hình cho người mà cô tin tưởng nhất hiện tại. Phó tổng trưởng bang Tokyo Manji-Draken.

D : "Gì thế Emma ?"

E : "Mikey đang nấu ăn."

D : "!!!"

D : "Đù! Thằng cha này làm thật!"

Nghe câu trả lời ấy, Emma càng lo lắng hơn. Cứ như thể bọn họ đã cá cược điều gì và đứa thua phải nấu ăn cho cả nhà, Draken mà thua thì không nói. Mikey thua mới là vấn đề vì hậu quả của nó vô cùng khủng bố.

Và cái đứa gánh chịu sự khủng bố ấy là Emma. Mặt tích cực là hôm nay ông nội không ở nhà.

D : "Em đừng có lo, anh cảm giác chiều nay đi thăm người và nghe mắng. Thằng anh của em đã trưởng thành hơn chút xíu đấy!"

D : "Anh nhìn nó cúi đầu xin lỗi người ta mà muốn khóc luôn. Cứ như nhìn thằng con trai láo toét của mình giờ đã khôn lớn rồi."

E : "?"

Kiểu so sánh này là gì vậy ?

Con ai cơ ?

E : "Ủa anhhhh ! Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì thế ???"

D : "Em đừng lo, nếu không ăn được thì cứ bảo thẳng với nó!"

D : "Nó không bật lại được em đâu."

Nhưng mà lương tâm em sẽ hơi cắn rứt đó anh ơi. Lần đầu tiên trong đời ( hoặc không) Mikey nấu ăn cho người ta đấy, nói ăn đồ anh mất công làm dở ẹc thì tệ lắm.

Nhỡ tổn thương thì sao giờ? Ai dỗ được ông tướng ấy ?

Emma thả icon con mèo khóc lóc vào tin nhắn của Draken.

"Ra ăn tối đi Emma."-Tiếng Mikey gọi vào ăn làm cô bật dậy như thể hốt hoảng lắm. Emma hít sâu, dù không ngon cô cũng sẽ nói là ngon. Kiểu gì chả vào bụng rồi tiêu hoá, cùng lắm là uống thuốc thôi.

"Ồ! Trông ngon thế ?"-Rau trộn cùng trứng cuộn thịt ba chỉ, kèm theo bát canh rong biển nhỏ. Tốt đẹp ngoài tầm hiểu biết của Emma.

"Tất nhiên!"

"Thế anh đã nếm thử chưa ?"

"Nếm làm gì ?"

Giờ thì nhìn đống đồ ăn ấy mất đi một chút ngon miệng rồi.

"Thôi kệ, anh cũng ngồi vào ăn đi. Em xới cơm cho."-Emma kéo ghế đẩy Mikey vào chỗ ngồi còn cô đi xách nồi cơm.

Và mọi chuyện trở nên bất ổn từ giây phút rút phích cắm ra.

Emma nghe thấy tiếng nước lõng bõng.

Cô mở nồi cơm ra thì vẫn còn sống nguyên. Mikey đã quên bật nấc nấu cơm rồi.

"..."-Không được cười. Mày không được cười Emma.

"Xin lỗi."- Cô thót cả tim khi Mikey lù lù ngay phía sau.

"Ôi trời ạ ! Anh làm em giật hết cả mình."-Cô vuốt ngực rồi cắm lại nồi cơm, chứ biết sao bây giờ. Trong lúc đợi cơm chín thì Emma nghĩ cô nên tâm sự với thằng anh trai mình chút vấn đề ngày hôm nay.

Hình như hôm nay Mikey bị ăn mắng rồi. Emma bọc đống thức ăn lại, lôi đĩa hoa quả đã cắt trong tủ lạnh ra. Kéo Mikey ra phòng khách tâm sự.

"Well, anh trai yêu quý của em. Làn gió nào làm anh trở nên đảm đang vậy ? Làn gió độc à ?"

"Haizzz"- Mikey ỉu xìu chọc chọc miếng táo đỏ rồi nhét vào mồm nhai nhồm nhoàm.

"Nấu ăn còn mệt hơn đi đấm nhau."

"Đấy là anh nghĩ thế. Không ai so sánh việc bếp núc với hành vi bạo lực ấy cả."-Emma thấy Mikey đang có nhiều nỗi niềm rốt cuộc cô cũng đi luôn vào vấn đề chính : "Chiều nay anh đi gặp cái người bị bang đối thủ đánh nhập viện đúng chứ ?"

"Sao em biết?"- Mikey tò mò hỏi, hoặc con bé đã hỏi Draken.

"Hôm họp bang em cũng có mặt ở đó mà anh. Em biết đôi chút về vụ việc đó, cũng không khó để đoán được vài việc đã xảy ra."

Emma nhún vai. Cô nhớ mang máng về một cặp đôi bị đánh đập và cô gái đó cũng tầm tuổi của Emma, cả hai đều vào viện. Nói chung mấu chốt đó là mâu thuẫn của hai bang và cô gái vô tội ấy vô tình vướng phải. Draken trong tin nhắn có nói là đi thăm người kèm xin lỗi. Việc mà cả tổng trưởng và phó tổng trưởng phải đi thì chắc chỉ có việc này thôi.

"Ừ, đúng rồi đấy."-Mikey thở dài nhìn cốc trà của mình, cậu nói tiếp: "Con bé đó bằng tuổi em."

"Ừ, thì sao."-Liên quan gì đâu sao mà thở dài.

Mikey thở dài cũng có lý do của nó đấy. Cậu cầm cốc trà lên uống một ngụm.

Cậu đang nhớ về lời mà người thân của gia đình kia mắng về Mikey, về Touman và cả các băng đảng.

Và Mikey nhớ về Takemichi và cả lời cậu ta nói lúc cuối gặp mặt.

Thật tệ khi mà cả hai đều nói đúng. Hiện thực thật tồi tệ, nó khác xa với giấc mộng về thời đại mà Mikey mong muốn. Cái ác, tàn độc luôn gắn với cái chữ băng đảng giang hồ. Tâm thâm Mikey có gì đó đã tỉnh ngộ khi nhìn trong ánh mắt xanh dương đêm ấy.

Touman được tạo ra vì mục đích gì ?

Mikey vậy mà đã sắp lãng quên lý do đó.

"Vậy liên quan gì đến em đâu anh ?"-Cậu chỉ mỉn cười trước câu hỏi của Emma.

Cô gái nằm trong phòng hồi sức đặc biệt với những chấn thương kinh khủng. Tất cả những điều ấy chỉ là do cô bé đó vô tình vị cuốn vào vòng xoáy xích mích của các băng đảng. Khi mà những nắm đấm bức xúc của bố cô gái ấy hướng vào Mikey. Cậu đã nghĩ rằng nếu cô bé ấy là Emma thì sao ?

Nếu Emma bị đánh đập chỉ vì xích mích của cậu và Touman với các kẻ khác thì sẽ ra sao ?

Em gái của cậu sẽ phải trải qua nỗi đau khổ ấy như thế nào nếu Mikey không mạnh mẽ ?

Mikey không biết mình sẽ như thế nào.

Chắc sẽ phát điên mất.

"Nói chung anh mày thấy cũng ổn nếu được mắng."

"Đồ kì cục"-Emma phì cười khúc khích, cô nàng nhét thêm miếng táo vào mồm Mikey.

Cậu sẽ bảo vệ Emma, sẽ bảo vệ gia đình của mình.

Và câu hỏi của Takemichi về việc một thành viên trong băng bị gặp phải những vấn đề này và thậm chí còn kéo theo người vô tội cùng gia đình vào ?

Mikey sẽ chú ý tới hơn những vấn đề còn khuất trong bang sau vụ việc của Kiyomasa. Cậu là tổng trưởng mà.

Well, có lẽ kéo bè đánh hội đồng không phải là ý tưởng tồi. Touman nhìn thế thôi nhưng bênh nhau lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro